[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 103

2 Jun

Chương 103: Lý do (1)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===


“Ta cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy có điểm kỳ quái mà thôi, chưa bao giờ ta gặp qua hương vị này, mà những tài liệu này đáng ra cũng không nên có loại hương vị này. Càng kỳ quái hơn là mỗi bàn đồ ăn đều có.” Chân Tiểu Yên cau mày nói: “Trước khoan ăn đã, những món ăn này nhất định có vấn đề!”
Tuy Diệp Lãng không nhận thấy chỗ nào khác lạ, nhưng hắn lại tin tưởng Chân Tiểu Yên, trực tiếp nhổ thức ăn ra ngoài.

“Tiểu Lãng, ngươi làm sao vậy?” Những người gần đó nhìn thấy Diệp Lãng như vậy, lập tức mở miệng hỏi.

“Đồ ăn này có vấn đề!” Diệp Lãng nói.

“Đừng nói bậy! Đây là thức ăn từ hoàng cung đưa đến, đều trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, làm sao xuất hiện vấn đề được?” Diệp Thành Thiên phản bác.

Diệp Lãng lắc đầu nói: “Ta không biết, bất quá nhất định có vấn đề!”

“Sao ngươi có thể khẳng định như vậy?” Diệp Dực hỏi.

“Mụ béo nói có mùi lạ, cả ngày nàng đều đùa giỡn với thức ăn, chắc chắn không sai được.” Diệp Lãng nói.

“Mụ béo?” Diệp Dực cũng không biết mụ béo là tên lóng của Chân Tiểu Yên, mãi đến lúc có người giải thích xong, hắn trực tiếp hỏi Chân Tiểu Yên: “Ngươi có thể khẳng định đồ ăn này có vấn đề sao?”

“Ta khẳng định trong này có mùi lạ, nhưng không thể khẳng định có vấn đề!” Chân Tiểu Yên gật gật đầu nói.

“Mùi lạ, có lẽ là có cái gì rơi vào a.” Nguyễn LIên Nhi nói.

“Nhưng cũng không thể cứ như vậy mà ăn được!” Chân Tiểu Yên nói, đối với nàng, thực vật có mùi lạ là không được ăn, mặc kệ người ăn có xảy ra vấn đề hay không.

“Ủa, bà nội, sao hôm nay người lại đến đây?” Hình như lúc này Diệp Lãng mới phát hiện vấn đề này.

“Đứa ngốc, bà nội ta ở đây từ sớm, có phải giờ ngươi mới phát hiện hay không.” Nguyễn Liên Nhi vỗ vỗ đầu Diệp Lãng, cười nói.

“Đúng vậy, thật kỳ quái, cả bá bá và thúc thúc, còn cả đường tỷ đường cả, tất cả người Diệp gia ở Hoàng Thành đều tề tụ ở đây, đông vui thật!” Diệp Lãng có chút ngẩn người nói.

Nhưng mà người nói vô tâm, người nghe hữu ý!

“?!” Đám người Diệp Dực và Diệp Thành Thiên nghe câu đó xong liền nhìn về những người bên cạnh, phát hiện đúng như lời Diệp Lãng vậy, hôm nay toàn bộ Diệp gia đều ở đây cả.

“Sao các ngươi lại đến đây?” Diệp Dực hỏi một người đáng ra không cần phải xuất hiện ở đây.

“Là vì mọi người nói muốn đến đây cổ vũ cho Tiểu Vũ đi thực tiễn, dù sao cũng không có chuyện gì cho nên đi đến đây, sao vậy?” Một người hồi đáp.

Diệp Dực tiếp tục hỏi: “Vậy ai đầu têu trước?”

“Ta nghe Nhị tẩu nói…”

“Ta nghe Tam đệ…

“Ta nghe…”

Kết quả cuối cùng không biết là ai khởi xướng cả, tất cả đều là nghe người khác.

Có lẽ chỉ là nhất thời hứng khởi trong lúc nói chuyện phiếm mà thôi. Nếu là như vậy thì thật ra không có bao nhiêu vấn đề, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy.

“Diệp Lãng, ngươi đang làm gì vậy? Sao ngươi lại còn ăn!”

Chân Tiểu Yên sốt ruột la lên đánh gảy ý nghĩ của mọi người, nhìn qua liền thấy Diệp Lãng đang tinh tế nhấm nháp thức ăn có vấn đề này, cái này làm cho mọi người cảm thấy căng thẳng lên, có phải hắn lại mơ mơ hồ hồ gì nữa không.

“Ta đang nếm thử rốt cuộc có vấn đề gì…” Diệp Lãng hồi đáp, sau đó tiếp tục ăn.

“…, ngươi lên cơn à? Nếu đã có vấn đề, ngươi ăn rồi hỏng mất thì sao, không phải điên thật đấy chứ?” Long An Kỳ trực tiếp kéo Diệp Lãng lại.

“A…” Diệp Lãng kêu thất thanh.

“Sao vậy? Có phải có chỗ nào không ổn không?” Long An Kỳ lo lắng hỏi.

“Không phải, ta đã biết đây là cái gì rồi, là Thất Nhật Tuyệt, loại độc này không màu không mùi không vị, sau khi ăn vào sẽ không chết ngay, chỉ có bảy ngày sau mới phát tác, hoặc là dưới chất xúc tác nào đó mới phát tác. Mụ béo có thể nhận ra hương vị khác lạ là vì nó làm cho thức ăn bị biến vị, bất quá cũng chỉ có nàng mới có thể nhận ra. Còn có, sau khi trúng Thất Nhật Tuyệt, ngàn vạn lần không được dùng đấu khí và ma pháp lực, nếu không dược tính lập tức phát tác ngay!” Diệp Lãng chầm chậm nói, tựa hồ đang nói một chuyện rất bình thường.

Mà lúc này, toàn trường biến sắc…

“Thuốc này có giải dược không?” Diệp Dực hỏi.

“Có, bất quá dưới tình huống thông thường, chỉ có người phối trí loại độc này mới có giải dược, loại độc này rất đặc biệt, có rất nhiều cách bào chế khác nhau!” Diệp Lãng nói.

“Nói vậy có nghĩa là, chỉ có thể tìm ra người hạ độc mới có thể giải độc được phải không?” Diệp Dực hỏi, mà cái này tựa hồ không cần biết đáp án làm gì, thứ mà giờ hắn muốn biết nhất là rốt cuộc ai hạ độc?

Kẻ hiềm nghi lớn nhất là chính Hoàng Đế, lần yến tiệc này là từ hoàng cung an bài, mà nếu muốn làm cho Diệp gia bị triệt tận gốc thì biện pháp tốt nhất chính là một lưới bắt hết, không buông tha một cái.

Chẳng lẽ Hoàng Đế bắt đầu kiêng kị thế lực của Diệp gia sao?

Gần vua như gần cọp! Những lời này lúc nào cũng chính xác, người của Diệp gia cũng biết, sẽ không vì mình lớn mạnh mà quên đi điều này.

Có điều, bọn họ cảm thấy nếu đế quốc diệt Diệt gia thì phải rất rất lâu về sau, bây giờ Diệp gia đang trung thành tận tâm, nếu diệt trừ Diệt gia chỉ làm cho đế quốc tổn thương mà thôi, không có chút ưu đãi nào. Rốt cuộc là vì sao? Không ai biết cả, có điều rất nhanh sau đó họ đã hiểu.

“Đúng vậy, nếu các ngươi không muốn chết, ta khuyên các ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn đầu hàng đi!” Một thân ảnh làm cho người ta cảm thấy rất ngoài ý muốn xuất hiện phía trên tường thành, ánh mắt thật lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Lãng, giống như muốn ăn hắn vậy.

“Ngươi đang nói gì vậy, Bát Công Chúa Điện Hạ?” Có người cảm thấy nghi hoặc, đến tận bây giờ, rất nhiều người còn chưa biết đồ ăn của mình có vấn đề.

Thân ảnh này cũng không phải là Hoàng Đế mà là Bát công chúa – Triệu Nhã Nhu, là nữ nhân bị Diệp Lãng gọi là nữ nhân khủng bố, bảo mọi người phải cẩn thận. Triệu Nhã Nghiệt cũng không để ý đến người này mà nhìn về phía Diệp Lãng gọi: “Diệp Lãng!”

“Chuyện gì? Ta và ngươi cũng không có cái gì đáng nói cả!” Diệp Lãng nhìn về phía Triệu Nhã Nhu nói, thái độ làm trán Triệu Nhã Nhu xuất hiện hắc tuyến, hừ nói:

“Tốt lắm, chết đến nơi còn dám như vậy.”

“Ngươi mới là người chết đến nơi ấy, thật sự là quạ đen!” Diệp Lãng khinh bỉ nói.

“Tiểu Lãng, trước đừng nói cái này. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vì sao lại hạ độc chúng ta?” Diệp Dực ngăn trở Diệp Lãng, sau đó hỏi Triệu Nhã Nhu.

“Cái gì?! Hạ độc?” Hiện trường bắt đầu ồ lên, bây giờ mới biết mình bị người ta hạ độc.

“Bởi vì ta muốn thương lượng với các ngươi một việc, lại sợ các ngươi không đáp ứng nên hạ độc trước thôi. Vốn ta còn nghĩ đợi các ngươi cơm no rượu say xong mới nói chuyện, bất quá không nghĩ tới lại bị phát hiện, mà ngươi lại có thể nếm ra đó là Thất Nhật Tuyệt làm cho ta có chút bất ngờ đấy!” Ánh mắt Triệu Nhã Nhu chưa từng rời khỏi Diệp Lãng.

“Trước kia ta đã từng nếm qua một chút nên mới biết, không cần bội phục ta.” Diệp Lãng trả lời.

“Ngươi nếm qua?! Đây lại là tuyệt thế độc dược!” Ánh mắt Triệu Nhã Nhu trừng lớn, có chút ngoài ý muốn hô.

“Đó là vì ta không cẩn thận, ta cho đó là thuốc cảm…” Diệp Lãng gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng đáp.

“Rốt cuộc ngươi muốn thương lượng chuyện gì?” Diệp Dực lại hỏi.

“Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi các ngươi có nguyện ý theo ta làm việc hay không thôi, ta có thể cam đoan các ngươi vẫn giống như trước đây.” Triệu Nhã Nhu lãnh đạm mà bình tĩnh hỏi.

“Không muốn!” Diệp Lãng là người đầu tiên phản đối.

“Không có hỏi ngươi, lăn qua một bên đi!” Triệu Nhã Nhu giận dữ nói.

“Ừ ừ…” Diệp Lãng ậm ờ.

“Ý các ngươi thế nào?” Triệu Nhã Nhu hỏi.

Diệp Lãng lại mở miệng: “Ngươi làm như vậy là không hay, ngươi mới chỉ cam đoan giống trước đây, ngươi phải nói là tốt hơn trước đây mới đúng!” Nói xong Diệp Lãng còn đưa đầu nhìn về một bên, làm bộ như mình không có lên tiếng!

“Diệp Lãng! Ngươi câm miệng cho ta, chút nữa ta lại thu thập ngươi!” Triệu Nhã Nhu giận dữ hét, vì sao mình nhìn thấy người kia đã cảm thấy lửa giận đầy đầu cơ chứ. May mà qua hôm nay thì không phải nhìn thấy hắn nữa.

“Vì sao ta phải nghe lời ngươi? Ngươi không phải Hoàng Thượng, cũng không phải lão bà của ta.” Diệp Lãng không thèm để ý.

“Ta sẽ lập tức trở thành!” Triệu Nhã Nhu hừ lạnh nói, ý nàng là rời khỏi nơi này.

Chẳng qua Diệp Lãng không giống với nàng, hắn lập tức hô: “Không được! Cho dù ta chết cũng không lấy ngươi!”

“Ồ…” Toàn trường ồ lên.

“Cút! Dù có chết ta cũng không gả cho ngươi!” Triệu Nhã Nhu cả giận nói.

“Vậy mà ngươi còn nói lập tức trở thành lão bà của ta!” Diệp Lãng kỳ quái nhìn Triệu Nhã Nhu.

“Ngươi bị ngu à?”

“Trước kia thì có, bây giờ hình như hết rồi!” Diệp Lãng hồi đáp.

“Đứa con, ý nàng là nàng lập tức sẽ trở thành Hoàng Thượng.” Long An Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, đứa con bảo bối của mình rõ ràng còn chưa hiểu rõ tình trạng bây giờ.

“À, hóa ra là vậy, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng nàng bắt ta lấy nàng cơ, nàng rất đáng sợ, không, phải nói là rất khủng bố!” Diệp Lãng tựa hồ yên lòng.

Triệu Nhã Nhu nghẽ cắn môi, nàng hận không thể nào nhai xương nuốt thịt Diệp Lãng được!

“Ý, không đúng, ngươi muốn làm Hoàng Đế? Nữ nhân có thể làm Hoàng Đế à? Còn có, lão ba ngươi cũng chính là đương kim hoàng thượng, hắn sẽ truyền ngôi cho ngươi sao?” Diệp Lãng nghi hoặc nói.

“Nữ nhân đương nhiên có thể làm Hoàng Đế, vua của Ngả Lạp Đế Quốc chính là nữ hoàng đấy thôi!” Triệu Nhã Nhu hồi đáp. “Còn có, lão ba của ta… Hắn đã đáp ứng truyền ngôi cho ta!”

“Gớm, ai tin ngươi, ngươi gọi hắn ra xem!” Diệp Lãng khinh thường nói.

“Người tới, mời tiên hoàng đến đây!” Triệu Nhã Nhu vỗ vỗ tay, bình tĩnh nói.

Tiên hoàng? Chẳng lẽ là…

Không, điều đó không có khả năng!

Nhưng sự thật lại là tàn khốc…

Chỉ thấy một người bưng một cái khay đi lên trên tường thành, mà phía trên cái khay này đặt một cái đầu người máu chảy đầm đìa, đó là Hoàng Đế, có điều trên khuôn mặt hắn đầy vẻ kinh dị ngoài ý muốn, tựa hồ không thể tin được.

“Đệ đệ, ngươi và nàng có phải đang diễn trò không, cái này cũng quá phận rồi đó, mau thu hồi lại cái đầu giả này đi.” Bởi vì Diệp Lãng từng làm một sự kiện chơi đầu giả, cho nên lúc này Diệp Lam Vũ hoài nghi, mà rất nhiều người cũng hoài nghi như vậy, cũng hy vọng là như vậy, là đùa thôi…

Tuy rằng đùa thật sự là quá phận, nhưng ít ra cũng là đùa!!

Trong lòng mọi người đều hy vọng Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu đang đùa, đang lừa bọn họ, có điều sự tình thật sự là như vậy sao?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: