[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 49

26 May

Luyện Kim Cuồng Triều

Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh

=== oOo ===

Chương 49: Nấu cơm cả đời (3)

Dịch: Vân Vô Thường

Nguồn: Bàn Long Hội & Bàn Long Thư Quán

Lúc này Hoàng Đế cũng biết nếu có thể tìm ra Diệp Lãng thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết ngay. Nhưng hắn cũng hiểu rằng muốn tìm được Diệp Lãng gần như là không thể, nếu có thể tìm được thì Diệp gia nha đầu kia và nữ nhi bảo bối của mình đã sớm an tĩnh rồi, làm sao lại phát giận như vậy được.

Điểm này hắn cũng cảm thấy thật quái dị, tuy ai cũng biết rõ Diệp Lãng ở gần đây, không có rời khỏi thành, nhưng lại không thể tìm thấy được hắn.

Lúc này Diệp Lãng cũng không có cố ý trốn bọn họ, nhưng lại ở một nơi không ai tưởng tượng được!

“Hy vọng lần này hắn không làm ra một ít chuyện khác người gì nữa, đừng hù dọa người ta, đừng thật sự đi làm chuyện này là được.” Hoàng Đế có chút đau đầu nói.

Đang yên đang lành tiểu từ này lại đi hù dọa những người này làm gì, bây giờ thì vui rồi, mình thì trốn, để lại chúng ta ở đây chịu khổ dùm!

“Này… Ta nghĩ hẳn là sẽ không đâu…” Diệp Thành Thiên thực không có chút tin tưởng nói.

“…” Đám đại thần kia trầm mặc, mà trong này cũng không thiếu người có người thân, cháu gái hay con gái linh tinh đều tham dự đội ngũ tài nữ này. Bọn họ hiểu mình phải tự sử dụng lực lượng lớn nhất có thể để bảo vệ các nàng, đừng có trông cậy vào hoàng gia và Diệp gia.

Bọn họ nghĩ là, nếu Diệp Lãng thật sự làm chuyện này thì hai bên cha mẹ hay quân vương có thể trừng phạt hắn hay không? Có lẽ là có a, nhưng nhất định là sẽ không nặng lắm.

“Uy uy, hắn lại là con ngươi, sao ngươi lại không biết?” Hoàng Đế tựa hồ không có chú ý đến biểu tình mọi người, tiếp tục nói nhảm với Diệp Thành Thiên, à không, là quân thần đối thoại nghiêm túc, đây là hắn nói thế..

“Ta làm sao biết được, ngươi cũng không phải không biết hắn, từ nhỏ đến lớn hắn làm việc ngốc còn chưa nhiều sao?” Diệp Thành Thiên bất đắc dĩ lắc đầu.

“Nói cũng phải, không nói cái này, đến lúc đó thật sự có chuyện rồi tính. Mà ta lại cảm thấy rất kỳ quái, Chân Tiểu Yên kia là ai, vì sao lại làm tiểu tử kia đi giúp nàng?” Hoàng Đế đột nhiên nhớ đến nhân vật quan trọng này.

“Chân Tiểu Yên, ta đã tra qua rồi, là cháu gái của bá tước Chân Thiên Minh.” Diệp Thành Thiên trả lời, hắn biết Hoàng Đế muốn hỏi đến thân phận của Chân Tiểu Yên, những chuyện khác hẳn là hắn đều đã nghe người ta báo lại rồi.

Hoàng Đế cố gắng nghĩ nghĩ, sau đó nói: “À, là hắn, có chút ấn tượng. Chân gia bọn họ tựa hồ nhiều thế hệ đều kinh doanh tửu lâu, bây giờ còn sao?”

Chân gia cũng không phải thuộc trung tâm quyền lực của đế quốc, có thể nói là ngay bên cạnh cũng với không tới nên những người ở đây cũng không quen thuộc với bọn họ, nếu không phải có chỵyện này phỏng chừng người ở đây cũng sẽ không chú ý đến sự tồn tại của Chân gia. Điều này với Chân gia mà nói lại là một chuyện may mắn làm cho tiền đồ bọn họ rộng mở hơn.

Mà Hoàng Đế sở dĩ có ấn tượng với Chân gia là vì Chân gia từng là hoàng gia ngự trù, bởi được một vị Hoàng Đế yêu thích nên có được một cái thừa kế tước vị.

Vì thế cũng không trách được mọi người đều nghĩ cách tiếp cận loại người như Hoàng Đế. Bởi chỉ cần bọn họ thích thì tùy thời cũng có thể cho ngươi tương lai xán lạn, con cháu sẽ được hưởng phúc. Đương nhiên cũng có thể rước lấy tai nạn diệt môn, bất quá dù có phiêu lưu nhưng vẫn có vô số người muốn thử.

“Còn, tửu lâu Chân Hữu Vị. Coi như là trăm năm truyền thống lão điểm của Tường Không Đế Quốc chúng ta.” Diệp Thành Thiên trả lời

Chân Hữu Vị, nghe nói vị này là ngự trù kia, tửu lâu lấy tên của hắn. Hơn nữa lúc trước Chân Hữu Vị này trù nghệ đệ nhất thiên hạ cho nên cũng từng thịnh vượng rất lâu.

Chẳng qua giống với một ít kinh doanh gia tộc khác, tửu lâu của Chân gia theo năng lực của nhà quản lýmà lúc chìm lúc nổi, vài mươi năm gần đây cũng xuống dốc rất nhiều, đương nhiên đây chỉ là so với trước kia mà thôi, trong mắt một người bình thường thì Chân gia vẫn còn là một đại gia tộc, ừ, trong mắt người thường!

“Trước không nói chuyện này, ta cảm thấy rất kỳ quái, Chân Tiểu Yên có trình độ trù nghệ như tổ tiên nàng năm đó không? Nếu không làm sao lại làm cho tiểu tử nhà ngươi để bụng như vậy được. Vài năm nay hắn vẫn thật ôn hòa, cho dù là chuyện của riêng mình cũng chưa chắc có hành động lớn đến vậy.” Hoàng Đế nghi ngờ nói.

“Nghe nói, Chân Tiểu Yên này trù nghệ thuộc hàng ‘số một” (năm bờ oăn), mà nàng cũng chỉ có số một’ này.” Diệp Thành Thiên trả lời tuy không phải rất trực tiếp, nhưng cũng làm cho người ta hiểu được Chân Tiêu Yên trừ trù nghệ ra căn bản không còn cái gì có khả năng hấp dẫn con hắn.

“Thành Thiên, ngươi nói chúng ta có nên đánh bạc một lần không, đi mua Chân Tiểu Yên thắng đi?” Hoàng Đế tựa hồ càng tán gẫu càng có hứng thú, quên mất mình còn đang ở trong triều.

“Ngươi cũng cảm thấy như vậy a, ta đã sớm cho người đặt một vạn kim tệ chơi rồi!” Diệp Thành Thiên cười nói.

“… , ngươi thật sự là vô sỉ!” Hoàng Đế dùng ánh mắt khinh bỉ Diệp Thành Thiên, dù sao vẫn đang ở trong triều đình, hắn vẫn có điểm chú ý đến hình tượng.

Diệp Thành Thiên tựa hồ hiểu được ý tứ của Hoàng Đế, sau đó dùng ánh mắt trả lời một câu: “Như nhau cả thôi…”

“Hoàng Thượng, vì sao hai người lại cảm thấy Chân Tiểu Yên sẽ thắng, coi điều kiện của nàng sao mà có thể thắng nổi đây?!” Một vị đại thần có chút oán giận nói. Mà vì sao hắn lại oán giận? Đương nhiên là vì hắn là một trưởng bối của một trong số những tài tử kia.

Cùng với hắn còn có một bộ phận đại thần cũng dùng loại nhìn này tỏ vẻ bất mãn với Hoàng Đế và Diệp Thành Thiên. Đương nhiên bọn họ cũng không mãnh liệt, chỉ tỏ vẻ một chút mà thôi.

“Lấy điều kiện của Chân Tiểu Yên quả thật không có khả năng chiến thắng, vấn đề là thêm cái thần kỳ tiểu tử của Diệp gia kia thì chưa biết trước kết quả được.” Hoàng Đế lắc lắc đầu cười nói.

“Hoàng Thượng, ngươi cũng không thể để cho Diệp Lãng làm bậy được, nếu không ta cũng chỉ có thể để cho tôn nữ rời khỏi cuộc thi!”

“Đúng vậy, nếu hắn làm vậy tất cả chúng ta đều bỏ thi, cái này so với việc hắn thương hại đến nữ nhi của chúng ta tốt hơn.”

“Mọi người không cần vội, ta sẽ không để cho hắn phá hư quy củ, ta nhất định sẽ làm cho cuộc thi lần này bảo trì công chính như trước. Nếu các ngươi sợ thì ta đặc biệt phê chuẩn cho các ngươi làm giám khảo cuộc thi lần này, như vậy các ngươi sẽ không sợ có người bị mua, yên tâm, ta sẽ phái ra Thị Vệ Quân và Thành Vệ Quân tinh nhuệ nhất bảo vệ sự an toàn của các ngươi!” Hoàng Đế lập tức nói, lúc này hắn phải biểu hiện ra mình không thiên vị bất luận kẻ nào. Kỳ thật hắn vốn không tính thiên vị, chỉ do những đại thần này hiểu lầm thôi.

Bảo hộ có ích gì, tiểu tử kia trước sự giám thị nghiêm mật còn không phải lần lượt chuồn đi sao, nếu thật sự hắn muốn “xử” đám người các ngươi thì chưa biết trước được kết quả rồi.

Diệp Thành Thiên nhìn những đại thần đang an tâm này, trong lòng thầm cười nói, tựa hồ như hắn vì chuyện này mà tự hào ấy. Đương nhiên ở ngoài mặt sẽ ra vẻ nghiêm túc thật sự, bộ dáng như hắn nhất định sẽ tận tâm tận sức bảo hộ những người này vậy.

Một phản hồi to “[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 49”

  1. Seiny Tháng Năm 26, 2012 lúc 6:10 chiều #

    Thank

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: