[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 102

2 Jun

Chương 102: Tên của Thất công chúa (2)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Ngươi sẽ không, ta biết ngươi tốt bụng nhất!” Diệp Lãng cười nói.

Chân Tiểu Yên quệt miệng, hừ nói: “Ta không tốt, ta sẽ không làm, dù sao ngươi cũng không để ta ở trong lòng.”

“Để ngươi trong lòng làm gì, ta cũng không có nhiều thời gian rỗi như vậy.” Diệp Lãng thực trực tiếp nói.

“…, ngươi đi chết đi!” Chân Tiểu Yên cả giận nói, sau đó trong vài ngày tiếp theo đều không có xuất hiện lại trước mặt Diệp Lãng, tựa hồ giận thật rồi.

Đối với điều này, Diệp Lãng chỉ có thể nói là thật vô vị! Có điều đây không phải là Diệp Lãng nhớ đến Chân Tiểu Yên, mà là vì hắn không được ăn thức ăn của nàng làm mới cảm thấy không có hương vị!

Ai, mụ béo đi rồi, sau này cũng không ăn được thức ăn của nàng nữa, thật sự có chút không quen. Bất quá như vậy cũng tốt, sớm hay muộn cũng phải tách ra, cho dù không phải bây giờ thì sau này ta cũng phải tách ra để đi du ngoạn, cũng không ăn được. Hay là trước tiên thích ứng trước một chút cho khỏe. Sớm biết như vậy thì trước kia bảo nàng làm nhiều một chút để trữ hàng có phải khỏe không!

Nói đi cũng phải nói lại, trước khi đệ tử dự thi xuất phát, Hoàng Đế sẽ cử hành một lần yến hội để tiễn các học viên lên đường, nói cách khác, đến lúc đó có lẽ Diệp Lãng sẽ chứng kiến Chân Tiểu Yên đang tức giận ở đằng xa.

Mà lúc đó, rất nhiều người đều xuất hiện, không chỉ có đệ tử dự thi và người nhà, còn có một bộ phận muốn nắm lấy đám người kia trong tay nữa.

Đó cũng là lệ thường, là một cái lệ thường không biết xuất hiện từ bao giờ, mà lệ thường này càng ngày càng long trọng.

Thời gian không đợi ai cả, bất tri bất giác, hôm nay là ngày đệ tử phải xuất phát, tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng ngay trước hoàng cung!

“Đã sớm biết nơi này không thú vị rồi, đáng lẽ ta nên đi ngủ tiếp mới đúng!” Diệp Lãng đứng trong đám người, ngáp ngắn ngáp dài, bộ dáng như chưa tỉnh ngủ vậy.

“Ngươi dám!” Thất công chúa và Diệp Lam Vũ mỗi người một bên, tiến hành giáo dục với hắn.

Hôm nay là ngày các nàng phải xuất phát, sao có thể thiếu nhân vật trong yếu như Diệp lãng được. Nếu hắn không đến tiễn, có khi các nàng sẽ không đi!

“Ta mà dám thì sẽ không đứng đây rồi!” Diệp Lãng thực bất đắc dĩ nói.

“Coi như ngươi thức thời!” Hai nàng đồng thời nói.

“Ta đi tìm mụ béo, hình như nàng còn đang giận thì phải!” Không biết là Diệp Lãng tìm cơ hội trốn hay thật sự để ý đến cảm thụ của Chân Tiểu Yên, bỏ lại Diệp Lam Vũ và Thất công chúa, đi về phía Chân Tiểu Yên đang trộn lẫn trong đám người.

Lúc đó, Chân Tiểu Yên đang nhìn Diệp Lãng, khi thấy hắn đến đây, ánh mắt lộ ra một chút vui sướng. Nhìn cái dạng này có thể thấy nàng cũng không phải tức giận gì!

Chẳng qua, Diệp Lãng cũng không phát hiện điều này, hắn chỉ nghĩ là Chân Tiểu Yên biến mất nhiều ngày như vậy, cơn giận hẳn chưa tan.

“Mụ béo, ngươi còn đang tức giận sao?” Diệp Lãng hỏi.

“A!” Chân Tiểu Yên ngẩn ngơ, sau đó lập tức phe phẩy đầu “Không có, ta không có giận hờn gì, sao ngươi lại cảm thấy ta đang sinh khí?”

“Nhiều ngày như vậy vẫn không nhìn thấy ngươi, không phải tức giận thì là gì?” Diệp Lãng nghi hoặc nói.

Chân Tiểu Yên nhìn Diệp Lãng, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Nếu ta tức giận, ngưoi sẽ làm như thế nào?”

Có thể để ý đến ta hay không? Những lời này nàng cũng không nói ra, đơn giản là da mặt của nàng có điều mỏng một chút, không giống ai đó, không biết liêm sỉ, à, không đúng, là trì độn!

“Ta sẽ giải thích, chọc ngươi!” Diệp Lãng hồi đáp.

“Thật sự?!” Chân Tiểu Yên vui vẻ nói, nhưng sự vui vẻ này chỉ liên tục trong chốc lát mà thôi.

Diệp Lãng gật đầu đáp: “Ừ! Nếu không sau này ta không được ăn đến thức ăn của ngươi rồi!”

“Hừ! Ta sớm biết ngươi sẽ nói như vậy mà!” Chân Tiểu Yên lập tức trở nên khó chịu.

“Hắc hắc, đừng nóng giận, mụ béo, lần này đi huấn luyện ngươi phải nhớ chiếu cố chính mình, ta cũng không muốn mất đi ngươi.” Diệp Lãng dặn dò, những lời này xuất phát từ thật tâm, hắn không muốn mất đi Chân Tiểu Yên, chẳng qua từ nguyên nhân gì thì cần phải nghiên cứu…

“Ta biết, ta biết, ngươi không muốn mất đi người nấu cơm cả đời này!” Chân Tiểu Yên gật đầu, thực hiểu được nói.

“Mặc kệ lý do gì, nhớ kỹ, ngươi là của ta, không thể gặp chuyện không may!” Diệp Lãng cười nói.

“Phi! Phi! Ngươi là ai, không được nói lung tung, ta còn muốn lập gia đình.” Chân Tiểu Yên đỏ mặt, gõ Diệp Lãng một cái, tựa hồ như đang làm nũng…

“Ngươi là người nấu cơm cả đời này của ta, chính ngươi vừa nói còn gì.” Diệp Lãng khoát tay, thực vô tình nói.

“Hừ! Không để ý đến ngươi! Tốt lắm, thừa dịp còn thời gian, ta đưa thực vật trong một năm này cho ngươi.” Chân Tiểu Yên vừa nói, vừa lấy thực vật đã chuẩn bị sẵn trong không gian túi ra đưa cho Diệp Lãng.

“?? Một năm? Ngươi làm thật à?” Diệp Lãng kinh dị nói, mà tay hắn cũng không nhàn rỗi, tiếp nhận thực vật Chân Tiểu Yên đưa, sau đó cất vào không gian túi.

“Ừ! Mấy ngày nay ta đều ở trong phòng bếp làm mấy thứ này giúp ngươi, thật vất vả mới làm được nhiều như vậy, cũng không biết có đủ hay không.” Chân Tiểu Yên gật đầu nói, nhưng mà động tác của nàng lại không chút chậm lại, càng không đình chỉ.

Bây giờ Diệp Lãng mới hiểu ra, hóa ra mấy ngày nay không phải Chân Tiểu Yên giận hờn gì mình mà là đang cố gáng chuẩn bị thực vật cho mình. Nguyên nhân chỉ vì một câu nói kia của mình làm nàng chuẩn bị thực vật cho một năm trời!

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Chân Tiểu Yên, trong lòng Diệp Lãng đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, chính mình hình như ngoại trừ ăn ra cũng không có quan tâm gì đến nàng, mà nàng vẫn lo lắng cho mình như vậy. Mình có lương tâm hay không?

“Mụ béo…” Diệp Lãng nhìn Chân Tiểu Yên, hai mắt có chút ngập nước.

“Sao? Có phải muốn hỏi vì sao ta không đi đến chỗ ngươi hả? Ngươi và tỷ tỷ với Thất công chúa đang nói chuyện, ta tới không hay lắm, ta muốn chờ các ngươi nói hết chuyện xong đã. Có điều, không nghĩ tới ngươi lại tự mình đến đây.” Chân Tiểu Yên hạnh phúc nói, đối với việc Diệp Lãng chủ động đi về phía nàng làm nàng rất sung sướng. Có lẽ, đối với Diệp Lãng mà nói, cái này không tính là cái gì, nhưng đối với nàng thì lại khác…

Mà nếu Diệp Lãng không đến tìm nàng, nàng cũng sẻ chủ động tìm hắn, giao thực vật cho hắn. Có điều nàng cảm thấy có Diệp Lam Vũ và Thất công chúa ở đó thì hơi khó chịu một chút.

Mà hết thảy cho thấy một sự thật là nàng không có chút nào sinh khí với Diệp Lãng, ít nhất không có để quá lâu, ngủ một giấc, giận đến đâu cũng biến mất.

“À, kỳ thật ngươi không cần sợ các nàng, các nàng rất thích ngươi.” Diệp Lãng nhớ lại, hình như Chân Tiểu Yên ở trước mặt đám người Diệp Lam Vũ có chút câu thúc, hình như sợ cái gì vậy.

“Ta biết, nhưng thân phận của chúng ta khác nhau.” Chân Tiểu Yên nhẹ nói.

“Cái này liên quan gì?” Diệp Lãng không rõ lắm.

“Tóm lại là có liên quan, bất quá rất nhanh ta sẽ có thể làm ngắn lại khoảng cách giữa chúng ta, ta sẽ trở thành một luyện kim thuật sĩ lợi hại.” Chân Tiểu Yên nắm chặt nắm tay nhỏ, rất kiên quyết nói.

“??” Diệp Lãng không hiểu, hắn chỉ biết gần đây Chân Tiểu Yên quả thật có hơi chút chuyên chú với luyện kim thuật, không giống như trước kia, phần lớn tinh lực đặt vào trên trù nghệ nữa.

Mà hắn cũng thấy kỳ kỳ, vì sao Chân Tiểu Yên đột nhiên phải đi tham gia giải đấu, bây giờ thoạt nhìn, tựa hồ có chút quan hệ với việc này.

“Muốn trở thành lợi hại thì ta dạy ngươi là được.”

“Không được, ta còn muốn nổi danh, nổi danh mới có lợi!”

“Ngươi để ý thứ này sao?” Diệp Lãng hiểu Chân Tiểu Yên căn bản không màng đến danh lợi.

“Để ý!” Chân Tiểu Yên thấy có chút không đúng, có điều trước mắt chỉ có thể trả lời như vậy.

“Có ý nghĩa sao?” Diệp Lãng khoát tay.

“Có!”

“Ta xem ngươi chắc cũng chỉ nóng trong ba phút mà thôi, chúng ta chờ xem.” Diệp Lãng không cảm thấy Chân Tiểu Yên sẽ kiên trì tiếp, vì thứ này căn bản không thích hợp với nàng. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, đối với thứ này nàng cũng có thiên phú không nhỏ.

“Hừ! Ngươi dám xem thường ta, ta làm cho ngươi xem!” Chân Tiểu Yên chu cái miệng nhỏ nhắn lên, không phục nói.

Mà khi hai người nói chuyện, “đồ vật này nọ” vẫn truyền từ tay người này sang người khác, làm những đệ tử cạnh đó không nói nên lời, sao vẫn còn vậy, rốt cuộc ngươi làm bao nhiêu?

Đương nhiên, mọi người cũng chỉ hơi chú ý một chút mà thôi, rất nhanh liền quay trở lại vấn đề chào hỏi và chúc mừng. Không hiểu?

Lúc này đại đa số đều đang chúc mừng những đệ tử và người nhà này, nói mấy câu linh tinh như cậu A nhà ông B thật lợi hại, có thể vượt qua vòng thử luyện này.

Lấy Diệp Lam Vũ mà nói, bây giờ nàng đang bị một đám người làm phiền muốn chết, lúc này nàng rất muốn kéo Diệp Lãng tới đây làm tấm chắn. Có điều Diệp Lãng vẫn đang nhận lấy một năm thức ăn của mình, cũng không có đếm xỉa gì đến nàng.

Cũng vì vậy, Diệp Lam Vũ và Thất công chúa cũng tách ra. Hai người nguyên bản không hòa thuận rồi, lúc này lại không có Diệp Lãng, lại gặp tình huống như vậy, Thất công chúa đã sớm bỏ chạy lấy người.

Mà nàng cũng có người mình cần ứng phó, nàng là công chúa, cũng là người tôn quý nhất trong đám đệ tử này, hiển nhiên cũng bị chú ý. Thời gian cứ như vậy trôi qua… Thật lâu sau, “món ăn chính” hôm nay rốt cuộc cũng được đưa lên, Hoàng Đế “gặt hái” thành quả: “Các vị, hôm nay là các ngươi…”

Giống như Diệp Lãng nghĩ vậy, mỗi lần gặp trường hợp như vậy luôn có một chút lời nói khách sáo vô nghĩa, chỉ khác nhau ở dài hay ngắn mà thôi. Lúc này Hoàng Đế nói cũng không lâu lắm, nhưng tuyệt đối cũng không thể xem như ngắn. “Bây giờ chúng ta cùng nhập tiệc cùng những trụ cột tương lai của đế quốc nào, mở tiệc!”

“Chờ câu này mãi!” Diệp Lãng kéo Chân Tiểu Yên, không lâu sau Diệp Lam Vũ cũng xuất hiện, cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Ăn hết bữa cơm tiễn đưa này, phỏng chừng rất lâu sau không thể gặp lại. Mà thức ăn hôm nay cũng rất đơn giản, phỏng chừng không quá nửa giờ là xong, là một yến hội đơn giản.

“Kỳ quái, tiểu Thất đâu?” Đến phút cuối Diệp Lãng cũng không tìm thấy Thất công chúa, cảm thấy có điểm kỳ quái.

“Không biết, vừa biến mất đấy thôi, những công chúa và vương tử khác cũng không thấy, chắc ở trong cả.” Diệp Lam Vũ cũng không biết gì về cái lệ thường này, mấy cái hội mười năm một lần như thế này ai mà rõ ràng được chứ, huống chi mười năm trước nàng còn là một tiểu hài tử.

“Diệp Lãng, những món ăn này có hương vị kỳ quái sao ấy, hay là đừng ăn đi!” Chân Tiểu Yên ăn một miếng đồ ăn xong liền cau mày nói.

“Hương vị kỳ quái? Sao ta không cảm giác thấy?” Diệp Lãng và Diệp Lam Vũ cũng không nhận ra, mà toàn trường cũng không ai có cảm giác này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: