[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 60

26 May

Luyện Kim Cuồng Triều

Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh

=== oOo ===

Chương 60: Sau lưng kỳ tích (3)

Dịch: Vân Vô Thường

Nguồn: Bàn Long Hội & Bàn Long Thư Quán

Thực rõ ràng Diệp Lãng cũng không quan tâm đến việc đó, chỉ rất tùy ý trả lời: “Về nhà ngủ chứ sao! Mấy hôm nay thả cho ngươi đi ước hội với Mạc Á công tử a, vài ngày nữa hẵng lại qua nhà ta, nhớ, nếu có vấn đề gì khác thường thì lập tức đến tìm ta.”

Lại qua nhà ngươi? Này là sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho Chân Tiểu Yên ở chung với ngươi à? Lại nói, các ngươi ở chung với nhau hơn hai mươi ngày, có phải đã đạt đến trình độ “ở chung”?

Chẳng lẽ đây là mục đích ngươi giúp nàng sao?

Những lời của Diệp Lãng làm cho rất nhiều người bắt đầu suy nghĩ lung tung, đồng thời cũng xem nhẹ những lời sau của hắn.

“Biết rồi, vậy ngày mai ngươi muốn ăn cái gì?” Chân Tiểu Yên gật gật đầu, nàng đương nhiên hiểu Diệp Lãng đang nói cái gì, Diệp Lãng sợ nàng xảy ra di chứng gì nên mới giữ mình lại bên cạnh hắn để quan sát, cũng dễ dàng cứu chữa một cách nhanh nhất.

Diệp Lãng lắc đầu, trả lời: “Không ăn, ta muốn ngủ vài ngày, ngươi không cần quấy rầy ta, đi mà ước hội với bạn trai ngươi đi. Còn có, nhớ rõ phải uống thuốc, ngàn vạn lần đừng quên!”

“Biết rồi, ngươi làm như ta là mơ hồ quỷ như ngươi vậy! Vậy ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta biết hơn hai mươi ngày này ngươi đã trả giá rất nhiều, chỉ là ngươi không muốn nói cho ta biết mà thôi.” Chân Tiểu Yên nhìn Diệp Lãng, rất ôn nhu nói.

Sao nàng lại không biết Diệp Lãng đã trả giá như thế nào. Cứ thử nghĩ mà xem, phải làm nàng từ trạng thái kia biến thành một thiếu nữ tuyệt sắc ai gặp cũng thích thì làm sao Diệp Lãng có thể thoải mái được.

Không nói đâu xa, chỉ riêng nước thuốc cho Chân Tiểu Yên ngâm mình thì ngày nào hắn cũng phải tự tay phối chế, bởi nước thuốc mỗi ngày đều khác nhau, có công dụng khác nhau, Chân Tiểu Yên ngày nào cũng có biến hóa mà, làm sao giống nhau được.

Còn có thuốc thang, còn có những thứ khác, những cái này đều cần chuẩn bị trước cho thật tốt mới có thể theo kịp tiến độ thay đổi của Chân Tiểu Yên, nhất là Diệp Lãng đều gấp gáp chế tạo lúc nửa đêm, ban ngày hắn cần phải theo dõi Chân Tiểu Yên để ngăn ngừa những phát sinh ngoài ý muốn.

Cho nên trong hơn hai mươi ngày này, hắn hầu như chưa bao giờ nghỉ ngơi cả, mà hắn cũng không muốn Chân Tiểu Yên biết điều này, sợ ảnh hưởng đến tiến độ của nàng. Tất nhiên hắn cũng sẽ không nói cho đám người Liễu Phi Yên biết.

Vì vậy nên thế nhân chỉ biết sự cố gắng của Chân Tiểu Yên, chỉ biết nàng trải qua vô tận thống khổ trong hơn hai mươi ngày mà thôi, không ai biết sự khổ cực của Diệp Lãng trong những ngày này, trừ Chân Tiểu Yên.

“Ai nói ta trả giá rất nhiều, ta chẳng làm gì cả, mỗi ngày đều nhàn nhã biết bao.” Diệp Lãng cười nhẹ, hắn cũng không muốn nhiều lời, dù sao cũng đã qua rồi.

“Ta biết ngươi sẽ nói như vậy mà, được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi a!” Chân Tiểu Yên cũng không nói gì nữa, có một số việc chỉ cần nhớ trong lòng là được, không cần phải nói bằng miệng.

Sau khi Diệp Lãng đi rồi, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, Chân Tiểu Yên lấy được ngôi vị hoa khôi, không ai dám giở trò.

Đương nhiên không phải vẻn vẹn vì Diệp Lãng mà thôi, càng nhiều là vì Hoàng Đế, đừng quên Hoàng Đệ đặt cược cửa Chân Tiểu Yên thắng, mà hắn cũng ở tại đây, thử hỏi ai dám giở trò làm cho Chân Tiểu Yên mất đi ngôi vị hoa khôi này?

Thậm chí cho dù lúc sau Chân Tiểu Yên biểu hiện kém hơn vị tài nữ nào đấy thì mọi người cũng sẽ dâng ngôi vị hoa khôi cho nàng, huống chi biểu hiện ngày hôm nay của nàng xa xa vượt qua bất cứ một tài nữ nào ở đây, như vậy thì càng không thể dao động địa vị của nàng.

Ở trước mắt bao nhiêu người, Chân Tiểu Yên và Mạc Á cùng nhau chầm chậm rời đi, không ai biết bọn họ đi đâu, cũng không phải mọi người không muốn biết, cũng không phải không có năng lực biết, chỉ vì tất cả mọi người không muốn đi quấy rầy một khắc này của họ!

Trong nhà của Chân Tiểu Yên cũng phát sinh một khúc nhạc đệm nho nhỏ…

“Tiểu Yên? Thật sự là ngươi sao?” Mẫu thân của Chân Tiểu Yên đi vòng vòng quanh người nàng, nhìn thật kỹ đứa con đã hoàn toàn “biến dạng” này của mình.

Là người biết rõ con mình nhất, nàng càng có thêm lý do hoài nghi người trước mắt là giả, bởi vì nàng biết nhiều nhất, cũng hiểu rõ tình huống Chân Tiểu Yên nhất.

Thật sự là ứng với câu nói kia của Diệp Lãng —

“Đến lúc đó, ngay cả lão mẹ của ngươi cũng không nhận ra được!

“Tất nhiên là ta rồi, thế nào, có phải rất đẹp không?” Chân Tiểu Yên kéo tay mẫu thân mình, cười khẽ, có điểm làm nũng nói.

“Ân, ngươi rất đẹp, chỉ là thật sự là Tiểu Yên mập mạp của ta sao?” Tay mẫu thân nàng nhẹ nhàng vuốt ve hai má Chân Tiểu Yên, không tin được khuôn mặt phấn điêu ngọc mài tinh xảo này đã từng là khuôn mặt tròn tròn mập mập ngày xưa.

“Hắc hắc, đúng vậy, con chính là Tiểu Yên mập mạp kia, bất quá bây giờ không còn mập nữa, nhưng nói không chừng về sau lại béo ra, hắc hắc…” Chân Tiểu Yên cười cười, căn cứ cách nói của Diệp Lãng, nàng chỉ có thể bảo trì hình dạng này trong một thời gian ngắn.

“Điều này thật bất khả tư nghị, làm sao mà tin được đây?”

“Hắc hắc, bất khả tư nghị a, con cũng không nghĩ ra sẽ biến thành như vậy, bây giờ vẫn giống như đang nằm mơ vậy. Cũng sợ rằng đây cũng chỉ là một giấc mơ, bất quá cho dù là giấc mơ cũng tốt thì ta cũng thỏa mãn rồi.” Chân Tiểu Yên cười nói.

“…” Mẫu thân của Chân Tiểu Yên không nói lời nào, vẫn chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Chân Tiểu Yên.

“Mụ mụ, ngươi có còn nhớ ngày trước ta từng bị đói, cho rằng bùn là điểm tâm bốc ăn…” Chân Tiểu Yên bắt đầu nói một ít chuyện tư của mình, chỉ là nàng lại nhận được câu trả lời là —

“Chuyện này ai cũng biết, hơn nữa cũng không phải một hai lần…”

“… , Còn có ngày trước ta tắm rửa bị kẹt trong thùng gỗ không ra được…” Chuyện này rất ít người biết, lúc ấy bể nước của Chân Tiểu Yên hỏng rồi, cho nên mới tìm cái thùng gỗ kia để tắm, vấn đề là cái thùng này nàng không xài rất lâu rồi, bây giờ trở nên hơi nhỏ so với nàng.

“Tuy rằng chuyện này không nhiều người biết lắm, nhưng chỉ cần đi hỏi thăm một chút cũng có thể biết được ngay, trong nhà của chúng ta đã truyền từ trên xuống dưới cả rồi, chỉ có mỗi ngươi là không biết thôi…”

“Cái gì! ? Các ngươi… Hừ! ! Trước ngực ta có một cái bớt, đừng nói chuyện này các ngươi cũng truyền ra ngoài đi?” Chân Tiểu Yên vừa xấu hổ vừa giận dữ nói, mà nói xong thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng.

“Chuyện này thật ra không ai biết thật, chỉ có ta với ngươi biết thôi… Tiểu Yên, ngươi thật sự là Tiểu Yên?” Mẫu thân của Chân Tiểu Yên lúc này mới phản ứng kịp, ôm lấy Chân Tiểu Yên, có điểm kích động nói.

“Đương nhiên là ta rồi, mụ mụ gì mà ngay cả con gái mình cũng không nhận ra, hừ! Còn có… Mụ mụ ngươi đừng ôm ta gắt như vậy, ta thở không nổi!” Chân Tiểu Yên giãy dụa nói.

Trước kia Chân Tiểu Yên đều được mẫu thân nàng ôm như vậy, lực đạo cũng không khác là bao, chỉ là ngày trước nàng như thế nào, tất nhiên có thể thừa nhận, nhưng bây giờ thì không được rồi…

“Ừ, bây giờ ngươi lại biến thành mảnh mai như vậy a… Cái kia cũng không thể trách ta được, ai bảo ngươi biến hóa lớn như vậy, ngay cả lão mẹ như ta cũng nhận không ra!”

“Hắc hắc…”

“Nói nhanh lên, rốt cuộc là như thế nào, nói cho lão mẹ biết bí phương đi, lão mẹ phải giảm béo, phải trở thành trẻ trung xinh đẹp!” Bất cứ nữ nhân nào cũng không ngăn được sự hấp dẫn này.

Nhất là ở vào cái tuổi còn trẻ trẻ như mẫu thân của Chân Tiểu Yên lại càng không ngăn được sự hấp dẫn đó…

———

Đằng sau bất cứ kỳ tích, thành quả nào cũng có một sự trả giá bằng mồ hôi và nước mắt cả : )

Lượt post hôm nay dừng lại ở đây, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.

6 phản hồi to “[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 60”

  1. Seiny Tháng Năm 26, 2012 lúc 7:17 chiều #

    Thank

  2. xuxodautay Tháng Năm 26, 2012 lúc 10:37 chiều #

    tềnh iu của ta thật tuyệt vời! há há! :D

    • A Sãi [Vân Vô Thường] Tháng Năm 26, 2012 lúc 10:57 chiều #

      :* kái nào, lâu nay đi mô

      • xuxodautay Tháng Năm 27, 2012 lúc 10:12 chiều #

        hợ hợ! đi làm đẹp! tóc lại ngắn tiếp ùi! :”>
        định về quê mà mưa quá! ứ về nữa! hè này ở ngày ôm điện thoại! máy tính thì phải tối khuya mới đc ôm! T^T

  3. hồ ly mặt cười Tháng Năm 26, 2012 lúc 10:52 chiều #

    thanks,^^,ta rất thích lịch post truyện của mọi người,cảm thấy khi chờ đợi sẽ đợi được rất nhiều thứ mình muốn,:)),lần đầu ghé qua,xin chào chủ nhà,mạn phép cho ta xếp ghế hóng truyện nhá.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: