[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 104

2 Jun

Chương 104: Lý do (2)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Không phải, cái đầu kia là thật, cũng thật sự là đầu của hoàng thượng!” Diệp Lãng lấy “kính viễn vọng” ra, nhìn cẩn thận, bước đầu xác định là thật.

Tình huống này làm cho rất nhiều người ở đây lâm vào khiếp sợ, bọn họ đã hiểu Triệu Nhã Nhu là đoạt vị, nhưng không ngờ nàng lại tâm ngoan thủ lạt như vậy, trực tiếp giết Hoàng Đế.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, có lẽ đây là lựa chọn chính xác nhất, nếu đã muốn đoạt vị thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần giết Hoàng Đế, tốt nhất là trực tiếp giết ngay, không cần kéo dài thời gian như một số người…

Có điều như vậy lại làm cho rất nhiều người ở đây rất khó tiếp thụ, cái này cũng quá đột ngột, mới đây Hoàng Đế còn đứng nói chuyện mà giờ đây đã mình một nơi đầu một nẻo!

“Vì sao ngươi giết Hoàng Thượng, hắn là phụ thân của ngươi, cho dù ngươi muốn làm Hoàng Đế cũng không cần giết hắn chứ!!” Diệp Thành Thiên bi phẫn rống giận, giao tình của hắn và Hoàng Đế cũng không phải đơn giản chỉ là quân thần, càng nhiều hơn là huynh đệ bằng hữu.

Cũng vì vậy mà khi nãy hắn hoàn toàn không có ý niệm là Hoàng Đế hạ độc hại mình.

“Bởi vì hắn nói, nếu ta muốn làm nữ hoàng thì trừ phi hắn chết! Bây giờ hắn đã chính có nghĩa là đã đồng ý truyền ngôi cho ta.” Triệu Nhã Nhu cười nói, nụ cười làm mọi người cảm thấy đáng sợ.

Đã chết chẳng khác nào đáp ứng, có thể hiểu như vậy sao?

Có điều lúc này lại có người cho là đúng, mà hắn không phải ai khác, chính là Diệp Lãng.

“Đúng vậy, nếu nói như thế thì ngươi là Hoàng Đế mới rồi. Hoàng Thượng cũng không nên nói như vậy nha, đáng lẽ hắn phải nói là có chết cũng không truyền ngôi cho ngươi chứ!”

“Không đúng, vì sao Hoàng Thượng lại nói với ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi đang ép vị, mưu đồ soán ngôi?” Tựa hồ đến tận bây giờ Diệp Lãng mới phát hiện ra vấn đề này.

“…”

Toàn trường lại trầm tĩnh. Phản ứng của người này cũng quá chậm chạp đi, đây là chuyện rõ ràng ràng rồi còn suy nghĩ cái gì nữa.

“Rốt cuộc giống như ngươi mới khỏe, đôi khi ngươi thông minh hơn bất cứ ai, có thể nhìn thấy thứ mà không ai thấy được, lại đôi khi ngươi trì độn đến vậy, vấn đề mà ngay cả đám ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, ngươi lại không kịp phản ứng!” Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng, nàng cũng có chút bất đắc dĩ.

“Ta hiểu rồi, vì vậy ngươi mới hạ Thất Nhật Tuyệt mà không phải thứ độc khác làm người ta chết ngay là vì ngươi muốn chúng ta quy thuận ngươi!” Diệp Lãng nói.

“Cái này… Chúng ta cũng đã vừa thảo luận qua rồi, không cần ngươi hiểu làm gì…” Triệu Nhã Nhu nói.

“Phải không? Thảo luận qua rồi à? Vậy kết quả đâu?”
“Kết quả, bây giờ chính là lúc nhìn xem kết quả. Các ngươi cũng nên nhìn rõ thế cục một chút, bây giờ ta đã khống chế toàn bộ Hoàng Thành, đương nhiên kể cả hoàng cung này nữa. Cái này còn phải cảm tạ các ngươi đã để cho ta chấp chưởng quyền lớn như vậy. Bây giờ chuyện ta trở thành nữ hoàng đã không thể thay đổi được rồi, các ngươi có thể lựa chọn quy thuận ta, hoặc là chết!” Triệu Nhã Nhu nhìn xuống toàn bộ quảng trường trước hoàng cung, nàng muốn nhìn xem người ở đây lựa chọn như thế nào.

“Có phải chỉ cần quy thuận ngươi là có thể không chết, có thể giống như trước đây?” Diệp Lãng hỏi.

“Đúng vậy, chỉ cần quy thuận với ta, ta cam đoan hết thảy đều giống như trước đây!” Triệu Nhã Nhu gật đầu nói, nhìn về phía những người ở bên dưới, nàng muốn nhìn xem đáp án của mọi người. Thức thời lựa chọn quy thuận? Hay là lựa chọn tử vong chứng tỏ tấm lòng trung?

Lúc này rất nhiều người đã thầm chọn quy thuận, bất quá phải đợi có người mở đầu đã, như vậy mình sẽ không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, những quan viên quý tộc cáo già kia đều hiểu được điểm này nên bọn họ đang chờ đợi mà không phải lập tức tỏ thái độ! Nhưng lại có một người trong nháy mắt tỏ thái độ ngay, mà hắn là Diệp Lãng.
“Ta chọn quy thuận!” Diệp Lãng trực tiếp lựa chọn, cái này làm tất cả mọi người há hốc mồm, nhất là Triệu Nhã Nhu, nàng căn bản không có tính đến việc Diệp Lãng quy thuận mình!

Cũng không phải nàng cảm thấy Diệp Lãng không trọng yếu, mà cảm thấy điều này thật không thể, Diệp gia không có khả năng đồng ý, ít nhất hệ phái của Diệp Thành Thiên chắc hẳn là sẽ không đồng ý, lại càng không đơn giản như vậy!

“Tiểu vương bát đản, sao ngươi lại không có chí khí như vậy, đơn giản như vậy đã quy thuận rồi! Các vị, xin lỗi, hắn lại vờ ngớ ngẩn, mọi người cứ tiếp tục, không cần để ý đến hắn!” Long An Kỳ gõ đầu Diệp Lãng, nàng cảm thấy Diệp Lãng lại mơ mơ hồ hồ rồi.

“Lão mẹ, ta không có vờ ngớ ngẩn nha, bây giờ quyết định chính xác nhất là quy thuận, nếu không chỉ có đường chết mà thôi!” Diệp Lãng lắc đầu, không chút sợ hãi nói.

“Chúng ta nhiều người như vậy, cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn!” Long An Kỳ hào hùng vạn trượng nói.

“Liều mạng không được, chúng ta trúng độc rồi… Ta biết, các ngươi sẽ nói vừa rồi các ngươi có người còn không trúng độc, còn có cơ hội!” DIệp Lãng nói, đúng như lời hắn, vì vừa rồi phát hiện sớm nên có rất nhiều người của Diệp gia chưa đụng đũa nên cũng chưa ăn gì, càng khỏi phải nói đến trúng độc.

Nói một cách đơn giản hơn, trong đám cao thủ của Diệp gia, tiểu thiểu có đến tám phần không trúng độc, trong đó có cả Diệp Dực, lão nhân mà, già rồi, nên động đũa hơi chậm một chút.

“Vô dụng thôi! Ta căn bản không có để cái độc này ở trong lòng, đồ chơi này nếu ta đã nếm qua thì ta sẽ có biện pháp giải độc!” Diệp Lãng khoát tay nói.

“Ngươi có biện pháp giải độc? Vừa rồi không phải chính ngươi nói chỉ có người hạ độc mới có thể giải độc sao?” Diệp Lam Vũ nghi hoặc hỏi.

“Ta chỉ nói là tình huống thông thường, không phải nói là tất cả tình huống.” Diệp Lãng xua tay nói.

“Ngươi có biện pháp giải độc?” Những lời này cũng không phải người gần hắn hỏi, mà là Triệu Nhã Nhu ở xa xa kia.

“Có là có, bất quá bây giờ cũng bó tay, vì bây giờ ta không dùng được giới chỉ của ta, nguyên tố ma pháp ở gần đây đều bị ngươi phong kín cả rồi, cho nên nói, cho dù toàn bộ chúng ta không trúng độc cũng không thể dùng đấu khí hay ma pháp được!” Diệp Lãng nhìn Triệu Nhã Nhu, bình tĩnh nói.

“Đúng vậy! Khi ngươi không khốc thì sự khôn khéo của ngươi làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên ta sẽ không đơn giản chỉ sử dụng độc như vậy, tất nhiên sẽ có phương án thứ hai, thậm chí phương án thứ ba! Cấm ma trận ở gần đây đã bị mở ra, bây giờ các ngươi bất quá chỉ là một đám người bình thường, mặc cho ta xâm lược!” Triệu Nhã Nhu lạnh lùng nói.

Trên quảng trường quả thật có rất nhiều cao thủ, cho dù vây quanh bọn họ cũng vẫn rất khó đối phó, nhưng nếu những cao thủ này đã ở trong phạm vi của cấm ma trận, vậy thì chẳng khác nào thịt bò lên thớt gỗ vậy.

Lúc này sắc mặt của Diệp Thành Thiên đã tái lại, hắn biết cấm ma trận này, thứ này thiết trí để phòng ngừa có người tiến vào hoàng cung, hắn cũng biết uy lực và phạm vi của nó!

“Diệp Lãng, làm sao ngươi có thể phát hiện được?” Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng, hỏi một câu.

“Ta vốn muốn dùng pháo, thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị bắn bay ngươi!” Diệp Lãng thành thật trả lời, đồng thời còn có một chút bất đắc dĩ và đáng tiếc.

Lúc này toàn trường lại trầm mặc, mọi người nhìn nhìn Diệp Lãng, đột nhiên phát hiện hắn quả thực đáng sợ, vì hắn hoàn toàn không có để ý đến ý nghĩ người khác, hắn chỉ dựa theo ý mình mà hành sự thôi.

Nếu nói, lúc này không có sự tồn tại của cấm ma trận thì chắc Triệu Nhã Nhu đã trở về với cát bụi rồi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: