[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 90

31 May

Chương 90: Thịnh thế yến hội (2)

Dịch: Vân Vô Thường

Nguồn: Bàn Long Hội & Bàn Long Thư Quán

=== oOo ===

Chân Tiểu Yên rất thích ăn nhưng yêu cầu lại rất cao, ăn cũng rất nhiều. Nếu nàng mà kiêng ăn thì lúc trước cũng không béo như vậy rồi.

Cũng vì vậy mà trù nghệ của nàng ngày một cao siêu, đơn giản là làm nhiều thì nó thành chuyên, đi nhiều thành đường thôi!

Mà bây giờ thì có chút bất đồng, nàng rất ít dùng những đặc thù tài liệu này, bây giờ lại cần. Lúc này nàng đang một lòng một dạ làm đồ ăn tốt nhất, ngon nhất, chưa ai từng nếm qua.

Đương nhiên điều này căn cứ vào —

“Cái này nhiều mỡ, Diệp Lãng không thích ăn.”

“Cái này rất cay, hắn ăn không tốt.”

“Cái này hương vị vẫn còn kém một chút, không tốt.”

“Ngươi còn chưa biết chúng ta đi cùng ai mà.” Mọi người mỉm cười, rất tự tin nói. Tình huống này bọn họ biết chứ, bất quá họ cũng biết chỉ cần có Diệp Lãng ở đây thì muốn Chân Tiểu Yên làm thức ăn quả thật quá đơn giản.

Ai cũng biết quan hệ giữa Diệp Lãng và Chân Tiểu Yên, tuy không phải tình lữ, ít nhất hai người họ không cảm thấy như vậy, mà những người khác cũng cảm thấy không giống…

Nếu đổi thành một người khác thì bọn họ sẽ nghi ngờ bên trong có ám muội, nhưng nếu là Diệp Lãng thì không ai hoài nghi cả, đây là một hiện tượng thực kỳ quái.

Mà mặc kệ có ám muội hay không thì Chân Tiểu Yên cũng là “bà nấu cơm” của Diệp Lãng, chuyện này ai cũng biết, hơn nữa còn biết ngày nào Chân Tiểu Yên cũng chuẩn bị thức ăn cho Diệp Lãng.

Bây giờ Diệp Lãng lại đây thì chỉ giúp cho Chân Tiểu Yên thiếu đi một bước – đi đưa cơm mà thôi.

“Mặc kệ các ngươi là ai!” Tiểu nhị vẫn “lãnh khốc” nói, chỉ là…

Lúc này toàn bộ tửu lâu đột nhiên sôi trào, cũng không phải vì đám người Diệp Lãng đến, lúc này chẳng còn mấy người quan tâm sự tồn tại của đám người Diệp Lãng vì lúc này, trong tửu lâu xuất hiện một tấm vải đỏ, ở trên có tên một món ăn.

“Ơ, vừa đúng lúc tiểu thử làm một mâm đồ ăn cho khách, nếu vận khí các ngươi tốt, lại đủ hào phóng thì có thể ăn được rồi.” Tiểu nhị lập tức sửa lời, đơn giản là tấm vải này chuyên dùng cho đồ ăn của Chân Tiểu Yên, chỉ cần nàng làm đồ ăn cho khách thì tấm vải đỏ này sẽ được trải ra.

Mà như vậy cũng vì nói cho mọi người biết nên chuẩn bị tốt việc cướp đoạt món ăn này đi!

Một ngày Chân Tiểu Yên làm đồ ăn cho khách sẽ không quá hai món, bởi vậy cũng làm cho thực khách tranh đoạt điên cuồng!

“Đậu hủ thập cẩm, giá quy định 1 ngân tệ!”

Tiểu nhị hô, cũng không cảm thấy giá cả quá thấp bởi hắn biết cái giá cuối cùng cao hơn mấy chục, không, mấy trăm lần cái giá quy định này!

Mà giá quy định này chỉ để tượng trưng mà thôi, đương nhiên đã tính toán phí tổn hết mới có cái giá đó…

“1 kim tệ.” Có người trực tiếp kêu gấp trăm lần giá gốc, hơn nữa không chút do dự. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là làm nóng người thôi.

Nói nhảm, mới 1 kim tệ thôi, đối với đám người kia quả thực như chín trâu mất sợi lông – không chút đáng kể, một mâm cơm bình thường của họ đã cao hơn cái giá đấy rồi huống chi bây giờ phải tranh đoạt.

“10 kim tệ.”

“20.”

“Ta, 100 kim tệ.” Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên.

“Gớm, mới 100, ta ra… khoan khoan, ngươi…” Vốn 100 kim tệ này mặc dù hơi nhiều một chút nhưng vẫn chưa tính cực hạn, ít nhất là những người ở đây vẫn chưa cảm thấy cực hạn, bọn họ vẫn có thể nâng giá thêm một lượt nữa.

Mà chỉ một món ăn như vậy cũng đã có cái giá lên trời rồi, trong khi phí tổn chưa đến 1 ngân tệ…

Lại nói, chỉ riêng về cái nấu ăn ngon của Chân Tiểu Yên thôi thì cũng không đến cái giá này được, bất quá bây giờ nàng đã có danh có tiếng thì khác!

“Cái gì mà ngươi với chả ta, sao không lên giá nữa, nếu ngươi không dám thì để ta qua.” Người bên cạnh mặc dù cảm thấy có chút kỳ quặc về phản hứng của “hàng xóm”, bất quá cũng không để ý nhiều, muốn tiếp tục ra giá.

“Ta ra… Sao ngươi kéo ta làm gì, ngươi muốn ra giá thì cứ ra đi, lôi lôi kéo kéo ta làm chi?” Khi người nọ muốn ra giá đã bị người trước kéo lại.

“Trước tiên ngươi cứ nhìn xem ai hô giá đã!”

“Là ai cũng vậy thôi, cho dù là hoàng thượng tới ta cũng không cho mặt mũi!” Người nọ rất vênh váo nói, mà khi hắn nhìn thấy người ra giá thì lập tức bật thốt câu kế:

“Ta dựa vào, sao lại là tiểu tử này! Xem ra hôm nay không được ăn đồ ăn của Chân Tiểu Yên rồi!!”

“Ai, sao hắn lại đến đây?”

“Dựa vào, nhất định là có ai đó đưa hắn đến rồi, tí nữa ra thu thập kẻ đó.”

Khi mọi người phát hiện tình huống này liền bắt đầu nghị luận, đoán đủ loại nguyên nhân. Mà bọn họ cũng thực rõ ràng buông tha cho việc cạnh tranh giá cả, không ai dám cùng “hắn” cướp đoạt.

Mà hắn cũng không phải là ai khác, hắn là Diệp Lãng, là Thập Tam thiếu gia trong miệng bọn họ!!

” Thập Tam thiếu gia, ngày nào người cũng được ăn đồ ăn của Chân Tiểu Yên, sao lại còn tiêu tiền tranh đoạt với chúng ta vậy.” Có người rất bất đắc dĩ nói.

“Tại ta thích tiêu tiền.” Diệp Lãng cười cười, trực tiếp nói.

“Ta biết, chúng ta đều biết.”

Đáp án này không cần hỏi ai cũng biết, một cái bại gia tử đặc biệt, chỉ cần có cơ hội tiêu tiền hắn sẽ không bao giờ bỏ qua. Chỉ vì một mâm đồ ăn mà đi đắc tội tên bại gia tử này, tin rằng ở đây không ai nguyện ý cả.

Ai, để cho hắn vậy!

” Thập Tam thiếu gia, mời ngài từ từ dùng bữa! Vừa rồi thật xin lỗi, không nhận ra lão nhân gia ngài. Nếu là ngài thì nhất định tiểu thư sẽ làm cho ngài một bàn đầy thức ăn a!” Tiểu nhị bưng mâm đậu hủ thập cẩm lên, lúc này hắn đã đổi thành một bộ dáng khúm núm, không hề có chút “ngạo khí” như lúc nãy.

“Bây giờ ta sẽ đi nói với tiểu thư rằng ngài đã đến.” Tiểu nhị nói xong liền muốn quay người đi.

“Không cần làm phiền nàng, chúng ta chỉ đến ăn bữa cơm mà thôi, ngươi cứ để nàng làm chuyện của nàng đi.” Diệp Lãng lập tức ngăn lại. “Ngươi cứ tùy tiện cho chúng ta một ít thức ăn đặc sản chỗ các ngươi là được.”

“Tốt, hiểu!” Tiểu nhị đáp.

Ta ngu thực, ngày nào Thập Tam thiếu gia chẳng ăn đồ của tiểu thư làm, đương nhiên muốn thay đổi khẩu vị rồi, còn bắt tiểu thư làm làm chi!

Không chỉ tiểu nhị nghĩ vậy mà rất nhiều người đều cho rằng như thế, ngày nào Diệp Lãng đều có thể ăn được đồ ăn của Chân Tiểu Yên nên hôm nay tất nhiên không cần nàng làm riêng cho hắn, lâu lâu đổi khẩu vị cũng tốt mà.

Chỉ là, ngươi đã không muốn ăn thì còn đoạt thức ăn của chúng ta làm gì!!!

“Tiểu Lãng, không nhìn ra ngươi cũng thực ôn nhu nha!” Chỉ có biểu tỷ nhẹ cười, nói một câu làm người ta có chút khó hiểu.

“Ăn thôi!” Diệp Lãng không để ý đến biểu tỷ, cầm lấy chiếc đũa vùi đầu vào ăn mâm đậu hủ thập cẩm kia, nhìn thật ngon miệng. Điều này làm cho những người muốn ăn thứ này ở gần đó càng thêm thèm… mắt.

“Ta cũng nếm thử xem, nghe nói thần kỳ đến như vậy hẳn là ăn ngon lắm đây!” Biểu tỷ cũng ăn theo một ít.

“Ừ ngon, quả thật là mỹ vị nhân gian!” Biểu tỷ khen nhưng tựa hồ có chút giữ lại, điều này làm cho những người ở đây có chút bất mãn.

“Ừ!” Diệp Lãng lại không nhận ra vấn đề này, vấn vùi đầu vào ăn.

“Ăn từ từ thôi, nhìn bộ dáng của ngươi kìa, có ai cướp đoạt với ngươi đâu chứ!” Biểu tỷ lấy ra một cái khăn lụa, thực ôn nhu lau đi những vết bẩn dính trên mặt Diệp Lãng, cười nói.

“Sau này ta sẽ dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon hơn.”

Ngon hơn? Nói vậy chẳng phải chê ở đây còn chưa đủ phải không? Rốt cuộc nữ nhân này là ai, như vậy còn bảo chưa đủ?

Ngẫm lại cũng đúng, người ở cùng một chỗ với Thập Tam thiếu gia nào có ai là người thường đâu. Có lẽ nàng đã từng nếm qua món ngon hơn. Dù sao bây giờ cũng chưa có ai cho rằng trù nghệ của Chân Tiểu Yên là đệ nhất thiên hạ!

Ít nhất mọi người cũng biết vài người, trong cảm nhận của mọi người, trù nghệ của họ nhất định vượt qua Chân Tiểu Yên. Nhưng những người này đâu phải là người thường như bọn hắn có thể tiếp xúc được, họ đều là truyền thuyết, có điểm hư vô mờ mịt!

Mà Chân Tiểu Yên là người có thể nhìn thấy, có thể tiếp xúc, có xương có thịt đàng hoàng!

Rất nhanh sau đó mọi người đều hiểu ra sở dĩ biểu tỷ của Diệp Lãng có chút giữ lại là có nguyên nhân của nó, mà nguyên nhân này không phải ở biểu tỷ mà ở trên người Chân Tiểu Yên!

Chỉ thấy Chân Tiểu Yên từ bên trong đi ra, giống như bình thường, cúi đầu đi ra ngoài, không cùng ai chào hỏi cả bởi nàng sợ những người này yêu cầu nàng làm… cái gì đó.

Đương nhiên cũng không phải nàng sợ hãi mà là sợ phiền toái, nàng cũng thích giúp người khác nhưng lại sợ sẽ trì hoãn thời gian, nếu vậy thì…

“Tiểu thư, người phải đi rồi à?”

“Ừ, ta đã chuẩn bị tốt rồi, ngày mai gặp lại!”

“Tiểu thư Tiểu Yên, có thể xào cho chúng ta một mâm nữa được không?”

“Thành thật xin lỗi, ta không thể xào cho các vị được, ta đang rất vội, các vị có thể gọi thức ăn ở đây, sẽ không kém hơn ta đâu.” Chân Tiểu Yên khiêm tốn nói, tiếp tục cuối đầu chạy lấy người, tình huống này tựa hồ thực quen thuộc với nàng.

“Ngươi không xào rau cho người khác nhưng hẳn sẽ xào ra cho Diệp Lãng chứ!” Người cùng đi với Diệp Lãng muốn dính chút quang vinh nên lôi cả Diệp Lãng ra.

Chỉ là Chân Tiểu Yên cũng không phát hiện sự tồn tại của Diệp Lãng, còn tưởng rằng có chút người nhàm chán, tự cho là có thể được hưởng “chiếu cố đặc thù” nên nàng cũng không có nhìn lại.

“Xin lỗi, ta rất vội!” Chân Tiểu Yên bước nhanh hơn về phía cửa.

” Tiểu Yên tiểu thư, người nhìn hắn xong rồi hẵng nói!” Có người tràn ngập ý cười hô.

“Ừ thì xem!” Chân Tiểu Yên nhìn thoáng qua, chỉ có điều lúc ấy Diệp Lãng đang cuối đầu ăn cái gì đó, hình như nàng không nhận ra, tiếp tục đi tới.

Cứ như vậy, rất ngoài ý muốn, nàng vẫn tiếp tục ra khỏi cửa…

“Dựa vào, ngươi không thể không thừa nước đục thả câu được à? Trực tiếp nói với nàng Thập Tam thiếu gia ở đây là được rồi.” Một lát sau mọi người mới kịp phản ứng lại, lập tức cả giận nói với người kia. Đúng vậy, nếu nói thẳng ra thì 100% Chân Tiểu Yên sẽ ở lại làm đồ ăn cho Diệp Lãng.

“Cái gì đấy? Tiểu nhị, nhanh mang thức ăn lên coi! Mâm thức ăn này cũng gần hết rồi!” Diệp Lãng hoàn toàn không có phát giác ra gì, chỉ thúc dục một chút, sau đó tiếp tục cuối đầu dùng bữa.

Nhìn thấy vậy mọi người cũng lâm vào chán nản, bọn họ cũng biết cái tính của Thập Tam thiếu gia này…

Quên đi, ngày mai rồi tính…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: