[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 107

3 Jun

Chương 107: Biến số (3)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Đệ đệ…”

“Diệp Lãng!”

“Tiểu Lãng!”

Những người quan tâm Diệp Lãng bắt đầu khẩn trương hô, nhìn Diệp Lãng cứ như vậy mà đi đến làm bọn họ rất giận mình, bắt đầu rối loạn trận tuyến, đều muốn tiến lên bảo hộ Diệp Lãng.

Diệp Lãng lại lắc lắc tay nói: “Các ngươi cứ yên tâm nhìn đi, ta không có việc gì! Đáng tiếc vũ khí của ta đều để trong giới chỉ, nếu không bọn họ sẽ chết thật sự rất thảm, về sau nhất định phải học những người hay ra vẻ lãnh khốc, lưng đao xách kiếm…”

Rất nhanh, dưới ánh mắt hoài nghi và nghi hoặc của mọi người, Diệp Lãng đi đến trước mặt những binh lính này, chỉ còn cách bọn hắn chừng một thước, đám binh lính kia chỉ cần sử dụng trường thương, đao kiếm trong tay chém tới là có thể trúng hắn rồi. Có điều đám lính này chỉ vây quanh hắn lại, không ai dám ra tay!

“Còn thất thần cái gì, giết hắn cho ta!” Triệu Nhã Nhu đánh vỡ cục diện bế tắc, làm đám lính không dám ra tay kia lại đồng toàn xuất thủ!

Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy đao, kiếm, trường thương, búa vân vân theo bốn phương tám hướng đánh về phía Diệp Lãng, từng chút một tiếp cận…

Những người quan tâm Diệp Lãng lúc này đều quặng đau cả tim gan. “Không cần!”

Ngươi rốt cuộc muốn chết, có điều sao ta lại cảm thấy ngươi sẽ không dễ dàng chết đi như vậy? Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng đang bị bao phủ trong đám vũ khí kia.

Dưới tình huống như vậy, một người không có ma pháp và đấu khí, trong nhận thức của những người ở thế giới này, căn bản không có khả năng thoát khỏi, chỉ có thể trở thành một đống thịt vụn! Vì sao ngươi phải làm như vậy? Vì sao phải đi chịu chết? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng cái chết của mình để cứu vãn chúng ta sao?

Có lẽ với một người biến thái như Triệu Nhã Nghiệt, sau khi ngươi chết nàng sẽ không giết tuyệt Diệp gia, đương nhiên cũng chưa chắc, nhưng dù sao cũng có hi vọng!

Có điều, sự tình không phải như vậy, trước mắt bọn họ xuất hiện một hình ảnh quả thực bất khả tư nghị, một hình ảnh làm bọn họ cả đời cũng không thể lý giải đươc!

“Phanh phanh, bịch bịch, ba ba ba…”

Những vũ khí hướng tới phía Diệp Lãng, sau một lát đều phóng lên bầu trời, sau đó rơi rụng xuống mặt đất, nhìn như thiên nữ tán hoa vậy! Mà đám binh lính vây quanh Diệp Lãng kia toàn bộ bay ngược về phía sau.

Mà khi bọn hắn ngã xuống, một thân ảnh đứng ngay trung tâm của vòng tròn này, cầm một thanh trường thương, cứ lẳng lặng đứng thẳng tắp ở kia! Mà đạo thân ảnh này không phải Diệp Lãng thì là ai? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu, vì sao lại xuất hiện chuyện kỳ quái như vậy, vì sao những vũ khí này lại bay lên, vì sao những người bên cạnh Diệp Lãng đều bị ngã xuống?

“Tỷ, ba, mẹ, các ngươi cứ đứng yên đằng kia đi, ta sẽ giết chết toàn bộ bọn hắn!” Diệp Lãng nâng trường thương lên, tuyên bố với những người ở phía trước: “Cho các ngươi hai con đường, hoặc là tự động biến mất, hoặc là… chết!”

“Ha ha, thật sự là truyện cười, ngươi cho rằng bằng một mình ngươi có thể giết sạch mấy ngàn binh lính bọn ta sao?” Những binh lính ở phía trước Diệp Lãng còn chưa biết chuyện gì xảy ra bắt đầu nở nụ cười.

“Có thể! Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!” Diệp Lãng nhẹ nhàng nói một câu, sau đó đâm ra một thương, một người liền ngã xuống.

Lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy động tác của Diệp Lãng, tuy không thể sử dụng đấu khí ma pháp, nhưng nhãn lực vẫn còn, có điều bọn hắn tựa hồ có điểm không thể tin vào hai mắt của mình.

Một thương kia như một đạo thiểm điện đâm trúng ngay cổ họng của người nọ, cũng sử dụng tốc độ không kém ra chiêu thu hồi lại, thật giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Điều này nếu đặt vào tình huống bình thường, khi bọn hắn có đấu khí thì bọn hắn tự hỏi mình cũng có thể làm được, nhưng lúc này thì quả thật là nằm mơ.

Luyện kim thuật sĩ, đúng rồi, luyện kim thuật sĩ! Từng có một cái luyện kim thuật sĩ khác loại, dùng luyện kim thuật tu luyện khí lực bản thân, lấy lực lượng của thân thể đánh bại một đầu rồng. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng tu hành theo đường này? Đúng vậy, nhất định là như vậy!

Mà tiếp theo, khi bọn họ nhìn thấy một ít hiện tượng không thể giải thích được thì đành phải miễn cưỡng dùng luyện kim thuật để biện minh vào, ít nhất như vậy còn “có lý”. “Giết, giết tiểu tử này cho ta!” Nhìn thấy đồng bọn mình bị giết, đám binh lính kia bắt đầu đỏ mắt, quơ vũ khí, kết trận công kích về phía Diệp Lãng, thế công ào ào như thủy triều.

Lúc này Diệp Lãng đang triển lãm cho mọi người thấy, hóa ra thương còn có thể sử dụng như vậy, hắn phát huy ra tất cả những gì cực hạn của thương pháp, các loại phương pháp công kích, phong ngự đều xuất hiện trong tay hắn. Xuất thần nhập hóa, chỉ có thể dùng từ này giải thích!

“Thành Thiên, tôn tử bảo bối của ta, cũng là đứa con của ngươi, hắn học được cái này khi nào?” Diệp Dực ngơ ngác hỏi.

“Không biết, cái này quá thần kỳ, cho dù là một thế hệ thương vương cũng không thể làm được như hắn!” Diệp Thành Thiên lắc đầu. “Lam Vũ, ngươi cả ngày ở cùng một chỗ với đệ đệ, ngươi có biết không?”

“Không biết, hắn ngoại trừ chơi chính là ăn, nếu không thì vọc luyện kim thuật! Chưa từng thấy hắn múa đao lộng kiếm bao giờ.” Diệp Lam Vũ lắc lắc đầu, nàng cũng đang hoài nghi việc này, cái này thì không phải nhất thời nửa khắc có thể luyện thành, rốt cuộc là hắn luyện vào khi nào.

Mỗi một thương của Diệp Lãng trong mắt mọi người đều giống như hồn nhiên thiên thành (tự nhiên mà thành), mà mỗi một thương của hắn cũng thực tàn khốc lấy đi tánh mạng một người, số binh lính ngã xuống ngày càng nhiều.

Mà những binh lính này cũng không lùi lại, ngược lại ngày càng nhiều, áp lực của Diệp Lãng cũng ngày càng lớn, mắt thấy phòng tuyến của hắn sắp bị đột phá rồi.

Lúc này, người của Diệp gia lo lắng, người bên Triệu Nhã Nhu lại hưng phấn, tựa hồ đã nhìn thấy thắng lợi vậy!

Có điều biến hóa trong sân vẫn còn tiếp tục…

Diệp Lãng phóng cao lên không, sau đó đâm một thương về phía đám người dưới mặt đất…

“Oanh!”

Một đợt khí bạo mãnh liệt đánh bay tất cả những binh lính gần đó.

“Cái này, sao có thể như thế được? Rõ ràng không thể sử dụng đấu khí, vì sao công kích của hắn lại có thể bộc phát ra lực lượng lớn như vậy?”

Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sợ ngây ra, bọn họ không thể tin được, thử vận chuyển đấu khí nhưng phát hiện vẫn không thể sử dụng! Rốt cuộc đây là loại lực lượng gì? Hình như luyện kim thuật đã không thể giải thích được nữa rồi.”

“Ngao ô….”

Diệp Lãng ngửa mặt lên trời thét dài, như ác lang tiến vào đàn dê vậy, đúng, đám binh lính lúc này chính là một đám dê đang đợi làm thịt! Vì sao lại như thế?

Đừng quên, Diệp Lãng là một người có được võ lâm bảo khố, thứ mà hắn tu luyện là nội lực, không chịu hạn chế về ma pháp nguyên tố. Nếu thế giới này không còn ma pháp nguyên tố thì vốn không có bất cứ ai mạnh hơn hắn!

Lúc này tác dụng của cấm ma trận tuy giam cầm được thực lực của đám người Diệp Dực, nhưng không cách nào giam cầm Diệp Lãng!

Mà buồn cười là đám binh lính của Triệu Nhã Nhu, sau khi tiến vào ma pháp trận cũng đã bị giam cầm. Trong mắt Diệp Lãng, bọn họ vẻn vẹn là một đám tiểu hài tử cầm vũ khí, mà hắn lại là một võ lâm cao thủ! Tình huống này tin rằng không ai có thể tưởng tượng được, cũng không thể dự đoán được!!

Rất nhanh sau đó Diệp Lãng sắp dẫn mọi người nhảy ra khỏi phạm vi cấm ma, lúc đó Triệu Nhã Nhu quả thực đau đầu rồi.

“Diệp Lãng! Nếu ngươi muốn Nhã Trúc còn sống thì lập tức thúc thủ chịu trói cho ta!! Triệu Nhã Nhu xuất ra vương bài cuối cùng, đây là quân bài cuối cùng của nàng để đề phòng loại chuyện như thế này xảy ra.

“Ngươi muốn giết ai thì giết, liên quan gì ta!” Diệp Lãng lạnh lùng trả lời, sau đó tiếp tục giết chết binh lính, sắp giết ra ngoài rồi.

“Ngươi thật sự mặc kệ sự sống chết của Nhã Trúc”. Triệu Nhã Nhu kinh dị nói.

“Ta mặc kệ nàng sống hay chết, ta làm gì biết ai tên Nhã Trúc?”


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: