[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 91

31 May

Chương 91: Chính phẩm, thứ phẩm (1)

Dịch: Vân Vô Thường

Nguồn: Bàn Long Hội & Bàn Long Thư Quán

=== oOo ===

… Khi mọi người tưởng rằng sự đã rồi thì đột nhiên xảy ra đột nhiên, Chân Tiểu Yên bỗng dưng trở lại, đi về phía Diệp Lãng.

Nàng đến trước bàn Diệp Lãng, nhìn Diệp Lãng đang cúi đầu ăn thứ gì đó. Thực rõ ràng, nàng đã phát hiện sự tồn tại của Diệp Lãng, cũng không biết vì sao mà phát hiện nữa.

“Diệp Lãng, ngươi đang ăn cái gì vậy?” Vốn Chân Tiểu Yên còn có chút tức giận, tức giận Diệp Lãng biết rõ mình ở đây cũng không nói một tiếng. Nếu không phải mình phát giác ra thì căn bản không biết hắn ở ngay cạnh mình.

Chỉ là khi nhìn thấy Diệp Lãng đang ăn cái gì đó, nàng tạm thời gác sự tức giận của mình sang một bên, nhìn xem hắn đang ăn cái gì.

“Ta đang ăn đậu hủ của ngươi a.” Diệp Lãng rất thành thật trả lời, làm cho toàn bộ tửu lâu tĩnh lặng lại, ngay cả một cây châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy!

Thập Tam thiếu gia thật đúng là cái gì cũng dám nói, ăn đậu hủ của Chân Tiểu Yên, đúng là thành thật a.

“Đậu hủ của ta? Ngươi đang nói cái gì đấy, còn dám nói lung tung nữa ta khóa miệng ngươi lại đấy!” Chân Tiểu Yên còn chưa nhìn ra vấn đề nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quái dị của mọi người liền phản ứng kịp, gầm nhẹ quát Diệp Lãng.

Diệp Lãng lắc đầu, sau đó nói: “Ta không có nói lung tung mà, đây là đậu hủ của ngươi, mùi vị cũng không sai nha, cái này của ngươi ngày nào ta chẳng ăn, rất quen thuộc.”

“Câm miệng, không được nói nữa!” Chân Tiểu Yên vừa xấu hổ vừa giận dữ nói.

“Ha ha, tiểu đứa ngốc, ngươi đúng là ngốc, bất quá ngốc thực đáng yêu!” Biểu tỷ nhìn thấy vậy đã không quan tâm hình tượng cười to lên.

“Không thể câm miệng, câm miệng sao ta ăn được, tiểu nhị, nhanh mang thức ăn lên!” Diệp Lãng cự tuyệt.

Chân Tiểu Yên ngây người một hồi, sau đó dùng tay che cái dĩa thức ăn duy nhất trên bàn, không cho Diệp Lãng ăn.

“Mụ béo, mau thả ra, ta còn chưa ăn xong mà!” Diệp Lãng duỗi tay ra giành.

“Không được, thứ này không phải để ngươi ăn!!” Chân Tiểu Yên cự tuyệt.

“Vì sao?” Diệp Lãng kỳ quái hỏi.

“Cái này không thể ăn!”

“Đậu hủ của ngươi ăn ngon mà!” Mà thứ nghênh đón hắn chính là dĩa đậu hủ kia. Chân Tiểu Yên nghe hắn trả lời liền đập cả cái dĩa vào mặt hắn.

“Này thì nói bậy!!”

“Ừ, không nói nữa, sỗ sàng!” Trên tay Diệp Lãng xuất hiện một cái luyện kim trận tiếp lấy dĩa đậu hủ kia, ngay cả một chút nước cũng không chảy ra.

“Không được ăn!!” Chân Tiểu Yên lại lao tới, đoạt đậu hủ lại.

“Làm gì vậy, mụ béo, hôm nay ngươi làm sao vậy?” Diệp Lãng cắn hụt một cái xong rất khó hiểu hỏi.

“Cái này không phải cho ngươi ăn, của ngươi ở đây mà.” Chân Tiểu Yên đặt dĩa đậu hủ kia qua một bên, sau đó lấy một đống thức ăn từ trong không gian giới chỉ ra, mà bàn đồ ăn vừa đẹp vừa thơm này tuyệt đối phải vượt qua mâm đậu hũ kia.

“Di, cái này…” Biểu tỷ có chút kinh ngạc, cũng nhấm nháp một chút.

“Cái này ăn quá ngon, nó mới thật sự là nhân gian mỹ vị!” Biểu tỷ lập tức khen, lần này là khen thật, không có chút giữ lại.

“Diệp Lãng, vị tiểu thư này là??” Lúc này Chân Tiểu Yên mới chú ý đến sự tồn tại của biểu tỷ.

“Biểu tỷ của ta.” Diệp Lãng cứ như vậy mà trả lời, không bổ sung thêm gì cả.

“Thế làm sao ta xưng hô?” Chân Tiểu Yên nhắc nhở.

“Ngươi cứ kêu nàng là biểu tỷ là được.” Diệp Lãng thực vô tình trả lời.

Không biết vì sao mặt Chân Tiểu Yên hơi hơi đỏ lên, nói: “Biểu tỷ khỏe, cám ơn sự khích lệ của ngươi, mời ngươi ăn tiếp đi.”

“Ha hả, được được, ngươi chính là Chân Tiểu Yên phải không, ta từng nghe qua chuyện của ngươi rồi, bây giờ mới biết Tiểu Lãng thật sự có bổn sự!” Cái mà biểu tỷ chú ý từ đầu đương nhiên là dung mạo dáng người của Chân Tiểu Yên, đây là thiên tính của nữ nhân rồi.

“Đúng vậy, hắn rất lợi hại, luôn làm người khác chấn động!” Chân Tiểu Yên gật đầu nói, có một loại cảm giác kính ngưỡng với Diệp Lãng.

“Ngươi cũng được lắm, về sau nhờ ngươi chiếu cố đệ đệ ngốc này của ta.” Biểu tỷ mỉm cười có chút ám muội.

“Ta không chiếu cố hắn được, ta chỉ biết nấu cơm thôi.” Chân Tiểu Yên lắc đầu, nàng thật sự chiếu cố không nổi, Diệp Lãng có rất nhiều vấn đề a.

“Có thể chiếu cố một chút là được rồi, còn lại ta sẽ tìm sau.” Biểu tỷ cười nói.

Chân Tiểu Yên trầm mặc một hồi, mfa Diệp Lãng hoàn toàn không đếm xỉa tới, giống như người bị đàm luận là ai đấy chứ chẳng phải hắn.

“Được rồi, ta hỏi ngươi một chuyện, mâm đậu hủ kia không phải cũng là ngươi làm sao? Sao lại khác nhau lớn đến vậy.” Biểu tỷ hỏi.

“Mâm kia cũng là ta làm, bất quá chỉ tùy tiện xào xào những tài liệu còn thừa mà thôi, không phải làm cho Diệp Lãng ăn.” Chân Tiểu Yên nói ra một cái đáp án làm mọi người xấu hổ.

Hóa ra đến tận bây giờ, đồ ăn của nàng được bán ra đều là tùy tiện làm để khỏi lãng phí tài liệu, cũng có một ít “tác phẩm thất bại” nữa, mà “tác phẩm thất bại” thì nàng tuyệt đối sẽ không để Diệp Lãng ăn.

Vì nàng muốn Diệp Lãng ăn thứ tốt nhất!

Cũng vì vậy nên khi nàng thấy Diệp Lãng ăn mâm đậu hũ kia liền lập tức ngăn lại, nói thế nào cũng không trả.

Mà vẻn vẹn món thừa như vậy cũng khiến người khác mong chờ mỏi mòn, điều này cũng càng thêm khẳng định trù nghệ của Chân Tiểu Yên đã đạt đến cảnh giới thật cao rồi.

“Sao ngươi trì độn như vậy, khác nhau rõ ràng như vậy cũng không thấy sao? Bình thường ta cho ngươi ăn là đồng cấp với thứ này à!” Chân Tiểu Yên nén giận quát Diệp Lãng, giống như người ăn thứ phẩm là nàng vậy.

Có lẽ chính nàng ăn thì nàng cũng sẽ không để ý đến vậy!

“Ta biết!” Diệp Lãng đáp.

“?? Biết? Biết sao còn ăn?” Chân Tiểu Yên nghi hoặc hỏi.

“Vì sao không ăn? Cũng ngon mà, đều là ngươi làm, khác gì đâu?” Diệp Lãng ngơ ngác trả lời.

Chân Tiểu Yên nghe nói như vậy liền ngây người thật lâu.

Đúng vậy, từ đầu Diệp Lãng đã biệt món kia là Chân Tiểu Yên tùy tiện xào nhưng hắn vẫn ăn, không có ý kiến gì.

Vốn hắn cũng không phải thực chú ý về việc được ăn cái gì rồi, tuy bây giờ Chân Tiểu Yên đã “nuôi” cái miệng hắn làm tiêu chuẩn thức ăn cao hơn một chút nhưng dù sao thứ này cũng ngon, ở trong phạm vi có thể tiếp thụ của hắn, đương nhiên hắn không có chút dị nghị gì.

Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, cho dù mâm thức ăn này của Chân Tiểu Yên rất kém, rất khó ăn hắn cũng sẽ ăn hết, tuy rằng hắn sẽ nói chẳng với Chân Tiểu Yên, nói trình độ nàng kém nhưng vẫn ăn hết vậy.

Điểm này Chân Tiểu Yên cũng biết, nhưng mỗi lần nàng nghe Diệp Lãng nói như vậy vẫn cảm thấy có chút cảm động, ừ, một chút mà thôi, ít nhất là cô ta nói như vậy!

Mà vì như vậy nên sau đó nàng liền ngồi xuống, chuyện đầu tiên nàng làm là ăn sạch dĩa đậu hũ kia, như vậy Diệp Lãng sẽ không thể ăn tiếp dĩa đậu hủ này nữa.

Diệp Lãng nhìn Chân Tiểu Yên một chút, tựa hồ có chút hiểu chút không, bất quá rất nhanh sau đó hắn liền vùi đầu ăn, không để ý đến Chân Tiểu Yên nữa, mà Chân Tiểu Yên cũng không để ý đến hắn, cũng ngồi ăn, hơn nữa cũng tranh đoạt với Diệp Lãng.

“Ấy ấy, cái kia ta cắn qua rồi, ngươi còn ăn à?” Diệp Lãng hô.

“Hừ, vì sao lại không ăn, lần nào ngươi cũng vô sỉ như vậy, cái này cắn một cái, cái kia cắn một cái, đều muốn độc chiếm cho riêng mình.” Chân Tiểu Yên trả lời. Loại tình huống này cũng không phải lần đầu, Diệp Lãng quá vô sỉ.

“Vậy thì ta sẽ dùng tuyệt chiêu, ta muốn dùng nước miếng đây.” Diệp Lãng không có hảo ý cười nói. Hắn nghĩ đến câu chuyện có một người phun ra một ít nước miếng trên một bàn đồ ăn, sau đó những người khác không còn dám ăn nữa.

Một chiêu này Diệp Lãng cũng chỉ nói cho vui mà thôi, vì thật sự rất… hắn không tiếp thụ được.

“Ngươi dám!” Chân Tiểu Yên cả giận nói: “Nếu ngươi dám làm như vậy, ta sẽ không bao giờ làm cho ngươi ăn nữa!!

“Gớm, ngươi đã ký hẹn với ta rồi, cả đời này ngươi phải nấu cơm cho ta!” Diệp Lãng vẻ mặt khinh thường nói.

“Hừ! Ta muốn phá bỏ ước hẹn với ngươi!”

“Kiếp sau rồi tính.”

Sau khi ăn uống no đủ, Diệp Lãng cùng hai nàng đi dạo phố tản bộ, cũng bỏ rơi đám người kia.

Cứ như vậy qua hết một buổi chiều, Diệp Lãng đưa Chân Tiểu Yên về nhà, mà chính hẳn cũng nên về, chuẩn bị một chút, giúp biểu tỷ mài da, phá bỏ vết sẹo trên trán.

Mà lúc chia tay, khi Chân Tiểu Yên vẫn chưa bước vào cửa, nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện.

“Diệp Lãng, mấy ngày nữa là thử luyện rồi, ngươi chuẩn bị hết chưa?”

“Thử luyện? Thử luyện cái gì?” Nhìn là hiểu Diệp Lãng không biết một chút về cái gọi là thử luyện kia rồi.

Chân Tiểu Yên tức giận nói: “Ta biết ngay mà, ngươi không thể quan tâm một chút về việc học sao? Nói cho ngươi biết, lần này thử luyện là chuẩn bị cho giải đấu năm sau đấy.

“Cái gì…”

“Giải đấu gì phải không? Ngươi nha, thật không biết nói sao nữa, sang năm là giải đấu 10 năm một lần, quyết định thứ tự của các học viện đấy. Chắc không cần giải thích gì thêm nhỉ. Kỳ thật giải đấu bây giờ thì sự chú ý chính của mọi người là có bao nhiêu thanh niên tài giỏi xuất hiện thôi, tương lai bọn họ sẽ là nhân vật trung tâm của đại lục.”

“Những cao thủ đệ nhất bây giờ và ngày xưa, có tám phần đều là người vượt trội trong giải đấu, bởi vậy, giải đấu bây giờ ngoại trừ bảng xếp hạng các học viện còn có bảng xếp hạng cá nhân và bảng xếp hạng thực lực tổng hợp, Vũ Giả Bảng, Ma pháp bảng nữa, chỉ cần là người xếp hạng cao trong bảng nào cũng sẽ trở thành người nổi bật, sẽ trở thành nhân tài mà các quốc gia tranh đoạt.”

“Ừ, ra là vậy, có điều liên quan gì đến ta?” Diệp Lãng rất khó hiểu hỏi.

Đúng vậy, đối với Diệp Lãng mà nói, cái này liên quan gì đến hắn? Hắn cần trở thành sự chú ý của mọi người sao? Hắn sẽ nguyện ý trở thành nhân vật trung tâm trong tương lai sao?

Tin rằng ai cũng biết hắn không muốn…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: