[Xuyên Không] Sửu Hậu Hưu Phu – Quyển 1 Chương 2

6 May
Sửu Hậu Hưu Phu
Thượng Quan Sở Sở
=== oOo ===

Quyển 1: Sửu nữ Mạc gia
Chương 2: Người cha như Trần Thế Mỹ (1)

Dịch: Blue
Nguồn: banlonghoi.com

Ta thừa nhận Tần Nhi thật sự rất tốt với ta. Mỗi tối cô bé lại ngồi dưới đèn làm áo cho ta, mà hôm nào cũng làm đến nửa đêm. Sáng sớm hôm sau đã phải dậy thêu, thật khổ cho cô bé khi đi theo một tiểu thư xấu số như ta. Ta thề, nếu có ngày Liễm Dung ta phất lên, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô bé.

Hôm nay là sinh nhật của ta. Ta phá lệ mua nhiều đồ ăn hơn hàng ngày, nói là mình thích, nhưng thực tế là cải thiện bữa ăn cho Tần Nhi. Ngày nào cũng rau xanh củ cải, cứ như vậy sẽ thiếu dinh dưỡng. Sáng sớm, Tần Nhi không cho ta làm gì, nói sinh nhật thì phải nghỉ ngơi cho khỏe. Ta không đồng ý, ngược lại còn bắt cô bé nghỉ ngơi cả ngày.

 

Ta làm vài món ăn bình thường, sườn xào, canh củ cải, cá chua ngọt, mùi thơm tỏa ra bốn phía, từ xa xa đã ngửi thấy rồi. Sử dụng tất cả bản lĩnh của mình, mà thực ra ta cũng chỉ biết làm mấy món này, đây là kết quả đạt được sau khi nghiên cứu n cuốn sách dạy nấu ăn.

Ngó chừng bữa tối, Tần Nhi nhìn ta bằng ánh mắt sùng bái:

– Tiểu thư, trừ canh củ cải, những món còn lại là gì vậy? Muội chưa được ăn bao giờ.

– A, không thể nào, đây toàn là những món ăn bình thường mà.

– Thật đó, những tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành cũng không có mấy món này a.

Chắc những món ăn này còn chưa được sáng chế ra. Đáng tiếc, biết vậy ta đã sớm mở một cái tửu lâu, bằng vào mấy món ăn này chắc cũng đủ sống.

– Đừng hỏi nữa, ăn đi.

Ăn chay cả tháng, nhìn thức ăn ngon lành trước mặt, ta còn kinh khủng hơn cả chó đói nhìn thấy khúc xương.

Cô bé ăn đến nỗi mỡ dính đầy miệng, sau đó nhìn ta nói:

– Tiểu thư, tỷ thật lợi hại.

– Hứ, tiểu thư nhà muội còn nhiều chỗ lợi hại lắm.

Ta mồm năm miệng mười vô sỉ khen chính mình.

– Ừm, tiểu thư lợi hại, nếu không phải vì vết sẹo trên mặt kia, nhất định có thể trúng tuyển lần này.

Nói xong, Tần Nhi mới biết mình lỡ lời, nhìn hắc tuyến trên trán ta, cô bé vội nói:

– Tiểu thư, muội lỡ lời…

– Trúng tuyển cái gì?

Thứ ta quan tâm chính là cái này.

– Trúng tuyển… Tuyển tú nữ…

– A? Cái gì? Tuyển tú nữ?

Vậy chẳng phải là làm vợ bé cho tên hoàng đế háo sắc kia sao? Đánh chết cũng không làm. Đúng rồi, bây giờ ta rất xấu, đâu còn là một đại mỹ nữ như trước kia nữa, mình đúng là óc heo mà, tư sắc như vậy trúng tuyển được mới là lạ.

Ta thản nhiên cười, nói:

– Tỷ không để bụng đâu, đừng tự trách. Nhưng tỷ rất tò mò một điều, tư sắc như tỷ đây cũng có thể đi dự tuyển sao? Thật là kỳ quái.

– Không phải, chỉ tuyển nữ tử tài mạo song toàn, nhưng tiểu thư là do đích thân tiên hoàng chọn.

– Cái gì, chọn ta?

Ta phun sạch ra ngụm canh vừa uống vào, gặp quỷ đi, một cô gái xấu xí như ta mà lão ấy chọn làm gì? Đúng là ăn no rửng mỡ.

– Nghe nói tiểu thư sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với hoàng đế, cho nên mới chọn tiểu thư.

Như vậy à, xem ra cũng không có gì không đúng. Người cổ đại rất mê tín, có lẽ là do lão cao tăng khỉ gió nào đó nói phải chọn ta.

– Đi thì đi, kiến thức một chút cũng tốt.

Tuyển tú a, chẳng có mấy người hiện đại có thể tận mắt chứng kiến một đại sự như vậy. Dù sao ta cũng không cần lo lắng nhiều, kiểu gì cũng sẽ bị loại ngay từ vòng đầu, dù tiên hoàng có khâm điểm ngay từ đầu, nhưng lấy tư sắc của ta…

– Đúng rồi, nếu ta là Tam tiểu thư, chắc hẳn cũng có ca ca tỷ tỷ gì đó chứ?

Ta đoán họ cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình với ta, vậy nên cứ biết rõ tình huống trước đã, biết người biết ta mới không chịu thiệt.

– Phía trên tiểu thư có hai tỷ tỷ, Đại tiểu thư Tưởng Dung, Nhị tiểu thư Vân Dung, Tứ thiếu gia Mạc Ngôn. Đại tiểu thư và Tứ thiếu gia là do Nhị phu nhân sinh ra, còn Nhị tiểu thư là do Đại phu nhân sinh ra.

Ta nhẹ nhàng ngâm nga:

“Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung

Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng.” (*)

(Thoáng bóng mây hoa, nhớ bóng hồng.

Gió xuân dìu dặt giọt sương trong

Ngô Tất Tố dịch)

– Tên rất hay, sao Mạc gia không có một Lộ Hoa hoặc là Hoa Nùng chứ…

Tần Nhi trừng to mắt:

– Tỷ tỷ, tỷ… Tỷ biết ngâm thơ sao?

– Đây đã là gì đâu, tiểu thư nhà muội tinh thông mọi thứ từ cầm kỳ thư họa cho đến thi từ ca phú.

Đương nhiên, hãm hại lừa gạt gì gì đó cũng không gì không biết.

– Hay cho một câu “Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung. Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng”. Lúc ta đặt tên cho tỷ tỷ con cũng không nghĩ đến điều này.

Không biết từ lúc nào, có người vỗ tay tán dương.

Ta ngẩng đầu lên, một nam tử đang đứng trước mặt ta. Người mặc cẩm y, trên mặt có vài phần tang thương của năm tháng. Phía sau còn có một lão nhân, chắc là quản gia gì đó. Lời nói như vậy, chẳng lão già này là cha ta? Đi đường không có tiếng, lão nghĩ lão là quỷ sao, dọa chết người có đền mạng hay không?

Tần Nhi vội đứng lên, cung kính hô một tiếng:

– Lão gia.

Ta nhún nhún vai, gắp một miếng sườn bỏ vào bát, không chút để ý nói:

– Tần Nhi, muội là nha hoàn của ta hay của lão vậy. Mà muội đâu có ký giấy bán mình với Mạc gia? Cần gì phải khách khí với lão như vậy. Ăn cơm đi, coi lão là không khí.

Vốn ta cũng có một gia đình hạnh phúc, nhưng tiếc rằng cha ta lại thông đồng với một mụ hồ ly tinh, ly hôn với mẹ ta. Tòa án quyết định cha sẽ nuôi ta, nhưng mụ hồ ly tinh kia lại ghét ta, nên cha đưa ta đến một thành phố khác, ném trên đường cái, từ đó về sau ta không bao giờ nhìn thấy hắn thêm một lần nào nữa. Nếu không phải viện trưởng mụ mụ nhặt được ta, chắc ta đã đầu thai lâu rồi. Tục ngữ nói rất đúng, chết sớm đầu thai sớm mà thôi. Cho nên ta hận tất cả những người đàn ông thay lòng đổi dạ. Số của ta thật khổ, ở hiện đại có một ông bố bạc tình phản bội, sau khi xuyên việt lại gặp phải một người cha chẳng khác gì Trần Thế Mỹ(**) này.

– Liễm Dung, sao con lại nói như vậy,

Người cha Trần Thế Mỹ này sầm mặt xuống.

Ta vẫn nhai nuốt như không nghe thấy.

– Đúng vậy, ném ta ở cái chỗ rách rưới kia mười tám năm, đón ta về, sau đó lại chẳng hề quan tâm thêm ba tháng, bây giờ rốt cục cũng nhớ đến rồi? Ta không phải chó nhà ông nuôi, lúc nhớ thì cho thứ gì đó ăn, lúc nhìn ngứa mắt thì đá sang một bên!

– Tam tiểu thư, sao cô có thể nói như vậy được. Lão gia vẫn rất nhớ cô, ngài ấy biết hôm nay là sinh nhật cô nên mới cố ý đến thăm.

Lão già nhìn như quản gia phía sau “chân thành tha thiết” nói.

Còn nhớ đến sinh nhật ta? Đừng có đùa.

– Vậy thì thế nào? Dù ta là Tam tiểu thư của Mạc gia, nhưng ngươi xem ta có giống một tiểu thư hay không? Ta nghĩ đãi ngộ của một nha hoàn cũng chẳng kém vậy đâu. Nhiều năm như vậy, nếu không phải Tần Nhi vẫn bán đồ thêu thì ta đã chết đói từ lâu rồi.

Lão già vô lương tâm, đừng nói là ta không tha thứ cho lão, cho dù là Liễm Dung thật cũng sẽ không làm vậy đâu.

Sắc mặt lão khẽ biến, ôn hòa nói:

– Liễm Dung, bây giờ ta đến đón con về đây. Từ nay về sau, ngươi sẽ đường đường chính chính là Tam tiểu thư Mạc gia, tất cả đều đã qua rồi.

– Cám ơn ông, rất cám ơn cả nhà ông. Ta sống rất tốt, Tam tiểu thư gì chứ, ta chẳng cần mấy thứ đó. Ta thà đến thanh lâu bán nghệ cũng chẳng thèm về cái chỗ đó đâu.

Chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa thấy heo chạy? Ta xem rất nhiều phim rồi, con của tiểu thiếp thất sủng thì có kết cục gì tốt trong nhà? Chẳng hề có chút địa vị nào thì đúng hơn. Chắc rằng hai vị tỷ tỷ kia đều vênh váo tự đắc, còn tên đệ đệ thì còn hơn cả vậy. Ta chưa rỗi hơi mà quay về đó.

– Mày…

Mạc lão đầu chấn động, mắng:

– Một cô gái sao có thể nói những câu vô liêm sỉ như vậy, mày…

– A, thật buồn cười, mẹ ta cũng là một nữ tử thanh lâu. Nếu ông để ý những điều đó thì sao còn cưới bà về? Thật khó hiểu.

Đều nói con trai kế thừa nghề của cha, vậy con gái đi theo nghề của mẹ cũng rất bình thường.

– Liễm Dung, ta biết vì việc của mẹ con mà con rất hận ta. Nhưng…

Lão thở dài một tiếng.

– Liễm Nhi a, con là tú nữ do chính tiên đế chọn, phải tham gia cuộc thi tuyển tú nữ ba tháng sau, nếu không sẽ liên lụy cả Mạc gia chúng ta a.

A, cứ tưởng lão có lòng tốt như vậy chứ, hóa ra là muốn ta hy sinh vì cả Mạc gia a. Một cửa cũng không có, ta không phải công cụ của lão!

————————————————-

(*) Hai câu thơ đầu trong bài “Thanh Bình Điệu” của Lý Bạch. Miêu tả về Dương Quý Phi Dương Ngọc Hoàn.

Cả bài:

Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,

Xuân phong phật hạm, lộ hoa nùng.

Nhược chi quần ngọc sơn đầu kiến,

Hội hướng Đao đài nguyệt hạ phùng.

Dịch thơ: Ngô Tất Tố

Thoáng bóng mây hoa, nhớ bóng hồng.

Gió xuân dìu dặt giọt sương trong

Ví chăng non ngọc không nhìn thấy,

Dưới nguyệt đài Dao thử ngóng trông.

(Nguồn: Wikipedia)

(**) Trần Thế Mỹ:

Trần Thế Mỹ xuất thân vốn là một thư sinh nghèo khó tại vùng Hồ Nam, có cha mẹ nghèo khó, anh ta kết hôn với Tần Hương Liên và có hai đứa con. Tần Hương Liên hết lòng dốc sức làm lụng cho Trần Thế Mỹ ăn học. Sau đó Trần Thế Mỹ lên kinh thi cử và đổ trạng nguyên. Công chúa thấy Thế Mỹ sáng sủa và muốn kết hôn. Tân khoa trạng nguyên Trần Thế Mỹ tài học xuất chúng, được thái hậu thưởng thức và chiêu làm phò mã, cả nước cùng ăn mừng.

Trần Thế Mỹ từ khi đổ trạng nguyên nên được tung hô, tâng bốc và đã chán chường cảnh nghèo khổ nên muốn ruồng bỏ quá khứ, chối bỏ vợ con. Lúc này Tần Hương Liên dẫn hai người con lên kinh tìm chồng trước đó cha mẹ của Trần Thế Mỹ vì quá già yếu nghèo khó nên mất, trước khi mất biểu Tần Hương Liên lên tìm chồng để trở về quê.

Thôn phụ Tần Hương Liên mang theo hai đứa con là Xuân Ca và Đông Muội vượt ngàn dặm đến kinh thành tìm chồng, vốn là phò mã nên Trần Thế Mỹ đã không nhận vợ con và sai người đuổi họ đi vì sợ tội “Trùng hôn” (đã kết hôn rồi lại kết hôn lần nữa khi chưa hủy hôn ước nhất là giám lừa dối công chúa là chưa có vợ).

(Nguồn: Wikipedia)

2 phản hồi to “[Xuyên Không] Sửu Hậu Hưu Phu – Quyển 1 Chương 2”

  1. Ni Tháng Năm 7, 2012 lúc 10:32 chiều #

    Tks nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: