[Xuyên Không] Sửu Hậu Hưu Phu – Quyển 1 Chương 14

1 Jun

Quyển 1: Sửu nữ Mạc gia

Chương 14: Hóa ra là hiểu lầm (2)

Dịch: Blue
Nguồn: Bàn Long Hội & Bàn Long Thư Quán

=== oOo ===

Cho dù hắn không yêu ta, cho dù hắn nhậm lầm người, nhưng đây không phải lỗi của hắn. Huống hồ, hắn yêu Liễm Diễm, yêu tỷ muội đồng sinh cộng tử của ta, hẳn là ta nên cứu hắn.

Miệng hắn vẫn không ngừng nói mê, sắc mặt trắng đến thần kỳ, rồi lại có vài phẩn đỏ ửng. Ta sờ lên trán hắn, có dấu hiệu của việc phát sốt. Ta đoán đây là do tâm tình u buồn dẫn đến, chỉ cần hạ sốt rồi ăn được cơm uống được thuốc, những việc khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhanh chóng tìm kiếm những tri thức về y học trong đầu, sốt thì phải tiêm kháng sinh, nhưng cái thời này thì kiếm đâu ra kháng sinh chứ, vậy thì đường tinh luyện cũng được chứ?

– Hai vị tỷ tỷ, xin chuẩn bị cho ta một bát nước đường, một bát nước muối, phải đặc, nhanh lên.

Giọng nói của ta truyền ra từ bên trong, hai nha đầu nghe vậy liền vội vàng chạy đi chuẩn bị.

Quả nhiên tốc độ rất nhanh, hai nha hoàn đưa đến những thứ mà ta cần, quản gia cũng đi theo đó. Ta liếc mắt nhìn quản gia một cái, nói:

– Đại thúc, phiền ngài đỡ hắn dậy.

Đại thúc quản gia không biết ta muốn làm gì, nhưng lại rất phối hợp đỡ Tề Hiên đang nằm trên giường dậy, hơi nâng cằm hắn lên. Không hổ là quản gia, rất lão luyện, còn chưa nói mà lão đã biết ta muốn cho Tề Hiên uống nước.

Một tay ta bóp nhẹ để hắn mở mồm ra, một tay còn lại thì cầm thìa, đem hai bát nước đổ hết vào. (Theo cái nhìn của tác giả, động tác của nàng cực kỳ thô lỗ, tư thế kia có phần giống bác sĩ thú y đang cho thú nuôi uống thuốc)

Hai bát nước đã cạn, ta thở ra một hơi. May là hắn vẫn có thể uống nước, xem ra bệnh cũng không đến nỗi nặng. Đỡ Tề Hiên nằm xuống, ta nói với hai nha đầu đã đứng nhìn hồi lâu bên cạnh:

– Hai vị tỷ tỷ, các người đi nấu một ít cháo, nhớ rằng phải loãng chút.

Theo dự đoán của ta, không lâu nữa ông tướng đang nằm trên giường này sẽ tỉnh. Đến lúc đó cho hắn ăn một chút gì đó mới tốt cho thân thể.

Hai nha hoàn kia do dự một chút, dường như muốn nói điều gì đó. Quản gia trừng mắt nhìn các nàng một cái.

– Lộ Nhi, Châu Nhi, không nghe thấy Mạc cô nương nói gì sao, mau đi.

Lộ Châu? Tên rất hay, không biết là do ai đặt.

– Cô nương, lão nô cáo lui.

Xử lý xong mọi việc, quản gia cúi người rất nhã nhặn. Ta cười:

– Đại thúc, chẳng lẽ ngươi không tò mò vì sao ta lại cho hắn uống hai bát nước sao? Cũng không lo lắng bệnh tình của hắn sao?

Quản gia bình thản đáp:

– Nếu cô nương không muốn nói thì ta có hỏi cũng vô dụng. Còn nếu cô nương muốn nói thì tự nhiên sẽ nói, vì sao còn phải hỏi vậy. Cô nương thông minh tuyệt đỉnh, thấy nhiều biết nhiều, làm việc gì cũng có đạo lý của nó. Có cô nương ở đây, bệnh tình của Vương gia nhà ta sẽ không có gì đáng ngại, đã vậy sao lão nô còn phải lo lắng?

Vậy là có ý gì? Ta và hắn rất quen thuộc sao? Hay là hắn biết ta? Không đúng, chẳng lẽ hắn đang nói về Liễm Diễm? Đại thúc này cũng nghĩ ta là Liễm Diễm mất rồi.

– Đại thúc, thời gian ngươi ở trong Vương phủ chắc cũng không ngắn nhỉ?

– Từ lúc Vương phủ này tồn tại thì lão nô đã theo hầu Vương gia.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, ngoài cười nhưng trong không cười:

– À, vậy sao? Nếu vậy thì chắc ngươi cũng biết vị chủ nhân trước của Giáng Vân lâu chứ?

Ta hạ giọng, thần thần bí bí nói:

– Nghe nói tên nàng ấy là Tô Liễm Diễm, còn gọi là Diêu Diêu.

Nói thẳng vào vấn đề chính luôn, ta không có thói quen nói chuyện với mấy lão nhân.

Hiển nhiên lão rất chấn động:

– Liễm Diễm cô nương?

Lão đánh giá ta cẩn thận.

– Cô nương chính là… Liễm Diễm?

Hừm, lại nhận nhầm người. Dù Liễm Diễm tốt hơn ta, nhưng cũng không cần nhớ thương muội ấy như vậy chứ. Ta lắc đầu:

– Không phải, ta là Liễm Dung, không phải Liễm Diễm.

Dường như lão vẫn không tin:

– Người biết Liễm Diễm cô nương cũng không nhiều, làm sao cô nương lại biết được?

Cô em gái này của ta cũng thật là, làm một người xuyên qua, làm một đóa hoa tươi trong một rừng cổ lỗ sĩ thì cũng phải đường hoàng chút chứ. Vậy mà lão nhân này lại nói người biết nàng không nhiều lắm, thất bại, mất mặt, quá mất mặt.

– Không lừa đại thúc, Liễm Diễm là muội… Sư muội của ta.

Lời giải thích này là thỏa đáng. Nếu nói là muội muội, Mạc thượng thư chỉ có ba cô con gái. Nếu nói biểu muội, hình như Mạc gia cũng không có thân thích nào như vậy a. Sư muội là tốt nhất rồi.

Lão kinh ngạc, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn ta:

– Liễm Diễm cô nương là sư muội của ngài?

Ta hơi nở nụ cười:

– Đại thúc, hình như Vương gia đã tưởng nhầm ta là Liễm Diễm, có phải ngươi cũng nghĩ như vậy không? Ta nói với ngươi nhiều như vậy chỉ là để ngươi biết, ta không phải Liễm Diễm cô nương.

Lão có chút suy tư gật gật đầu:

– Ài, nếu cô nương nói không phải thì coi như không phải đi.

Lão xoay người sang chỗ khác, lẩm bẩm nói:

– Trong lòng Vương gia vẫn luôn nhớ đến Liễm Diễm cô nương. Vốn tưởng rằng nàng có thể trở về, không ngờ lại là như vậy… Ài!

Giống như đang nói với ta, lại giống như tự nói với mình. Ta đoán lão đang nói ta a, chắc hắn vẫn cho rằng ta chính là Liễm Diễm.

Nhìn nam nhân trước mặt, ta vô tình, biết hắn không chết được thì sao cần phải gấp gáp đây. Hoặc là nói, hắn nghĩ ta là Liễm Diễm, hại ta buồn bực lâu như vậy, cho nên ta cũng có chút tức giận.

Qua chừng hai tiếng sau (không quen dùng thời thần để tính, đầu óc ta còn chưa phát triển đến mức nhớ được cái đống đáng ghét như sửu, ngọ… gì gì đó), ta đang nằm ngủ gục trên bàn nước dãi chảy ròng ròng thì bỗng nghe được tiếng gọi rõ ràng.

– Diêu Diêu, Diêu Diêu… Là nàng sao?

Ta dụi dụi mắt, ngáp một cái, bâng quơ liếc mắt lên trên giường. Đột nhiên, ta trợn tròn hai mắt, chỉ nghe “xoạt” một tiếng cũng đã vọt tới trước giường. Bởi vì người vốn nằm trên đó đang nhìn ta, đôi mắt ưu mỹ thậm chí muốn phóng ra điện. Mà quan trọng nhất là thần thái hắn sáng láng, không hề giống người có bệnh chút nào. Chẳng lẽ thứ ta cho hắn uống là thánh thủy? Hay… Hồi quang phản chiếu?

Ta không thể tin được hai mắt mình, ho khan một tiếng, hỏi:

– Này, ngươi khỏe rồi?

Hắn gật mạnh đầu:

– Có Diêu Diêu chăm sóc, tự nhiên sẽ khỏi.

Ngất, vẫn còn nghĩ ta là Diêu Diêu. Ta liếc mắt nhìn hắn:

– Không phải ngươi sắp toi sao?

Thật ra trong lòng ta rất sợ hãi, sợ đây là hồi quang phản chiếu.

Hắn nở một nụ cười mê người:

– Chỉ có Diêu Diêu của ta mới cho ta uống nước đường và nước muối lúc ta sốt. Chỉ có Diêu Diêu của ta mới đầy lời thô tục trong miệng như vậy.

Ta vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì, vậy là sao? Không phải hắn vẫn hôn mê sao? Sao lại biết ta cho hắn uống gì?

– Rốt cuộc là thế nào?

Nói ra sự thật cho lão nương, vì sao ta có cảm giác mình đang bị lừa?

Hắn thừa dịp ta không phòng bị, nắm chặt lấy tay ta:

– Nhìn vào mắt ta!

Ta cố ý quay đầu sang một hướng khác.

– Sao lại phải nhìn, tuy đôi mắt của ngươi đẹp thì đẹp đấy, nhưng chỉ nhìn thôi cũng không ăn được.

– Diêu Diêu, nàng còn muốn đóng kịch đến lúc nào nữa. Nàng là Diêu Diêu, vì sao lại làm như không biết ta, vì sao?

Hắn lắc mạnh người ta, khí lực rất lớn. Xong, xong thật rồi, đây là điển hình của hồi quang phản chiếu.

– Ta không phải Diêu Diêu, không phải. Ta là Liễm Dung, là Phiên Phiên!

Đây vốn chính là sự thật.

– Nàng là Diêu Diêu, là Liễm Diễm, là chủ nhân của Giáng Vân lâu!

Hắn khẳng định như không cho phép ta hoài nghi.

– Không phải Diêu Diêu, không phải, ngươi cứ coi như Diêu Diêu đã chết đi. Có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ trở về, nhưng trước mắt cứ quên đi đã.

Cứ nói xuyên qua là xuyên qua được sao? Không biết muội ấy có thể quay lại hay không nữa.

Nam nhân này cũng thật bá đạo, đưa tay kéo ta vào lòng hắn.

– Nàng là Diêu Diêu, ta không cho phép nàng nói mình đã chết. Nàng là của ta, không được sự cho phép của ta, nàng không thể chết!

Ta liều mạng phản kháng, hắn lại cúi đầu muốn hôn ta. Ta cuống lên, cho hắn một cái tát thật mạnh.

Hắn thất thần, dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta. Đột nhiên ta rất đồng tình với hắn, trên thế gian này cũng không có bao nhiêu người chung tình được như vậy, nhưng lại vẫn không thể ở bên cạnh người mà mình yêu.

Ta thở dài, nói:

– Ta biết ngươi nghĩ ta là Liễm Diễm, nghĩ ta là Diêu Diêu, nhưng ta không phải!

Ta chỉ vào chính mình:

– Ta là Liễm Dung, ta là Phiên Phiên. Ngươi nhìn cho kỹ đi, ta là Phiên phiên, không phải Diêu Diêu, nhìn cho kỹ a!

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: