[Xuyên Không] Sửu Hậu Hưu Phu – Quyển 1 Chương 1

5 May
Sửu Hậu Hưu Phu
Thượng Quan Sở Sở
=== oOo ===

Quyển 1: Sửu nữ Mạc gia
Chương 1: Tiểu thư xấu số

Dịch: Blue
Nguồn: banlonghoi.com

Tính ra, mình cũng đã đến cái nước Tề này được khoảng một tháng rồi nhỉ. Đừng hiểu lầm, đây tuyệt đối không phải nước Tề trong lịch sử. Nói nhỏ một tiếng chứ, ngay cả ta cũng không biết nó là nơi quỷ gì nữa.

Nhớ hôm đó, ta hơi đau đầu, được đồng sự đưa đến bệnh viện nằm truyền nước, lúc tỉnh lại thì đã đến đây. Ta đã đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không, nhưng khi chính mình trở thành nhân vật được “xuyên” này thì cũng có chút khó tin. Một người luôn coi trọng dung mạo như ta sau khi biết mình xuyên không, việc đầu tiên làm đương nhiên chính là xem khuôn mặt của mình nhìn như thế nào. Nhưng khi vừa nhìn thấy khuôn mặt trong gương kia, ta liền ngất xỉu tại chỗ luôn!

Mắt phượng, môi đỏ khiêu gợi, cái này coi như có thể chấp nhận, nhưng bên má trái lại có một cái bớt nhăn nheo, nhìn như vết sẹo sau khi bị bỏng ấy. Sau đấy Tần Nhi nói ta biết, đây đúng là vết bỏng mà ta bị từ lúc bé. Nó làm khuôn mặt trắng nõn của ta thêm vài phần dữ tợn, nếu gặp vào ban đêm, chắc rất nhiều người sẽ tưởng nhầm mình gặp quỷ quá! Cũng khó trách ta hô to một tiếng “Quỷ!!” rồi ngất xỉu trong khi soi gương lần đầu.

 

Tuy nhiên cũng coi như được đền bù một chút, thân thể này mới mười tám tuổi, lại khá cân đối nữa. Lúc còn ở hiện đại, ta đã là một cô gái hai sáu tuổi rồi. Trong một lần cãi nhau với đồng sự, cô ả dám mắng ta là: “Bác gái, tôi không đôi co với bác nữa, giữa chúng ta có gì để so sánh nào? Nhìn kìa, trên khóe mắt bác còn có cả nếp nhăn cơ mà…”. Lúc đó, ta lao lên tặng cho cô ả mấy cái bạt tai, kết quả đương nhiên là bị đuổi việc, nhưng lòng ta lại rất thư sướng. Một đại mỹ nữ như ta ghét nhất bị người khác nói mình già. Mà có lẽ cũng vì luôn nghĩ mình xinh đẹp nên ông trời mới trừng phạt ta, trả lại cho ta một thân thể có khuôn mặt xấu xí như vậy. Ông trời à, ông bắt ta làm ăn mày hay trộm cướp gì cũng được, nhưng tại sao lại là một sửu nữ(1) đây?

Lúc mới tỉnh lại, ta luôn hỏi nha đầu Tần Nhi: “Ta thật sự là Tam tiểu thư nhà ngươi sao?”. Sau đó lần nào cũng nhận được một đáp án rất khẳng định và kèm theo sau đó là một tiếng thở dài bất lực của ta.

Một tháng sau, ta đành phải miễn cưỡng tiếp nhận việc mình là Tam tiểu thư Mạc Liễm Dung của Mạc gia. Bó tay thôi, không có sự lựa chọn nào khác, không tiếp nhận cũng không được. Cũng may tên cũ của ta là Tô Liễm Dung, nên khi người khác gọi cũng không đến nỗi ngẩn người không biết.

Tuy là tiểu thư, nhưng thân phận lại thật đáng xấu hổ. Theo Tần Nhi nói, mẹ ta là một nữ tử thanh lâu, còn là một thị thiếp nhỏ nhoi nữa. Tính cách bà lại khá lãnh đạm nên không được lão già háo sắc – cũng chính là phụ thân của ta sủng ái. Sau khi sinh ta không được bao lâu thì bà lại qua đời. Từ đó về sau, ta bị cha đưa về căn phòng nhỏ ở quê lão từng ở khi chưa làm quan, giao cho Lệ nương – nha hoàn khi còn sống của mẹ chăm sóc. Những thứ mà vị Thượng Thư Bộ Lại kia làm chỉ là mỗi tháng cho một ít bạc, không đến mức để chúng ta đói chết…

Mấy năm trước, Lệ Nương rời khỏi nhân thế, để lại ta và cô bé Tần Nhi này. Thân thế của Tần Nhi lại càng đáng thương hơn, cô bé bán mình trên đường để lấy tiền an táng cho cha, Lệ Nương cắn răng dành ra một phần tiền mua cô bé về. Từ đó, Tần Nhi trở thành nha hoàn trên danh nghĩa của ta, và cũng là con gái nuôi của Lệ Nương. Sau khi bà mất, hai chúng ta sống nương tựa vào nhau cho đến tận bây giờ.

Từ lúc Lệ Nương mất, hai chúng ta liền thêu thùa một số đồ nữ, cộng thêm với số tiền gửi đến từ trong nhà, miễn cưỡng đủ ăn. Cho đến ba tháng trước, không biết ông già vô lương tâm kia uống nhầm thuốc gì, phái người đón chúng ta về, quẳng ở một ngôi nhà rách nát, cũng chính là chỗ ở hiện tại của chúng ta, sau đó vẫn tiếp tục không gọi không hỏi.

Ta đâu biết ba cái món thêu thùa này đâu chứ, gần đây không thấy ta thêu, Tần Nhi có vẻ rất nghi hoặc, thường xuyên chạy tới sờ sờ trán ta, khó hiểu hỏi: “Tiểu thư, tỷ không phát sốt đấy chứ? Hay bị chiếc xe ngựa kia đụng vào nên ảnh hưởng tới đầu rồi? Tỷ không nhớ mình là ai thì thôi, nhưng sao lại quên cả việc mình thích nhất? Tuy thầy thuốc nói tỷ mất trí nhớ, nhưng cũng không nặng đến vậy nha.”

“Liễm Dung” rất thích thêu, xem bàn tay nhiều vết kim của nàng là biết. Nhưng liệu nàng có thích thật không? Hay chỉ sự bất đắc dĩ trong cuộc sống mà thôi, Tần Nhi đáng thương, cô bé không hiểu được nỗi khổ tâm của “Liễm Dung”.

Ta làm mấy món ăn nhẹ, sau đó sắp xếp chỉnh tề chờ Tần Nhi trở về. Từ ngày đến đây, gần như tất cả mọi việc đều do Tần Nhi gánh nên ta chủ động làm những công việc vụn vặn này phụ giúp cô bé. Tuy thức ăn ta làm rất khó ăn, nhưng ta muốn mỗi lần cô bé về đến nhà là thấy có thức ăn nóng hổi đang chờ rồi.

Đường đường một cán bộ cao cấp của công ty như ta, đến đây lại trở thành kẻ vô dụng. Ta là một cô gái lười, chỉ ngồi văn phòng làm việc được chứ không xuống nổi phòng bếp. Đồ ăn thì chỉ làm được vài món, mà toàn là những món bình thường, tuyệt đối không thể mở quán ăn được.

Học các đồng chí xuyên không khác mở một cái tửu lâu? Chắc được ba ngày là đóng cửa.

Học các đồng chí đi bán thơ bán tranh? Thơ thì cũng biết vài câu đấy, nhưng về phần viết chữ bằng bút lông thì…

Vẽ cũng vậy, tuy vẽ được nhiều nhưng chỉ cần nhìn thấy màu vẽ thì ta đã choáng tai hoa mắt.

Giọng của ta cũng không tệ lắm, lại biết đánh đàn, thậm chí ta đã nghĩ tới việc đến thanh lâu hát rong, nhưng với cái khuôn mặt này sao?

Vốn ta còn dạy Tần Nhi làm vài món đồ chơi hiện đại, nhưng nha đầu kia thật ngốc, luôn làm không được. Huống chi, thân thể của “Liễm Dung” này không khác gì thủy tinh. Hai ba ngày lại ốm một lần, ta cũng chẳng có tâm tư nào để nghĩ đến mấy chuyện này. Tóm lại, các đồng chí xuyên không thì cũng nhiều đấy, nhưng chẳng ai thảm như ta cả.

Thức ăn đã nguội cả rồi mà Tần Nhi vẫn chưa về, ta bắt đầu có chút lo lắng, cô bé sẽ không gặp việc gì chứ? Tuy mới ở chung một tháng, nhưng ta đã sớm coi nàng là muội muội. Nha đầu kia mười chín tuổi, chết sống không chịu gọi ta là tỷ tỷ, nhưng dưới sự “uy hiếp” của ta, rốt cục cũng chịu thỏa hiệp. Nếu để cô bé biết tuổi thật của ta, phỏng chừng cô bé sẽ khuyên ta nên nhanh chóng tìm một cái am ni cô nào đó mà xuống tóc.

– Tỷ tỷ, muội về rồi.

Ta ngồi trong căn phòng nhỏ, chợt nghe thấy một tiếng cười truyền đến từ phía xa. Cô bé này là vậy, cho dù mệt thế nào cũng luôn cười hì hì.

Ta đi ra đón, lại thấy trên tay cô bé cầm một miếng gấm màu xanh nhạt, nhìn cũng khá đẹp, nhưng chất liệu khá bình thường. Ta nghi hoặc hỏi:

– Nha đầu, mua cái này làm gì? Muội có rất nhiều tiền sao?

– Tỷ tỷ, quần áo của tỷ cũng cũ rồi, Tần Nhi làm cho tỷ một chiếc mới.

– Tần Nhi, tấm lòng của muội tỷ nhận, nhưng tỷ cũng không thích đồ mới lắm, muội tự làm cho mình đi.

Ở hiện đại, ta tiêu tiền như nước, có hàng hiệu nào mà chưa từng mặc? Khó khăn lắm mới may một bộ, để cô bé tự làm cho mình đi. Theo ta nhiều năm như vậy, cô bé chưa từng có một ngày nào tốt lành cả.

Tần Nhi đột nhiên cúi đầu, nhỏ giọng nói:

– Sao lại không thích đồ mới chứ. Tỷ thương muội, muội biết. Nhưng tỷ cũng đừng quên, mấy ngày nữa là sinh nhật của tỷ rồi.

– Sinh nhật của ta ngày bao nhiêu?

Ngày sinh của trước kia thì ta đương nhiên biết, chỉ không rõ có phải cùng một ngày không thôi.

– Tỷ tỷ, bệnh của tỷ cũng nặng thật. Sinh nhật của tỷ là mùng một tháng ba.

Hóa ra chúng ta sinh nhật cùng ngày. Đúng vậy, vài ngày nữa chính là sinh nhật hai sáu tuổi của ta. Không, bây giờ phải nói là sinh nhật mười tám, bị việc xuyên không này chiếm hết tâm trí nên quên sạch mất rồi. Được rồi, vậy phải có một ngày sinh nhật thật tốt, coi như cả Tô Liễm Dung ta và Mạc Liễm Dung đều vui vẻ.

Ta cười khổ, nói:

– Vậy không phải là ngày kia sao. Tần Nhi, tỷ có ngốc quá không, quên luôn cả ngày sinh nhật mình.

—————————-

(1) Sửu nữ: cô gái xấu xí.

24 phản hồi to “[Xuyên Không] Sửu Hậu Hưu Phu – Quyển 1 Chương 1”

  1. vất vả cho đệ a~
    6 quyển là bao nhiêu chương = =

  2. dlpblh Tháng Năm 6, 2012 lúc 11:39 chiều #

    Cái này tỷ đọc sơ qua rồi ..ai cho tỷ dịch cái này đổi lấy 1 chương wishing tree đi ..:((

    • ♥ Blue ♥ Tháng Năm 6, 2012 lúc 11:44 chiều #

      Một cái poster truyện đổi lấy chương kia nhé tỷ :*

      • dlpblh Tháng Năm 6, 2012 lúc 11:46 chiều #

        Hắc hắc hắc ..chịu liền ..lời hứa danh dự (hihihi đang làm poster do em Sãi nhờ …khi không lại thoát nạn cái wishing tree …tỷ dịch sơ sơ rồi, hôm nay ráng dịch thêm …còn nhiêu quăng cho đệ nghen …cái đó dài nên dịch ngán ..)

      • dlpblh Tháng Năm 7, 2012 lúc 4:25 sáng #

        Xong ..:D Làm cho đệ 3 cái ..đệ coi thích cái nào thì lấy hay cần sửa gì thì nói tỷ



        • ♥ Blue ♥ Tháng Năm 7, 2012 lúc 6:16 sáng #

          cái một khá đẹp nhưng sai chính tả chỗ tên tác giả tỷ ơi :))

          • dlpblh Tháng Năm 7, 2012 lúc 8:35 sáng #

            Thiếu 2 dấu chấm hả ( : ) phải không ?? :D tỷ thấy nhưng lười sửa ..tỷ cũng thích cái đầu tiên nhất ..nhìn giống poster phim hơn ….http://i55.photobucket.com/albums/g159/sillysumone/SHHP2.jpg

            vậy lấy cái này nghen?

          • ♥ Blue ♥ Tháng Năm 7, 2012 lúc 9:19 sáng #

            Không tỷ, Thượng Quan chứ không phải Thượng Quang :))

          • dlpblh Tháng Năm 7, 2012 lúc 10:38 sáng #

            Thì ra đệ thích cái màu mè nhất :oe54:

            Rồi đó

  3. em là em phản đối, mấy cái cmt trước của em đâu ùi
    ai nỡ lòng nào vứt ném nó đi đâu ùi *ôm trái tim tan nát khóc nức nở* *lầm lũi đếm xác ve*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: