[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 72

28 May

Luyện Kim Cuồng Triều

Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh

=== oOo ===

Chương 72: Nan đề của Hoàng Đế (1)

Dịch: Vân Vô Thường

Nguồn: Bàn Long Hội & Bàn Long Thư Quán

“. . .”

Tiểu tử này cố ý à?

Tất cả mọi người ngây ra, bọn họ đều hoài nghi Diệp Lãng cố ý qua kích thích người khác, tuy rằng lấy tính cách của Diệp Lãng thì rất khó có thể xảy ra.

Theo mọi người nghĩ, Diệp Lãng nhất định hiểu sai, cho rằng đứa nhỏ của Sa Lan là con của Mạc Á cho nên mới làm trò chúc mừng trước mặt Mạc Á.

Hiểu mọi người sẽ nghĩ như vậy nên Diệp Lãng mới trực tiếp đến hỏi như vậy, hắn phải tiếp tục xát vào ít muối trên miệng vết thương của hai người. . .

“Diệp Lãng. . .” Chân Tiểu Yên có chút vô lực, bước nhanh hơn, muốn kéo Diệp Lãng chạy lấy người.

“Tiểu Thất, từ lúc nào tiểu tử này trở thành hư hỏng như vậy?” Vừa hay cũng ở đấy, Diệp Lam Vũ nói với Thất công chúa bên cạnh.

“Ta làm sao mà biết, ngươi cũng không biết a. Còn có, sao lại gọi ta là tiểu Thất?” Thất công chúa rất tò mò với tân xưng của mình.

“Dù sao sau này ngươi cũng là đệ muội của ta, gọi ngươi tiểu Thất thì sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn bãi cái giá công chúa của ngươi với chúng ta sao?” Diệp Lam Vũ nói.

“Tự nhiên sẽ không, chỉ là ta cảm thấy tên tiểu Thất có điểm giống như ta là lão bà thứ bảy của hắn ấy, ta lại là lão đại nha.” Thất công chúa có chút bất mãn nói.

“Yên tâm, vị trí lão đại của ngươi không ai cướp đoạt nổi đâu, ngươi còn muốn giúp hắn ‘trấn thủ’, đừng để hắn lấy những nữ nhân không ra gì.” Diệp Lam Vũ nắm lấy tay của Thất công chúa, tựa hồ như muốn đem một cái nhiệm vụ gian khổ cho Thất công chúa vậy.

“Ân! Ta sẽ! !” Thất công chúa có điểm nghiêm túc nói.

Hai người nói đến đây liền thoát ly vấn đề lúc nãy, nhảy đến vấn đề mà Diệp Lãng vẫn không thèm để ý này, hắn không có để hôn nhân của hắn và Thất công chúa trong lòng, hắn hoàn toàn chưa nghĩ đến một ngày kia mình sẽ kết hôn với Thất công chúa

Đương nhiên, Thất công chúa tuy rằng nghĩ nhất định mình sẽ gả cho Diệp Lãng nhưng cũng không chắc mình sẽ yêu hắn!

“Tỷ, ta tới đón ngươi về nhà! Thất công chúa đã ở a, vậy ngươi cứ tự mình đi về, ta không tiễn đâu.” Diệp Lãng thực không khách khí nói.

“Ngươi. . .” Thất công chúa lâm vào chán nản, “Ngươi không thể gọi ta cùng trở về nhà sao?”

“Hả, muốn cùng nhau đi về thì đi a.” Diệp Lãng vô tình nói.

“Ta cũng muốn đi cùng…” Chân Tiểu Yên nói nói.

“Không được, ngươi về nhà nhanh đi, nếu không tật xấu của ngươi lại tái phát thì rất phiền toái.” Diệp Lãng quả quyết cự tuyệt.

“Ngươi có còn muốn ăn cơm trưa không?” Chân Tiểu Yên cười nói, hoàn toàn không sợ Diệp Lãng cự tuyệt.

“Khụ khụ, ngươi cũng cùng đi a, bao giờ chán thì ta đưa ngươi về, nếu không về thì cứ ở lại cái phòng kia đi.” Diệp Lãng lập tức thay đổi chủ ý, cũng rất hào phóng cho Chân Tiểu Yên ở lại.

“. . .” Diệp Lam Vũ cùng Thất công chúa nhìn nhau không nói gì, bất quá các nàng lại càng xác định thêm một chuyện đó là muốn trói chặt tâm của nam nhân thì phải nắm được dạ dày của hắn.

Xem ra ta cũng phải đi học trù nghệ – hai người đồng thời nghĩ, vì mục đích khác nhau bọn họ quyết định đi thử cái lĩnh vực mới mẻ này.

“Vậy còn bọn họ…” Ba cô gái nhìn thấy Diệp Lãng muốn chạy lấy người nên có điểm tò mò hỏi, “bọn họ” của các nàng tự nhiên là Mạc Á và Sa Lan đáng thương.

“Bọn họ không phải tốt lắm sao? Nhìn xem, ân ái đến nhường nào. . .” Diệp Lãng vô tình nói.

“Cái này cũng kêu ân ái?” Tam nữ đồng thời hỏi.

“Đánh là thương mắng là yêu. . .”

“. . .”

. . .

“Ba. . .” Sa Lan tát Mạc Á một cái, thương tâm khóc hô.

“Vì sao ngươi không tin tưởng ta, ta không có làm như vậy!”

Sở dĩ nàng hạnh động như vậy vì vừa rồi Mạc Á đã nói những lời không hay lắm, mà có lẽ nàng không nghĩ tới lời nói tiếp đây mới càng làm cho nàng thêm thương tâm khổ sở.

“Vì sao phải tin tưởng ngươi khi ngươi ở bên ta cũng đã là một nữ nhân chứ không phải là một thiếu nữ!” Mạc Á lạnh lùng nói.

“Xôn xao. . .” Hiện trường trầm xuống, tuy Mạc Á không có nói rõ ra nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ý hắn.

“Ngươi. . . , Mạc Á, ta hận ngươi. . .”

Lúc này tâm của Sa Lan đã hoàn toàn vỡ nát. Lúc này nàng hối hận vì sao mình không bảo trì một thân trong trắng, nếu không cũng sẽ không xảy ra hiểu lầm như vậy.

Lúc này nàng mới hiểu được lời người ta thường nói, nữ nhân không nên dễ dàng giao thân thể của mình cho nam nhân, cho dù là mình thích cũng phải nhìn rõ xem hắn có thể chiếu cố, yêu thương mình cả đời không thì mới có thể giao cho hắn. . .

. . .

“Bà béo, may mà ngươi đủ cổ hủ nếu không ngươi sẽ chịu thiệt a, người như Mạc Á không thích hợp với ngươi!”

“Không nghĩ tới hắn sẽ là người như vậy, lúc trước quả thật ta có mắt như mù.”

“Ngươi biết là tốt rồi, sau này có muốn tìm cũng phải tìm nam nhân thật tốt như ta ấy.”

“Đi đi, ngươi mà là nam nhân tốt à, đừng quên lúc trước chính ngươi đẩy ta vào hố lửa! !”

“Uy uy, cái đó là thành toàn ngươi, cho ngươi có thể hoàn toàn phóng ra tình cảm của mình nếu không ngươi đã sớm trở thành một cái biến thái!”

“Ngươi mới biến thái. . . Hừ! !”

. . .

“Kia… Diệp Lãng, lần này có phải là ngươi muốn để ta nhìn xem bộ mặt thật của Mạc Á không?”

“Ân, đúng vậy!”

“Ngươi trả lời nhanh như vậy à, sao ta cảm giác được lần này chỉ là đúng dịp?””

“Ha hả, có sao?”

“. . .”

. . .

Bởi vì sự kiện lần này Sa Lan bị mọi người cho rằng là một nữ nhân lẳng lơ, tuy vẫn có nam nhân theo đuổi, bất quá đều là chơi đùa cho vui chứ không một ai thật tâm cả!

Đến cuối cùng, Sa Lan chỉ có thể lấy luyện kim thuật ra để tự tê liệt chính mình, hoàn toàn từ bỏ tình cảm, ngày càng trở nên lạnh lùng!

Mà Mạc Á cũng không khá hơn chút nào, phong độ ngày xưa trong nháy mắt đã bị hủy, các nữ sinh không còn cuồng nhiệt theo đuổi hắn nữa, nhân khí tụt dốc, vị trí Tứ đại công tử cũng bị người khác cướp mất.

. . .

Kẻ tạo ra kết cục này – Diệp Lãng đâu? Lúc này hắn đang bị một người làm phiền.

“Thập Tam, ngươi nghĩ biện pháp cho ta đi!” Thất ca vẻ mặt cầu xin nhìn Diệp Lãng.

“Chuyện của mình thì tự mình giải quyết, ta mặc kệ ngươi!” Diệp Lãng trực tiếp cự tuyệt nói.

“Ta giải quyết không được mới đến hỏi ngươi, chuyện này chỉ có ngươi có thể làm được, ngươi là luyện kim thiên tài a!” Thất ca nhìn Diệp Lãng, trong mắt toát lên vẻ đáng thương hề hề nhìn mình.

Trải qua sự kiện Chân Tiểu Yên, luyện kim thuật của Diệp Lãng đã chiếm được vị trí đứng trong lòng mọi nugời, cũng khiến cho không ít người chú ý.

“Giải quyết không được thì sao, cũng không phải là chuyện của ngươi.” Diệp Lãng vẫn như cũ cự tuyệt.

“Thập Tam a, đây là việc liên quan đến hạnh phúc cả đời của ca ca ngươi, Thất tẩu của phải dựa vào ngươi mới có thể quá cửa.” Thất ca càng đáng thương hơn nói.

“Hạnh phúc của mình phải tự mình cố gắng chứ!”

“Ta đang cố gắng này! Bây giờ là cố gắng rồi còn gì!” Thất ca tiếp tục dây dưa.

“. . . , thật sự không muốn để ý đến ngươi.” Diệp Lãng có chút vô lực nói.

“Ngoan, Thập Tam, ngươi đã đáp ứng với ca ca rồi a.” Thất ca không ngừng “cố gắng”.

“Được rồi được rồi, đã biết rồi. Bên tẩu tử tương lai rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao lại hội ngộ đến vấn đề kỳ quái như vậy.” Diệp Lãng bất đắc dĩ nói.

2 phản hồi to “[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 72”

  1. ThienTuyet [Thiên Địa Tuyệt Tình] Tháng Năm 28, 2012 lúc 11:50 sáng #

    tem…hớ hớ

  2. xuxodautay Tháng Năm 28, 2012 lúc 1:46 chiều #

    hợ hợ! thanks ca nhá! :D :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: