[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 105

2 Jun

Chương 105: Biến số (1)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Ngươi thật là một nhân tố không ổn định, không theo lẽ thường gì cả!” Triệu Nhã Nhu trầm mặc một hồi, nàng nghĩ mà có chút sợ, vừa rồi quả thật mình không chút phòng bị, nếu Diệp Lãng không nói lời nào cứ như vậy mà công kích thì nàng sẽ lâm vào nguy hiểm ngay.

Mà kỳ thật nàng cũng hiểu được điểm này, nên vì điểm này nàng mới trực tiếp giết Hoàng Đế!

“Cũng vì thế nên cho dù ngươi có quy thuận ta thì ta cũng sẽ giết ngươi! Cũng vì thế mà Diệp gia các ngươi cũng chỉ có thể chôn theo mà thôi. Ta sẽ không giữ quả bom nguy hiểm như vậy ở bên người!” Triệu Nhã Nhu cũng rất rõ ràng nói, mặc kệ là vì tư nhân ân oán hay là củng cố đế vị.

“Vì sao? Ngươi làm Hoàng Đế thì kệ ngươi, liên quan gì đến ta?” Diệp Lãng có chút không rõ, hình như mình đâu có gây trở ngại đến Triệu Nhã Nhu.

“Chẳng lẽ ngươi không ngại?” Triệu Nhã Nhu có chút ngoài ý muốn hỏi.

“Để ý cái gì, Hoàng Đế ai làm mà chẳng giống như, chỉ cần có thể cần chính liêm minh, yêu dân như con thì mặc kệ ngươi có phải biến thái hay không, có phải mưu quyền đoạt vị hay không đều là Hoàng Đế tốt! Mà đã làm Hoàng Đế thì phải có giác ngộ sẽ bị giết, dù là ngươi cũng vậy!” Diệp Lãng bình tĩnh nói.

Tuy lời này có điểm tàn khốc, bất quá nó lại là một sự thực không thể tranh cãi, đối với bình dân, đối với quý tộc, thậm chí là đại thần, chỉ cần Hoàng Đế là một Hoàng Đế tốt thì cho dù tính cách hắn như thế nào đi nữa, ngôi vị này của hắn sẽ vẫn vững vàng, không ai dòm ngó đến. Cho dù nhất thời không thể tiếp thụ, một lúc sau cũng dần dà chấp nhận sự thật!

“Vậy vì sao lúc trước ngươi còn phản đối, nếu không phải ngươi thì làm gì có chuyện ngày hôm này!” Triệu Nhã Nhu cắn răng nhìn Diệp Lãng.

“Ta phản đối là thật, nhưng lời của ta các ngươi sẽ nghe sao?” Diệp Lãng vô tình hỏi.

Không! Tin rằng ở đây sẽ có 99% người trả lời như vậy!

“Ta có! Ta để ý!” Triệu Nhã Nhu tiếp tục cắn răng nói: “Tuy ngươi rất ngu ngốc, nhưng lời ngươi lúc nào cũng chính xác. Bởi vậy sớm hay muộn cũng vì những lời của ngươi mà làm cho quyền thừa kế của ta biến mất, cho nên ta sẽ không để loại chuyện như vậy phát sinh! Ta muốn chuẩn bị sẵn sằng trước thời điểm đó, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đoạt lấy ngôi Hoàng Đế, không tiếc trả giá!”

“Trên thực tế ngươi quả thật rất khủng bố, chỉ vì như vậy liền giết cha đoạt vị! Lúc trước ta đã cảm thấy ngươi là một tai họa rồi, biết sớm hay muộn gì ngươi cũng sẽ làm ra chuyện khủng bố như thế. Có điều ta không ngờ rằng động tác của ngươi lại nhanh đến vậy.” Diệp Lãng cảm thán nói, chuyện này hắn cũng nghĩ tới rồi, nhưng hắn lại nghĩ rằng đây là chuyện của vài chục năm sau.

“Vì sao ngươi khẳng định ta là người như vậy, chỉ vì ta trả lời mấy câu hỏi của ngươi sao? Những câu hỏi này của ngươi rốt cuộc là dạng câu hỏi gì?” Triệu Nhã Nhu lập tức hỏi, nàng vẫn canh cánh trong lòng chuyện này.

Diệp Lãng nhìn Triệu Nhã Nhu một chút, sau đó chậm rãi nói: “Những câu hỏi này là trắc nghiệm về phản tâm lý học, có lẽ các ngươi nghe không hiểu đâu, các ngươi chỉ cần biết người trả lời được càng nhiều chứng tỏ tâm lý người đó càng biến thái!! Ngươi lại trả lời hết toàn bộ, cái này chắc ta cũng không cần giải thích chứ nhỉ.”

“Hóa ra là như vậy, chả trách ta và tiểu Thất không trả lời ngươi lại bảo tốt lắm, ta còn tưởng rằng ngươi đang cười chúng ta!” Diệp Lam Vũ nói.

“Tốt lắm, không thể tưởng được chỉ vài câu hỏi đã làm ta phí công diễn kịch mười mấy năm qua, ta giả làm bảo bối ngoan mười mấy năm lại bị ngươi phá hư một cách đơn giản như vậy!” Triệu Nhã Nhu cười nói, mà nụ cười này thực phức tạp, không biết nên hình dung như thế nào nữa.

“Thôi đợt nói chuyện phiếm này đến đây là nghỉ, nếu ai muốn quy thuận ta thì bước vào hoàng cung, sẽ có người chiêu đãi các ngươi! Mà những ai muốn chết thì cứ ở lại ngoài này, cũng sẽ có người chiêu đãi!” Triệu Nhã Nhu phát hiện mình với Diệp Lãng nói chuyện phiếm hơi nhiều, lập tức chuyển nhập chuyện chính.

“Khoan khoan, ta còn muốn biết rõ một chuyện!” Diệp Lãng lại không muốn cứ như vậy để Triệu Nhã Nhu tiến hành chính sự.

“Ngươi còn muốn biết rõ chuyện gì?” Triệu Nhã Nhu cau mày nhìn Diệp Lãng, có điều kỳ quái là nàng không có cự tuyệt hắn.

“Ta muốn biết là đợt thám báo dị động kia có phải là ngươi an bài hay không?” Diệp Lãng hỏi một câu rất kỳ quái, làm cho không ai có thể liên tưởng đến chuyện này thì liên quan gì đến Triệu Nhã Nhu.

“Đúng vậy! Chính là ta an bài, cũng chính ta lộ ra tin tức về những người này cho các ngươi!” Triệu Nhã Nhu gật đầu, nói ra một chuyện làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn.

“Vì sao ngươi phải làm như vậy?” Có người hỏi, mà người trả lời vấn đề này không phải Triệu Nhã Nhu mà là Diệp Lãng.

“Rất đơn giản! Nàng muốn chế tạo ra nguy cơ để tiện bề sử dụng nguy cơ này mà đoạt quyền khống chế, khống chế binh mã của Hoàng Thành và hoàng cung, vì thế mới có cục diện hôm nay!” Diệp Lãng trả lời.

“Không có khả năng, nếu là vậy, sao nàng có thể khẳng định mình có thể đoạt được quyền lợi, đoạt được quyền khống chế binh mã?” Có con tin nghi hoặc hỏi.

Quả thật lần gợn sóng chi tranh này Triệu Nhã Nhu thật sự là thắng hiểm, bất luận kẻ nào cũng có thể thắng được, tỷ lệ rất thấp!

“Nàng không thể khẳng định, nhưng tin rằng nàng sẽ có những kế hoạch khác nữa, hơn nữa đổ một lần nàng cũng không có chịu thiệt gì, vì sao lại không thử một chút?” Diệp Lãng thoải mái nói, thật giống như nói chuyện phiếm ở nhà vậy.

“Diệp Lãng, ta thật sự có điểm tiếc khi phải giết ngươi, ngươi luôn làm cho ta kinh hỉ không ngừng. Có điều bây giờ ta không thích chấn kinh thêm nữa, ngươi nói cho ta biết ta nên đối đãi với ngươi ra sao giờ?!” Triệu Nhã Nhu trở nên thực ôn nhu, giống như đang thương lượng với Diệp Lãng vậy. Chẳng qua bây giờ không ai cảm thấy sự ôn nhu của nàng cả, đến kẻ mù cũng có thể nhìn thấy sự lãnh khốc vô tình đằng sau sự ôn nhu này!

“Ngươi thả ta ra đi! Ngươi muốn Diệp gia chúng ta biến mất cũng được, ta sẽ đem tất cả tài sản Diệp gia có giao cho ngươi, vừa lúc bại một lần sạch trơn!” Diệp Lãng cũng không biết mình đang nói những lời thật hoang đường, trực tiếp bảo đối phương thả mình.

“Bại gia tử nhà ngươi, nếu mỗi ngày ngươi cứ bại gia mà mặc kệ đời thì thật tốt rồi, ta có thể cho ngươi làm bại gia tử cả đời, có điều ngươi là người của Diệp gia, lại còn là vị hôn phu của đệ Thất công chúa, nhất định sẽ nhúng tay vào, cho dù ngươi không muốn cũng vậy!” Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng, vẫn ôn nhu như vậy, tựa hồ nàng rất không nỡ làm vậy. “Mà giết ngươi nhất định phải thu phục Diệp gia, nếu không ta sẽ rất phiền toái!”

“Ngươi cho là, ngươi giết chúng ta sẽ làm cho Diệp gia biến mất sao? Ngươi cảm thấy phiền toái có thể biến mất sao?” Diệp Thành Thiên hừ lạnh nói.

“Diệp gia đương nhiên sẽ không biến mất, ta khờ dại đến mức đó sao? Chẳng qua đến lúc đó, người tác chủ Diệp gia chưa chắc sẽ báo thù cho các ngươi nha!” Triệu Nhã Nhu cười nói.

“…”

Sắc mặt đám người Diệp Thành Thiên trở nên rất khó coi, vừa rồi bọn họ còn chưa nghĩ đến vấn đề này, Triệu Nhã Nhu cũng không phải muốn đối phó cả Diệp gia mà chỉ đối phó một cái hệ phái này của bọn họ thôi.

Trong Diệp gia có rất nhiều hệ phái, chỉ cần phe phái này bị giết, phe phái khác sẽ trở thành dòng chính, mà nếu phe phái này không quan tâm, thậm chí có tham dự vào chuyện này thì kết quả đương nhiên không giải quyết được cái gì.

Đạo lý này giống như Triệu Nhã Nhu đoạt vị vậy, chỉ đổi một cái Hoàng Đế mà thôi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: