[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 55

26 May

Luyện Kim Cuồng Triều

Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh

=== oOo ===

Chương 55: Kỳ tích xuất hiện (1)

Dịch: Vân Vô Thường

Nguồn: Bàn Long Hội & Bàn Long Thư Quán

Liễu Phi Yên cười cười, nói: “Cài này ta cũng hỏi qua hắn rồi, hắn nói, căn cứ vào những cuộc thi Tài Nữ Vô Song trước, giám khảo và người xem đa phần là nam nhân, mà nàng phải hấp dẫn ánh mắt của nam nhân nên đương nhiên phải đến đây rồi. Hắn nói chỉ cần Tiểu Yên có thể làm cho đám đàn ông này chết mê chết mệt hết thì trăm phần trăm được hạng nhất rồi.”

“…”

Này — quả thực là như vậy, tuy rằng trận đấu nói cái gì là tài nghệ biểu diễn, nhưng trên thực tế lại là “sắc nghệ” triển lãm, mà sắc lại chiếm tỉ lệ rất lớn.

Bất quá đại bộ phận tài nữ cũng không đi lợi dụng điểm này bởi vì càng nàng cảm thấy được thứ chân chính mà mình hấp dẫn người khác là tài nghệ, cũng có rất ít người đi hy sinh sắc đẹp của mình. Diệp Lãng cũng không quản mấy cái này, chỉ cần thắng là được, hơn nữa cũng không phải là hắn hy sinh nên hắn cũng không chút cố kỵ.

Nhưng ở đây lại tồn tại một vấn đề khác, Chân Tiểu Yên có sắc sao? Nàng hy sinh sắc đẹp thì có bao nhiêu người nguyện ý xem đây? Không, phải nói là sẽ có người nguyện ý xem sao?

“Nếu là ngươi thì ta tin rằng có thể, nhưng là Chân Tiểu Yên, cho dù có kỳ tích xuất hiện cũng rất khó làm được.” Hoàng Đế nói ra ý tưởng của tất cả mọi người.

“Đúng vậy, bộ dáng kia của nàng dùng một hai năm thì có lẽ còn sửa được, nhưng chỉ hơn hai mươi ngày, cho dù có cải thiện cũng kém các nàng kia quá xa.” Diệp Lam Vũ rất trực tiếp nói.

“Lúc trước ta cũng có ý tưởng giống các ngươi vậy, bất quá trong hơn hai mươi ngày này ta lại cảm thấy cũng không phải không thể. Thập Tam thiếu gia Tiểu Yên đều bày ra một phương diện mà không ai có thể tưởng tượng ra.” Liễu Phi Yên cảm thán nói.

Không ai có thể tưởng tượng ra? Là phương diện nào?

Tất cả mọi người ở đây đều muốn biết rõ chuyện này nhưng Liễu Phi Yên chỉ nhẹ nhàng tự thuật —

“Ta tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ thành công! Tiểu Yên trải qua loại thống khổ vô vàn như vậy mà vẫn kiên trì được, chỉ bằng điểm này ta đã tin rằng nàng nhất định sẽ thành công!”

Thống khổ vô vàn? Từ những lời này, mọi người ít nhiều đều có thể đoán được một ít. Chân Tiểu Yên vì trận đấu này mà trả một cái giá người bình thường không thể làm được!

“Ta cũng tin tưởng Thập Tam thiếu gia, hắn có thể thay đổi một người, ta là một ví dụ này, nếu không phải là hắn thì ta cũng sẽ không có một mặt này! Ta cũng rất hận hắn…” Liễu Phi Yên càng nói càng nhẹ, đến câu cuối lại dùng thanh âm mà chỉ có cô ta mới nghe được nói.

Trong hơn hai mươi ngày ở chung này, Liễu Phi Yên dần dần thay đổi khí chất của Chân Tiểu Yên mà đồng thời chính cô ta cũng chậm rãi biến hóa theo. Mà cuối cùng tựa hồ nàng cũng hiểu được, có lẽ người thay đổi Chân Tiểu Yên không phải mình mà là người cũng làm mình thay đổi theo – Diệp Lãng.

Cùng Diệp Lãng ở một chỗ, nàng có thể cảm giác được một loại thân thiết tự nhiên, làm cho nàng từng chút một buông ra vẻ ngoài yêu mị lãnh ngạo, chậm rãi khôi phục chính nàng đã ẩn sâu trong nội tâm, làm trên người nàng tản mát ra một loại khí tức thanh tú thuần khiết.

“Cái gì? !” Tất cả mọi người không thể hiểu được Liễu Yên đang nói cái gì, cho dù nghe được cũng không hiểu được chứ đừng nói là không nghe.

Liễu Phi Yên như người bừng tỉnh từ trong mộng, cười cười, sau đó lắc đầu: “Không có gì, các ngươi tự nhìn xem đi, Tiểu Yên sẽ cho các ngươi chấn động!”

“Ngươi không thể trực tiếp nói cho chúng ta biết rốt cuộc bộ dáng Chân Tiểu Yên lúc này là gì, mà Diệp Lãng lại làm gì với nàng sao?” Thất công chúa cau mày nói, nàng không thích cứ đoán tới đoán lui như vậy, nhất là chuyện tình của Diệp Lãng, nàng phải biết được đáp án chính xác là gì.

“Thập Tam thiếu gia làm cái gì à?” Liễu Phi Yên lắc lắc đầu: “Ta cũng không hiểu lắm, chỉ biết là hắn dùng một ít luyện kim thuật thần kỳ, làm cho thân thể Tiểu Yên phát sinh biến hóa thần kỳ, bất quá loại luyện kim thuật này cũng đồng thời mang đến thống khổ rất lớn cho Tiểu Yên. Mà mỗi ngày Tiểu Yên đều phải thừa nhận loại thống khổ này, đồng thời cũng phải tiếp thụ huấn luyện của chúng ta.”

“Biến hóa thần kỳ?” Mọi người rất khó hiểu, rốt cuộc là dạng biến hóa nào đây? Mà việc Diệp Lãng có rất nhiều luyện kim thuật thần kỳ bọn họ cũng không biết nốt.

Tuy rằng mọi người đều biết Diệp Lãng biết luyện kim thuật, nhưng tất cả những gì mọi người biết cũng vẻn vẹn là trình độ của hắn là một luyện kim đệ tử bình thường mà thôi, cụ thể thì hoàn toàn không biết gì cả.

Bất quá, tất cả mọi người sẽ không cho rằng luyện kim thuật của Diệp Lãng sẽ có chỗ kinh người gì. Có lẽ vì Diệp Lãng vẫn rất bề bộn, cũng có lẽ là vì hắn chưa từng biểu hiện về phương diện này.

Cho nên lúc này tin rằng rất nhiều người đều khiếp sợ “luyện kim thuật” của hắn.

“Ân, thực thần kỳ, thần kỳ đến nỗi làm cho người ta không thể tin được, trong hơn hai mươi ngày này, Tiểu Yên nàng…” Liễu Phi Yên vừa muốn nói cái gì đó đột nhiên ngừng lại vì một cái biến hóa ngay giữa sân khấu, một cái biến hóa vì một người xuất hiện.

Lúc này các tài nữ trên sân khấu biểu diễn cũng gần xong cả rồi, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì kết quả của cuộc thi này cũng đã định rồi.

Bất quá tại cái thời khắc cuối cùng này, một cái ngoài ý muốn, không, phải là một chuyện mà mọi người vẫn đang chờ đợi xảy ra!

“Ngượng ngùng, chúng ta đến chậm, thật có lỗi thật có lỗi!” Một thiếu niên lôi kéo một cô gái chạy từ ngoài về phía sân khấu, một bên chạy một bên giải thích.

Thiếu niên là ai, người ở đây ai cũng có thể nhận ra hắn, hắn là người mà mọi người vẫn luôn chờ đợi, là Diệp gia Thập Tam thiếu gia —

Diệp Lãng! !

Chỉ là, cô gái mà hắn lôi kéo kia là ai? Vấn đề này tất cả mọi người đều rất muốn hỏi, cũng rất muốn hỏi hắn xem Chân Tiểu Yên ở đâu, vì sao không đi cùng hắn lại đây.

Không ai cho rằng thiếu nữ này là Chân Tiểu Yên bởi cô gái này cần dáng có dáng, cần dung mạo có dung mạo, tuyệt đối không phải cái loại “sản phẩm ba không” như Chân Tiểu Yên.

“Ngượng ngùng, bởi vì một ít ngoài ý muốn nên chúng ta đi chậm một chút, bất quá thoạt nhìn hình như cũng vừa kịp.” Diệp Lãng trực tiếp đi lên sân khấu, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người lạnh nhạt nói, bên trong hàm chứa ý xin lỗi.

“Phanh!” Đột nhiên Diệp Lãng bị gõ một cái vào đầu.

“A… Tỷ, ngươi làm gì đấy?” Diệp Lãng nhìn người gõ mình, kêu đau nói.

Tỷ? Tất nhiên là Diệp Lam Vũ rồi, quái, vừa rồi không phải nàng vẫn còn ở bên cạnh đám người Diệp Thành Thiên sao?

“? ! Nha đầu kia sao chạy nhanh như vậy được?”

Lúc này đám người Hoàng Đế mới phát hiện Diệp Lam Vũ đã biến mất bên cạnh mình, chạy đến trên lôi đài rồi, mà cái quá trình này tựa hồ không ai chú ý tới. Đồng thời họ cũng phát hiện Thất công chúa cũng biến mất bên cạnh họ, xuất hiện bên cạnh Diệp Lãng.

“Ngươi nói làm cái gì? Lần sau ngươi dám không nói gì mà chơi trò mất tích tiếp thì ta sẽ đánh ngươi!!” Diệp Lam Vũ giơ nắm tay thị uy nói.

“Không phải bây giờ ngươi cũng đang đánh ta sao?” Diệp Lãng khó hiểu hỏi.

“Đây chỉ là đánh chút chút chơi thôi, còn kém xa đánh thật!” Diệp Lam Vũ một bên hừ nói, một bên bắt đầu kiểm tra thân thể Diệp Lãng, cẩn thận quan sát xem hắn có khác gì trước kia không, xác định xem hắn có chịu khổ, có bị thương hay không.

“…”

Một phản hồi to “[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 55”

  1. Seiny Tháng Năm 26, 2012 lúc 6:39 chiều #

    Oa.nguoi dep da xuat hien. That la mong cho

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: