[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 80

29 May

Chương 80: Nữ nhân đáng sợ (3)

Dịch: Vân Vô Thường

Nguồn: Bàn Long Hội & Bàn Long Thư Quán

=== oOo ===

Bất quá Lý Đan Đằng cũng không biết tính cách của Diệp Lãng, còn cho là mình hù sợ hắn rồi, đang đứng kia đắc chí. Đương nhiên, ngoài mặt vẫn làm bộ thực bình thản, chỉ khinh miệt nói: “Ngươi đã biết ta là ai, vậy thì nhanh lên một chút, ra quyết đấu với ta! Ngươi thua liền giải trừ hôn ước cùng Thất công chúa!”

“Ngươi thật sự là có cái tên không sai, nhưng mà ta bề bộn nhiều việc, không rảnh chơi với ngươi!” Diệp Lãng vẫn cự tuyệt như cũ.

Tên? Có ý gì?

“Diệp Lãng, tên của hắn làm sao vậy?” Chân Tiểu Yên khó hiểu hỏi.

“Không phải tên hắn là ‘Đản Đau’ (đản = bi hai hòn…) à, quả nhiên người cũng như tên!”

“…’, người ta gọi là Đan Đằng, vừa rồi ngươi nói ngưỡng mộ đã lâu, không phải là hiểu sai tên chứ?”

“Ừ, ‘Đản Đau’ là một loại truyền thuyết…”

“…” Trầm mặc, tất cả mọi người trầm mặc.

“Diệp Lãng, ta muốn quyết đấu với ngươi, lấy danh nghĩa của ông nội ta!!” Lý Đan Đằng nổi giận, hắn không nghĩ tới cái đắc chí vừa rồi của mình chỉ là một trò cười!”

“Đừng tùy tiện dùng danh nghĩa của ông nội ngươi, hình tượng của ông nội ngươi cũng bị ngươi phá rồi, thật sự là cháu hư!” Diệp Lãng lắc lắc đầu, giống như hắn là ông nội người ta vậy.

“Ta muốn đấu sinh tử quyết với ngươi!” Lý Đan Đằng rút kiếm ra, quăng kiếm lên không trung, sau đó kiếm bắt đầu hạ xuống, tà tà cắm vào mặt đất.

Mà khi hắn nói ra lời này, toàn trường đều yên tĩnh lại, tất cả đều nhìn hắn và thanh kiếm dưới đất.

Sinh tử quyết là một loại phương thức quyết đấu cực kỳ hiếm thấy, chỉ có những người thù sâu như biển mới lựa chọn mà thôi, bởi vì sinh tử quyết danh như ý nghĩa, hai bên đều dồn đối phương vào chỗ chết, đơn giản mà nói là đánh đến chết mới thôi!

Trước đến hay, sinh tử quyết đều ít nhất có một người tử vong mới chấm dứt!

Lý Đan Đằng phỏng chừng cũng bị tức giận đến hồ đồ, hắn và Diệp Lãng còn chưa đến mức như vậy. Trên thực tế, trước khi kiếm của hắn rơi xuống đất hắn cũng đã hối hận rồi.

Mà lúc này, Chân Tiểu Yên bảo nỗi —

“Lý Đan Đằng, ngươi có bệnh à? Ngươi là thất cấm Kiếm Sĩ, hắn một bậc cũng không, ngươi đấu sinh tử quyết với hắn, đầu óc ngươi bị nước vào à? Còn có các ngươi nữa, cả ngày tìm hắn quyết đấu, hắn là Luyện Kim Thuật Sĩ, không phải Vũ Giả cũng chả phải Ma Pháp Sư! Các ngươi không biết xấu hổ là gì à?”

“Mụ béo…” Diệp Lãng đột nhiên cảm thấy Chân Tiểu Yên thật vĩ đại, tựa như một người đàn bà chanh chua, ách, sai lầm rồi, là anh thư!

Nhưng rất nhanh sau đó, Diệp Lãng lại bỏ ngay cái ý tưởng này ra khỏi đầu, muốn một cước đá Chân Tiểu Yên ra ngoài…

“Thế nhân cũng biết hắn là một phế tài vô thuộc tính, chẳng lẽ các ngươi chỉ biết khi dễ một cái phế tài sao?”

“…, mụ béo, sao ngươi không đi chết đi?”

“?? Ta đang giúp ngươi, sao ngươi lại giúp ta!” Chân Tiểu Yên mất hứng nói, nàng tựa hồ còn chưa phát giác điểm sơ xuất trong lời mình.

“Đây là ngươi giúp ta sao? Đây là trắng trợn tát vào mặt lão tử! Thằng Đản Đau tôn tử kia, lão tử đáp ứng quyết đấu với ngươi, sinh tử quyết đúng không, lão tử sẽ cho ngươi biết chữ tử viết như thế nào!!” Diệp Lãng hung hăng, càn rỡ nói.

“…”

Ai cũng thật không ngờ cuối cùng kết quả là như thế này, vì Chân Tiểu Yên mà làm cho Diệp Lãng lần đầu tiên đáp ứng sinh tử quyết với người ta!

Đúng vậy, là lần đầu tiên, cái quyết đấu trước kia không tính…

“A, tên ngu ngốc nhà ngươi, ta không có cái ý kia, sao ngươi lại đáp ứng, sao ngươi có thể đánh thắng người ta!” Sau khi Chân Tiểu Yên kịp phản ứng, rất sốt ruột lôi kéo tay Diệp Lãng, muốn Diệp Lãng thu hồi quyết định này.

“Đáp ứng cũng đáp ứng rồi, đánh thắng hay không được đánh thì chưa biết.” Diệp Lãng phất tay, sau đó lưu lại một câu làm cho người ta phải ngẫm nghĩ, lưu lại một đàn người đang ngẩn ra rồi rời đi.

“Lý Đan Đằng, ngươi xong rồi!” Chân Tiểu Yên lưu lại một câu tàn nhẫn, sau đó chạy theo Diệp Lãng.

Đúng vậy, Lý Đan Đằng xong rồi, đương nhiên không phải vì đối thủ của hắn – Diệp Lãng mà là vì hắn chọn một cái phương thức như vậy để quyết đấu với Diệp Lãng.

Vì an toàn của Diệp Lãng, có một số người sẽ làm ra một việc mà ngay cả Kiếm Thánh cũng không thể ngăn cản được!

Cho dù biết rõ Lý Đan Đằng không dám lấy đi mệnh của Diệp Lãng, nhưng những người quan tâm đến Diệp Lãng chắc là không biết cho cái loại nguy hiểm này tồn tại!

“Đứa con, ngươi điên rồi sao? Sao ngươi lại chơi trò sinh tử quyết với người ta?” Diệp Thành Thiên chạy vào trong tiểu viện tử của Diệp Lãng, phát hiện bên trong có không ít người, Long An Kỳ, Diệp Lam Vũ, Thất công chúa, Chân Tiểu Yên, đương nhiên còn có diễn viên lần này – Diệp Lãng nữa.

“Lại thêm một lần nữa, muốn ta nói bao nhiêu lần đây…” Diệp Lãng nhìn Diệp Thành Thiên, cười khổ nói.

“Là sao? Các ngươi đều hỏi qua à?” Diệp Thành Thiên nhìn Long An Kỳ hỏi.

“Nói nhảm! Chẳng lẽ còn chờ ngươi trở về sao?” Long An Kỳ liếc Diệp Thành Thiên một cái, rất tức giận nói.

“Hắn nói sao?” Diệp Thành Thiên hỏi.

“Đứa con nói, bất luận ai cũng không được nhúng tay, để cho tự hắn giải quyết, hắn muốn tự mình quyết đấu!” Long An Kỳ cau mày nói, tựa hồ có chút lo lắng.

“Quyết đấu cái rắm, từ nhỏ đến lớn ngươi có cầm qua vũ khí không? Có luyện qua ma pháp không? Toàn bộ đều không!” Diệp Thành Thiên trực tiếp quát, người khác không biết Diệp Lãng chứ bọn họ còn không biết sao?

Có thể nói Diệp Lãng chưa từng luyện quá đấu khí hay ma pháp gì, thậm chí còn chưa từng thấy hắn rèn luyện thân thể nữa, tình huống như vậy, ai sẽ cho rằng hắn có thể thắng được một cái Kiếm Sĩ đây, còn là một cái thất cấp Kiếm Sĩ.

“Vũ khí gì ta cũng đều cầm qua, ma pháp cũng vậy.” Diệp Lãng phản bác.

“Ngươi luyện qua?” Diệp Thành Thiên mê hoặc, chẳng lẽ mình không biết sao?

“Phanh”

“A…”

Long An Kỳ trực tiếp gõ Diệp Lãng một cái, tức giận nói: “Cái gọi là cầm qua của hắn thuần túy là cầm qua ấy, mà luyện qua cũng có luyện qua hết, chỉ là không thành công thôi!”

“…”

“Nào có a, ta thật sự luyện qua ma pháp, nếu không làm sao mà chơi luyện kim thuật được, các ngươi thật sự xem ta như búp bê à, ta là một nam nhân rồi a!!” Diệp Lãng kháng nghị nói.

“Đứng qua một bên đi, nói đàng hoàng xem, vì sao ngươi phải đáp ứng cái sinh tử quyết này, quyết đấu bình thường ngươi còn cự tuyệt, sao lại đi đáp ứng cái này?” Diệp Thành Thiên rất khó hiểu hỏi.

“Bởi vì ta phải chứng minh ta không phải là một phế tài, ta cũng có chút tài năng!!” Không biết Diệp Lãng lấy đâu ra hai cái bàn chải ( xoát tử = bàn chải, lưỡng bả xoát tử = có chút tài năng, tác giả chơi chữ. ), mỗi tay một cái giơ lên.

“…”

“Đừng làm rộn lên nữa, xem ra ta muốn tìm Lý tiền bối nói chuyện, tốt nhất là có thể hủy bỏ lần sinh tử quyết này, nếu không, cho dù là đệ nhất Kiếm Thánh ta cũng không nể tình.” Khi Diệp Thành Thiên nói hết câu sau, khí thế cường đại liền hoàn toàn phát ra.

“Lão công, ta duy trì ngươi!” Long An Kỳ hai mắt mê mang nói.

“Lão ba, ta cũng duy trì ngươi!”

“Đi chỗ khác đi, các ngươi đừng quấy rối nữa, lần này ta muốn chính thức quyết đấu một lần, các ngươi cứ tin ta một lần đi, ta sẽ lông tóc vô thương mà đả bại tên Đản Đau ấy, muốn cho đản hắn càng đau!” Diệp Lãng thực nghiêm túc nói.

“Đản càng đau? Đản gì?” Thất công chúa nhất thời khó hiểu hỏi.

“…” Chân Tiểu Yên mặt đỏ tai hồng, đơn giản là vì nàng cũng hỏi qua Diệp Lãng như vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: