[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 63

27 May

Luyện Kim Cuồng Triều

Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh

=== oOo ===

Chương 63: Như giấc chiêm bao (3)

Dịch: Vân Vô Thường

Nguồn: Bàn Long Hội & Bàn Long Thư Quán

“Ta dựa vào, lần nào cũng thế, vừa nói đến đây liền tỉnh dậy, chẳng hỏi ra được một chút chi tiết nào!” Diệp Lãng tỉnh lại từ trong mộng, mắng một câu, mà tựa hồ như không phải lần đầu tiên hắn mắng như vậy.

Sau đó hắn —

Đương nhiên là tiếp tục ngủ, bất quá lúc này không nhìn thấy thiếu nữ kia nữa mà là không mơ mộng gì đến tận sáng.

Tình huống như vậy đã giằng co đại khái chừng ba năm, lúc đầu Diệp Lãng cũng không để ý, chỉ trò chuyện với cô gái cho vui mà thôi, vẻn vẹn xem như là mơ!

Lúc đó, hắn còn cho rằng cô gái kia là hóa thân của Hổ Nữ, vừa vặn đúng ngay sau khi Hổ Nữ rời đi, hẳn là vì nghĩ nhiều sinh mộng mà thôi!

Nhưng sau đó hắn cũng biết là không phải, tuy rằng mỗi lần hắn tỉnh lại liền quên mất cô gái kia hình dạng thế nào. Đến tận bây giờ vẫn vậy, hắn vẫn không thể xác định được giấc mộng này là có ý tứ gì, cũng không thể xác định cô gái kia rốt cuộc là có thật hay không.

Nhưng hắn có thể khẳng định thiếu nữ này không phải Hổ Nữ vì hắn hiểu rất rõ Hổ Nữ, mà trên người thiếu nữ này hắn lại không tìm ra được chỗ nào giống Hổ Nữ, vì thế giả thiết này rất nhanh bị loại bỏ.

Tuy rằng mỗi lần hắn tỉnh lại đều quên mất dung mạo của cô gái kia, nhưng mỗi lần đi vào trong giấc mơ hắn đều rất dễ dàng nhận ra cô gái kia, rất rõ ràng nhớ diện mạo của nàng, đây cũng là chỗ làm hắn cảm thấy kỳ quái.

Mà khi chú ý đến giấc mơ này có điểm kỳ quái nên Diệp Lãng bắt đầu nghĩ cách tìm hiểu thân phận của cô gái kia. Nhưng vấn đề ở chỗ, mỗi lần cô gái kia muốn trả lời thì hắn đều bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Cho dù chỉ nói bóng nói gió cũng sẽ làm gián đoạn giấc mơ này, giống như bỏ vào một cái khóa bảo hộ vậy, không thể vượt quá phạm vi của cái khóa này, nếu không sẽ bị gián đoạn.

Rơi vào đường cùng, Diệp Lãng cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, lần nào cũng trò chuyện thiên nam địa bắc, nói đủ thứ chuyện trên trời, cũng không đi quan tâm đến thân phận của cô gái nữa.

Trên thực tế thì hắn cũng không có cách nào, trừ phi hắn không ngủ, bằng không nhất định sẽ gặp mặt cô gái kia. Đương nhiên hắn có thể dùng cách hỏi thân phận của đối phương đễ gián đoạn giấc mơ này, sau đó là một đêm vô mộng.

Bất quá, hắn cũng rất ít khi làm như vậy, hắn thích nói chuyện phiếm với cô gái kia, mệt thì đi ngủ…

Đúng vậy, ngay cả khi ngủ, ở trong giấc mơ cũng có thể ngủ. Bất quá loại chuyện như vậy phỏng chừng cũng chỉ có hắn làm được, ngủ trong mơ!

Tương tự, khi cô gái hỏi thân phận Diệp Lãng cũng làm cho giấc mơ gián đoạn, tựa hồ như giấc mơ này liên hệ hai người vào một chỗ nhưng lại không để cho bọn họ có được tin tức gì của đối phương.

Đương nhiên, người thiếu nữ này có thật sự tồn tại không, hay chính xác hơn là thiếu nữ này có phải tồn tại ở thế giới này hay không thì còn là một điều bí ẩn.

Bởi việc này thật sự quá quỷ dị nên Diệp Lãng cũng chưa từng nói cho ai biết, giấc mộng này, cả cô gái trong mộng này nữa cũng chỉ có mình hắn biết mà thôi.

Có lẽ đây là một loại tâm linh liên kết rất đặc thù, hai người ở hai nơi khác nhau, thậm chí ở hai thời không khác nhau mà vẫn có thể liên kết cùng một chỗ, làm cho bọn họ gặp nhau trong mộng!

Có lẽ, người thiếu nữ này vẻn vẹn chỉ là một cô gái trong mơ, là một người hư cấu trong hắn mà thôi!

Mặc kệ là vì sao đi nữa, sau khi tỉnh giấc, Diệp Lãng vẫn làm chuyện của mình, tạm thời quẳng chuyện này sang một bên, coi như chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi!

Bí mật của giấc mộng này đến bao giờ mới có thể cởi bỏ đây? Cái này thì phải xem ở ý trời rồi!

Có lẽ sẽ rất nhanh được cởi bỏ, có lẽ là cả đời vẫn không thể…

Ngày hôm sau, trời vừa sáng Diệp Lam Vũ đã đến đây lôi kéo Diệp Lãng cùng đi học viện như trước rồi.

Không chỉ có hai người vẫn giống như cũ mà tựa hồ những người khác cũng vậy, cũng đến học viện như bình thường, nhìn Diệp Lãng xuất hiện cũng không làm ra hành động kỳ quặc gì, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy.

Đương nhiên đây không phải là có người hạ lệnh linh tinh mà nó đã trở thành thói quen rồi, thói quen việc Diệp Lãng nổi tiếng một lúc, sau đó lại biến mất tăm.

Bên trong phòng học, mọi người vẫn tranh cãi ầm ĩ như thường lệ…

“Diệp Lãng? !” Khi Diệp Lãng xuất hiện trong phòng học, mọi người mới dừng lại, ngẩn người một hồi, tất nhiên chỉ là trong chốc lát mà thôi!

“Diệp Lãng đồng học, hoan nghênh trở về…”

Rất nhanh sau đó, một ít cô gái phản ứng nhanh chóng đã chạy về phía trước, đối xử với Diệp Lãng hết sức nhiệt tình, nhiệt tình đến nỗi thái quá… tình huống này hoàn toàn khác trước kia.

“Ừ, cám ơn!” Diệp Lãng rất có lễ phép gật đầu cảm ơn, hoàn toàn không nhận ra những cô gái này tựa hồ có chuyện nhờ.

Nhưng đồng học của Diệp Lãng hiển nhiên sẽ khác với những người khác, các nàng sẽ không làm như không có chuyện gì phát sinh, lần nào các nàng cũng quậy một hồi, thậm chí sẽ cùng Diệp Lãng nói chuyện một hồi, nhất là tình huống như hôm nay.

Chân Tiểu Yên đột nhiên có chuyển biến lớn như vậy, trở nên xinh đẹp động lòng người như vậy nên các nàng đều muốn đòi chút ưu đãi từ trên người Diệp Lãng, đó cũng là ý tưởng của rất nhiều người khác.

Nếu không phải trước đó Diệp Lãng vẫn ở Diệp gia không ra khỏi cửa nửa bước thì lúc đó hắn sẽ bị thủy triều những nam nữ thích chưng diện “vùi dập” mấy trăm lần rồi!

Hiện tại đa phần đã bình tĩnh lại, hơn nữa mọi người đều biết loại phương thức biến thái của Chân Tiểu Yên nên tuyệt đại đa số đã lui bước, chỉ có một phần cực đoan nhỏ, còn có một phần ôm hy vọng khác mà thôi, mà người thuộc hai nhóm này rất ít người có thể tiếp xúc Diệp Lãng nên cũng không coi như tạo thành phiền toái với Diệp Lãng.

Sau khi Diệp Lãng bước vào phòng học liền lập tức đi đến bên cạnh Chân Tiểu Yên, ngồi vào vị trí “thực không hài hòa” kia.

Vì sao lại “không hài hòa”? Lý do rất đơn giản, chung quanh chỗ đấy đều là người không, hơn nữa còn có chút chật chội, mà dưới tình huống như vậy ở đây lại còn có một chỗ trống nên tự nhiên sẽ có vẻ không hài hòa.

Mà nguyên nhân tạo thành hiện tượng chật chội này đương nhiên là Chân Tiểu Yên rồi, bây giờ Chân Tiểu Yên cũng không giống trước kia, trước kia bên cạnh nàng chẳng có mấy mống, trên cơ bản chỉ có bạn tốt của nàng, còn có người thích tìm một chỗ thanh tĩnh – Diệp Lãng mà thôi.

Bây giờ Chân Tiểu Yên là người gặp người thích, nam nhân không cần phải nói, ngay cả nữ nhân đều có mục đích khác nên cố gắng tiếp cận nàng!

Đối với tình huống như vậy, Chân Tiểu Yên vẫn phản ứng như trước, cũng không cảm thấy kiêu ngạo, lại không chán ghét những người này. Không quan tâm hơn thua là ưu điểm của nàng, cũng là một trong những tính Diệp Lãng thích nhất từ nàng.

Mà vị trí trống này trước kia không có, hôm nay mơi xuất hiện bởi nàng biết hôm nay Diệp Lãng sẽ đến học viện, mà nàng tự nhiên sẽ để lại vị trí tốt cho hắn, ở bên cạnh nàng thì không còn gì tốt hơn…

Lúc mới bắt đầu, cũng có người kỳ quái điểm này, nàng cũng không có nói rõ với người khác, nàng làm sao có thể không biết xấu hổ nói đây là lưu lại cho Diệp Lãng được, nghĩ đến đây, khuôn mặt của nàng sẽ hơi hơi đỏ lên.

Đương nhiên, bởi vì như thế cũng làm cho nàng càng thêm xinh đẹp đáng yêu!

Bây giờ mọi người đã hiểu, hóa ra vị trí trống này là để lại cho hắn …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: