[Xuyên Không] Sửu Hậu Hưu Phu – Quyển 1 Chương 13

30 May

Quyển 1: Sửu nữ Mạc gia

Chương 13: Hóa ra là hiểu lầm (1)

Dịch: Vân Vô Thường
Nguồn: Bàn Long Hội & Bàn Long Thư Quán

=== oOo ===

– Tiểu thư, mời.

Nha hoàn kia đi ở phía trước, ta theo sau.

Giáng Vân Lâu được thiết kế rất độc đáo, tất cả phòng đều thông nhau. Lúc này chúng ta đang đứng ở thư phòng, bên cạnh còn một gian phòng khác, dùng để nghỉ hè. Từ phòng đó có thể đi đến tiểu viện trung tâm. Hiện tại nơi Thành Vương dưỡng bệnh đúng là sương phòng phía tây của tiểu viện.

Hai nha hoàn dẫn ta tới cửa, cúi người nói:

– Tiểu thư, mời ngài vào đi thôi, nô tỳ đứng ngoài chờ.

– Liễm nhi… Liễm nhi…

Có thể láng máng nghe được tiếng gọi từ bên trong truyền ra. Lòng ta đột nhiên nhói lên, không ngăn được nước mắt.

Ta đẩy cửa ra, đi vào, chỉ thấy bên trong tràn ngập vị thuốc đông y, một lão giả ngồi trước giường, không ngừng thở dài. Thành Vương nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, miệng thì thào “Liễm nhi”. Nàng cảm thấy lòng mình đau như bị kim đâm, nước mắt trên khuôn mặt như hoa như ngọc không ngừng rơi xuống dưới.

Lúc này lão giả kia mới chú ý đến sự xuất hiện của ta, lãnh đạm hỏi:

– Cô nương là ai.

Ta nghẹn ngào:
– Đại thúc, ta là Liễm Dung.

Khuôn mặt đại thúc vui vẻ, đứng lên nói:

– Cô nương chính là Mạc gia Tam tiểu thư? Xin tiểu thư bồi Vương gia đi. Lão nô là quản gia trong phủ, cần gì chỉ cần phân phó là được.

Quản gia bất đắc dĩ nhìn Tề Hiên một cái, từ từ lui ra ngoài. Ta không thể tiếp tục áp chế cảm xúc nữa, bổ nhào đến bên giường, cầm lấy tay hắn, khóc nức nở nói:

– Xin lỗi, xin lỗi mà, ta biết rõ ngươi không thích Vân Dung nhưng vẫn đẩy nàng cho ngươi, thật sự rất xin lỗi. Nếu có thể chọn lại thì nhất định ta sẽ chọn đi theo ngươi.

– Liễm nhi…

Hắn vẫn hôn mê, vẫn gọi tên…

Lệ nóng rơi trên mặt hắn, ta lấy tay nhẹ nhàng lau đi, đột nhiên hắn chụp lấy cổ tay ta nói:

– Liễm nhi, là nàng sao? Nàng đã trở lại sao?
Ta đau đớn nhắm mắt lại, nước mắt vẫn tràn ra, gian nan nói ra hai chữ:

– Đúng vậy!

Hắn càng nắm chặt tay ta hơn:

– Liễm nhi, nàng đã đáp ứng ta cả đời ở cạnh ta, vì sao đột nhiên biến mất chứ. Đáp ứng ta đi, đừng rời bỏ ta mà.

Lòng ta cảm thấy thật kỳ quái, ta đáp ứng ở cạnh hắn cả đời bao giờ? Biến mất bao giờ?

– Được, ta đáp ứng ngươi, sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi.

Hắn tóm chặt cổ tay của ta, xiết đến nỗi ta không thể động đậy:

– Diêu Diêu… Đừng rời bỏ ta, Diêu Diêu, ta yêu nàng, dù cho nàng biến thành thế nào đi nữa ta vẫn yêu nàng.

Diêu Diêu? Lòng ta chợt lạnh, cả người như rơi vào vực sâu.

Diêu Diêu?

Hóa ra người hắn yêu là Diêu Diêu.

Hóa ra hắn vẫn coi ta là thế thân của kẻ khác.

Hóa ra trong lòng hắn, Liễm Dung cũng chỉ là thế thân mà thôi.

Ta rút tay về, có chút thờ ơ hỏi:

– Diêu Diêu là ai?

– Diêu Diêu, Diêu Diêu là Liễm Diễm, Liễm Diễm là Diêu Diêu.

Câu nói của hắn như trái bom tạc ta vỡ tan thành từng mảnh! Chẳng trách lần đầu gặp ta hắn lại có hành động kỳ quặc như vậy, hóa ra là vì Liễm Diễm. Thích ta? Cũng chỉ vì Liễm Diễm mà thôi.

Liễm Diễm là tỷ muội tốt của ta, hai ta được viện trưởng mụ mụ nhặt được cùng một ngày. Mụ mụ đặt cho ta cái tên Liễm Dung, nàng là Liễm Diễm. Nhũ danh của ta là Phiên Phiên, nàng là Diêu Diêu. Lớn lên cùng nhau nên tình cảm cả hai rất tốt, còn hơn cả tỷ muội ruột. Nàng nhỏ hơn ta nửa tuổi nên ta gọi nàng là muội muội. Vì dung mạo chúng ta có vài phần giống nhau, hơn nữa cùng mang họ Tô nên rất nhiều người nghĩ lầm hai người là tỷ muội ruột ấy chứ.

Tính Diêu Diêu trầm tĩnh, đa tài đa nghệ, làm thơ vẽ tranh đều nhất cả, được gọi là Lâm muội muội. Mà tính ta lại hoạt bát, phóng thoáng nên tất cả mọi người thích gọi ta là nam nhân bà….

Năm ngoái ta với Diêu Diêu vào núi thám hiểm, không cẩn thận lăn xuống triền núi. Chờ ta tỉnh dậy thì nàng ấy đã biến đâu mất. Lúc ấy ta nghĩ nàng ta đã gặp nạn, khóc đến chết đi sống lại. Ai dè Tết âm lịch năm nay nàng đột nhiên trở lại. Ta hỏi nàng đi đâu thì nàng chỉ nói là gặp một đoạn kỳ ngộ, có cơ hội sẽ nói cho ta biết. Tuyệt đối không thể tưởng tượng được nàng lại xuyên qua một lần. Càng khó tin hơn là ta cũng xuyên qua, lại còn xuyên thủng đến cùng một chỗ, gặp cùng một người nam nhân.

Nghĩ đến đấy thì ta đã hiểu cả rồi. Khi mới gặp, hắn chú ý nhiều đến ta là vì [Táng Hoa Từ], sau khi Diêu Diêu đến đây nhất định đã đọc bài này rồi nên khi hắn nghe ta đọc cũng nhớ tới Diêu Diêu.

Tên ta là Liễm Dung, chỉ khác Liễm Diễm chút xíu thôi, dường như hắn tưởng rằng ta là Liễm Diễm thì phải. Diêu Diêu đánh đàn tranh rất hay, hắn muốn ta đánh đàn là để xác nhận xem ta có phải thật sự là Diêu Diêu không. Tuy tính cách của ta và Diêu Diêu khác nhau nhiều nhưng sở thích lại giống nhau. Chúng ta cùng học đàn, là viện trưởng mụ mụ dạy nên sẽ có vài phần giống giống. Sau khi ta đàn xong thì hắn thật sự nghĩ ta là Diêu Diêu nên mới cố gắng xem dung mạo của ta. Ta cự tuyệt làm hắn càng thêm khẳng định liền tự tiện gỡ khăn che mặt của ta xuống.

Nhìn thấy vết sẹo trên khuôn mặt ta, hắn nghĩ rằng vì bị hủy dung nên Diêu Diêu mới rời hắn đi. Lúc đấy hắn đã hoàn toàn cho rằng ta là Diêu Diêu rồi…

Hóa ra chỉ là một hiểu lầm thôi, ta còn tưởng rằng thiên hạ thật sự có người không ngại dung mạo của ta chứ, hóa ra chỉ là một hiểu lầm, ách, ta bỗng bật cười, Liễm Dung ta là cái quái gì chứ, chỉ là người thế thân thôi mà.

Cẩn thận ngẫm lại, chả trách mà khi nhìn thấy bức tranh kia ta lại cảm thấy quen thuộc đến thế, hóa ra nữ tử trong tranh là Liễm Diễm, Liễm Diễm mặc cổ trang vẫn xinh đẹp như vậy. Ta đã đến đây khá lâu, không biết nàng đang thế nào nhỉ, nếu thân thể ở hiện đại của ta xuất hiện vấn đề gì thì chắc nàng đau lòng muốn chết quá.

Ta nhớ Liễm Diễm đã từng nói với ta, nàng hy vọng có một nơi ở riêng cho mình, gọi là Giáng Vân Hiên. Ta nói chờ tỷ tỷ có tiền, mua một cái biệt thự rồi sẽ thấy cái tên này. Không ngờ nguyện vọng của nàng đã được thực hiện, còn ở thời cổ đại nữa. Tấm biển kia hẳn là tự tay nàng viết, ta biết chữ nàng mà. Chẳng trách đi vào Giáng Vân Lâu, ta cảm thấy một cảm giác quen thuộc, hóa ra đây là nơi muội muội ta từng ở qua.

Nhìn người nam nhân miệng vẫn luôn gọi tên Diêu Diêu này, ta thê lương cười:

– Tuy ngươi nhận sai người nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi là một nam nhân tốt, ít ra ngươi còn nhớ rõ Liễm Diễm. Nếu không làm tình nhân được thì làm muội phu của ta vậy. Có điều Liễm Diễm đã trở lại hiện đại rồi, không biết kiếp này hai người có thể gặp lại không nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: