[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 84

29 May

Chương 84: Luyện kim thiên tài (1)

Dịch: Vân Vô Thường

Nguồn: Bàn Long Hội & Bàn Long Thư Quán

=== oOo ===

Khi Lý Đan Đằng tiếp cận Diệp Lãng, hắn liền quăng đi khẩu luyện kim đại pháo, cứ như vậy mà quăng đi một cái luyện kim vũ khí uy lực thật lớn như vậy, giống như thứ ném đi là một thứ thật bình thường gì đó.

“…”

Vì động tác này của Diệp Lãng làm toàn trường líu lưỡi, kể cả Lý Đan Đằng đang vọt tới chỗ Diệp Lãng cũng vậy!

Rất nhanh sau đó mọi người đã hiểu ra việc Diệp Lãng quăng xuống khẩu luyện kim đại pháo kia là một sách lược thực bình thường, đồng thời cũng hiểu được một điều là, luyện kim vũ khí của Diệp Lãng không chỉ một món…

“Ê, cẩn thận bom!” Diệp Lãng ném ra vài vật phẩm hình trụ nhỏ nhỏ, giống như cục “gì gì đó” (không dám dịch bậy…) về phía Lý Đan Đằng.

“Bom!?” Lý Đan Đằng lập tức né ra, luyện kim bom hắn cũng từng nghe nói rồi, mà có uy lực của khẩu luyện kim đại pháo kia làm gương nên hắn cũng nghĩ rằng uy lực của những quả bom nhỏ này cũng không phải tầm thường.

“Oanh!”

“Oanh!”

“Oanh…”

Siêu cấp bại gia tử này không làm cho người khác thất vọng, luyện kim vật phẩm của hắn không có một cái đơn giản, toàn bộ đều mạnh mẽ vô cùng, uy lực của nó làm cho người ta hết hồn!

Mà người cảm giác rõ nhất là Lý Đan Đằng chứ ai, hắn lên xuống qua lại, tránh né một đám bom rậm rạp. Chỉ có điều bom nhiều lắm, cuối cùng hắn vẫn chịu cảnh thương tích đầy mình, không phải, là “vô y” chứ, quần áo toàn thân đã bị tạc bay đi đâu cả rồi!

Cũng không biết là chỉ quần áo thảm như vậy thôi hay cả thân thể cũng thế nữa!

Diệp Lãng thì sao? Đang đứng ngẩn người ở kia kìa, không biết là đang suy nghĩ nên dùng gì tiếp theo hay vẻn vẹn chỉ là thưởng thức thành quả của mình!

“Tên hỗn đản nhà ngươi, ta muốn giết ngươi!” Nhìn bộ dáng “vui sướng khi người gặp họa” của Diệp Lãng, Lý Đan Đằng xấu hổ và giận dữ không thôi, hắn đã có điểm mất lý trí rồi, giờ hắn đã quên béng cái nguyên tắc “điểm đến là dừng” rồi.

“Hả, ngươi đã muốn giết ta thì ta đây chỉ có thể giết ngươi vậy!” Diệp Lãng thực bình thản nói, sau đó lại lấy ra một cái “pháo mini”, ừ, tạo hình giống như khẩu luyện kim đại pháo kia, bất quá nhỏ hơn rất nhiều, chỉ dài cỡ một khẩu súng trường thôi.

“??”

Dựa vào, tiểu tử này quả thực lắm trò, ném thứ lớn đi còn thừa thứ nhỏ nữa!

Nhưng mà cái thứ nhỏ này thoạt nhìn tiện lợi hơn thứ lớn rất nhiều, uy lực có thể nhỏ hơn một chút, nhưng độ linh hoạt lại cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, cho dù uy lực có nhỏ đi mọt chút cũng thực đáng sợ!

Chỉ là, thứ này vẻn vẹn khác nhau ở uy lực thôi sao?

“Phanh!”

Khi Lý Đan Đằng muốn sử dụng phương thức lúc nãy ứng phó thì một chuyện đáng kinh ngạc xảy ra, luyện kim đại pháo mini trong tay hắn căn bản là không sáng lên gì cả, hình như trên khẩu luyện kim pháo mini này cũng không khắc luyện kim trận thì phải.

Một vật thể đen tuyền từ trong nòng pháo bay ra, cũng không xuất hiện ánh sáng linh tinh gì cả!

Mặc kệ thứ này là gì, Lý Đan Đằng đều cảm thấy nó không đơn giản, trước tiên cứ né đi cho chắc. Chỉ là, rất nhanh sau đó hắn phát hiện mình né quá muộn rồi!

Vật đen tuyền kia khi bay lên không trung, đột nhiên hé ra một tấm lưới, cả tấm lưới bay về phía Lý Đan Đằng, lưới càng lúc càng lớn, bao vây chung quanh Lý Đan Đằng, làm cho hắn không có đường chạy, thật giống như lưới trời vậy.

Lý Đan Đằng không đường để trốn, nhưng có thể rút kiếm, rút kiếm chém đứt cái lưới kia.

Nhưng cái lưới của Diệp Lãng làm thì sao có thể dễ dàng bị người chém đứt như vậy, thanh trường kiếm tràn ngập đấu khí của Lý Đan Đằng chém vào hoàn toàn không ra một dấu vết gì, thậm chí tấm lưới vẫn y chang vậy, không chút thay đổi về hình dạng cả hướng bay…

Sau khi tấm lưới tiếp xúc đến LÝ Đan Đằng liền trói quanh hắn lại, bao Lý Đan Đằng vào trong, lưới ngày càng thắt lại, mà sự giãy dụa của Lý Đan Đằng lại không chút hiệu quả, chỉ có thể làm nhanh hơn tốc độ thắt lại thôi!

Lực lượng, đấu khí…

Hết thảy hết thảy đều không làm được gì với tấm lưới này!

Đây là vật phẩm đặc chế của Diệp Lãng, đừng nói Lý Đan Đằng, cho dù gia gia của hắn cũng không thể thoát khỏi tấm lưới này. Nếu để người khác biết được tấm lưới này được làm từ cái gì thì nhất địh sẽ có rất nhiều người mở miệng mắng to lãng phí!

Đây là một loại tài liệu cực kỳ thưa thớt và trân quý, là một loại tơ của một loài nhện, có thể ngăn cách hết thảy ma pháp và đấu khí, hơn nữa tính dai cực cao, tuyệt đối là thứ tốt khi dùng để giết người cướp của, khụ khụ, loại tơ này đều dùng để khóa cao thủ lại.

Mà loại tài liệu này cực kỳ thưa thớt, một cái đế quốc cũng không có được bao nhiêu, hình như cũng không nhiều bằng tấm lưới này nữa cơ! Loại trang bị này thì người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tới!

Loại mini pháo của Diệp Lãng ở trong đều có những “hàng” khác nhau, có rất nhiều tấm lưới với công năng khác nhau. Nhưng tấm lưới như thế kia thì chỉ có một mà thôi, muốn làm cái nữa cũng không có tài liệu. Đây là dưới cơ duyên xảo hợp mà hắn mua được từ đấu giá hội.

Bây giờ hắn có thể hợp tình hợp lý nói với đám người Diệp Lam Vũ là việc ngày nào cũng đến đấu giá hội cũng không phải đi không không như vậy, cái loại bại gia như hắn cũng không phải không có ích!

Đương nhiên tấm lưới này cũng không phải chỉ có mỗi loại tài liệu này mà thôi, còn có rất nhiều tài liệu khác hợp thành, lại đặc biệt sắp xếp, chế tạo cơ quan, có thể trong nháy mắt mở ra một phạm vi rất lớn. Mà một khi bắt lấy người rồi thì lập tức thu nhỏ lại, làm cho người ta không thể động đậy!

Mà bất luận kẻ nào bị tấm lưới này bắt lấy, kết quả nhất định sẽ biến thành tù nhân, đương nhiên, điều kiện đầu tiên là bị lưới bắt lấy đã…

“Đừng giãy dụa vô ích, ngươi còn di ngôn gì thì nói đi!” Thanh âm Diệp Lãng làm Lý Đan Đằng thật xấu hổ và tức giận, mình như vậy mà lại bại bởi hắn.

Hắn muốn chửi ầm lên, muốn mắng Diệp Lãng đê tiện, luôn dùng những thứ kỳ kỳ quái quái này. Nhưng khi hắn nhìn về phía Diệp Lãng liền lập tức câm miệng. Hắn sợ mình chọc Diệp Lãng thì sẽ mất mạng mất!

Vì sao Diệp Lãng lại làm hắn có cảm giác như vậy? Nói nhảm, khi ngươi nhìn thấy một người nào đó cầm một khẩu luyện kim đại pháo “bé bự” như vậy, lại còn nhắm vào mình thì ngươi cũng giống hắn!

Lúc này Diệp Lãng đã cầm lại khẩu luyện kim đại pháo dưới đất, hắn đang nhắm về phía Lý Đan Đằng, chuẩn bị bóp cò…

“Ta nhận thua!” Lý Đan Đằng thực thức thời, lập tức giơ cờ đầu hàng!

Không chịu thua, chẳng lẽ thật sự để cho người khác bắn thành tro sao?

Có điều dường như Diệp Lãng không nghe thì phải, tiếp tục điều chỉnh đại pháo…

“Diệp Lãng! Hắn đã nhận thua, ngươi có thể dừng tay rồi!” Đệ nhất Kiếm Thánh có chút sốt ruột hô.

“Vì sao hắn nhận thua thì ta phải dừng tay? Vừa rồi hắn muốn giết ta cơ mà, ta muốn giết hắn!” Diệp Lãng ngẩn người nói, làm cho người khác lại có cảm giác hắn bị si ngốc nữa.

Đấy là chỗ mà đệ nhất Kiếm Thánh sốt ruột nhất, Diệp Lãng luôn luôn bị người khác đánh giá là si ngốc, cho dù hắn giết Lý Đan Đằng thì người ta cũng chỉ cho rằng hắn ngu ngốc mà thôi, sẽ tha thứ hành vi của hắn.

Nhưng Lý Đan Đằng mà làm điều đó thì với người nhà và bằng hữu của hắn tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: