[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 108

3 Jun

Chương 108: Nhã Trúc (1)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Nhã Trúc, tên này hình như nghe qua rồi thì phải?” Diệp Thành Thiên nói.

“Hình như ta cũng nghe qua rồi.” Long An Kỳ đang hồi tưởng.

“Diệp Lãng! Ngươi thật sự không biết Nhã Trúc là ai chăng?” Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng, trên mặt tràn ngập sự ngoài ý muốn và kinh ngạc.

“Không biết, đừng làm phiền ta, sau khi chúng ta trốn ra ngoài, tốt nhất ngươi nên buông tha, nếu không hậu quả ngươi không tưởng nổi đâu!” Diệp Lãng lắc lắc đầu, trực tiếp cảnh cáo Triệu Nhã Nhu.

Mà những lời này cũng trực tiếp biểu lộ thái độ của Diệp Lãng với việc này, sau khi hắn trốn ra ngoài cũng không có ý định ngăn cản Triệu Nhã Nhu trở thành nữ hoàng, cũng không tán thành người khác đi ngăn cản. Cũng trong lúc đó, từ đầu đến cuối Diệp Lãng cũng không có buông thương ra một khắc nào.

“Hoành Tảo Thiên Quân…”

“Diệp Lãng, ngươi dừng tay lại trước cho ta!!” Triệu Nhã Nhu nổi giận nói.

“Ngươi cho ta là ngu ngốc à! Ta dừng tay để người của ngươi băm ta thành thịt vụn à?” Diệp Lãng khinh bỉ nói.

“Tất cả đều dừng tay! Lui lại!” Triệu Nhã Nhu ra lệnh, đám binh lính kia lập tức rời ra xa Diệp Lãng, cũng bảo trì một khoảng cách an toàn, mà khoảng cách này tựa hồ có chút… xa, hình như bọn hắn có điều sợ Diệp Lãng.

“Làm trò gì vậy, ta không có thời gian chơi với các ngươi, làm nhanh cho xong chuyện đi!” Diệp Lãng thúc giục, bất quá hắn cũng không đi lên động thủ mà đứng bất động tại chỗ.

Lúc này, tuy hắn không rõ ràng lắm Triệu Nhã Nhu muốn làm gì, nhưng nếu Triệu Nhã Nhu cho hắn thời gian nghỉ ngơi, vì sao hắn lại không nhân cơ hội này điều tức chứ.

Chiến đấu vừa rồi nói không tiêu hao nội lực là không thể, mỗi một thương đều tiêu hao nội lục, mà những pha “khí bạo” lại tiêu hao nhiều hơn nữa, bất quá Diệp Lãng cũng tính toán, phân bổ tốt rồi.

Hơn nữa, hắn cũng tính rồi, cho dù tiêu hao sạch cũng có thể kiên trì vọt ra ngoài, sau đó có thể sử dụng luyện kim thuật thay thế. Nhưng nếu người ta đã cho mình cơ hội, vậy thì tích lũy thêm nhiều thực lực một chút, như vậy càng nắm chắn hơn.

“Ngươi lại không biết Nhã Trúc là ai, nếu ta là nàng nhất định ta sẽ lên cắn ngươi, ở chung một chỗ lâu như vậy lại không biết tên của nàng cơ đấy!” Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng, rất phức tạp nói.

“?? Ở cùng một chỗ lâu như vậy? Ai vậy, ta không biết a.” Diệp Lãng có chút mơ hồ.

“Đệ đệ ngốc, nàng có thể là ai khác nữa, không phải là…” Diệp Lam Vũ tức giận nói, không cần nói hết câu nữa, là ai còn cần phải nói sao?

Có thể ở cùng một chỗ với Diệp Lãng lâu như vậy cũng chỉ có vài người, tên lại là Nhã Trúc, không phải là…

“Diệp Lãng! Tên hỗn đản nhà ngươi, ngay cả tên ta cũng khong biết, ngươi còn nói cái gì mà thanh mai trúc mã, còn nói cái gì mà ta rất trọng yếu trong lòng ngươi à!” Thanh âm của Thất công chúa truyền đến, mà trong thanh âm của nàng chứa oán khí rất đậm. Đúng vậy, Triệu Nhã Trúc chính là tên của Thất công chúa!”

“…, cái này không thể trách ta được, ngươi chưa từng nói tên của ngươi cho ta biết…” Diệp Lãng có chút nhỏ giọng nói.

Những lời này làm cho Thất công chúa nhớ ra, hình như chính mình cũng chưa từng nói qua thì phải, từ nhỏ đến lớn không có lấy một lần… Nhưng Thất công chúa sẽ không nguôi giận dễ dàng như vậy, nàng sử dụng đặc quyền của nữ tử: “Không nói cho ngươi biết thì ngươi không biết đi hỏi à!”

“Ta quên… Hóa ra tên ngươi là Triệu Nhã Trúc à, nghe rất êm tai.” Diệp Lãng có chút ngẩn người nói.

“Nếu cảm thấy dễ nghe thì về sau gọi tên ta đi.” Thất công chúa hóa cười nói, tựa hồ không còn chút tức giận này nữa, hết giận cũng thật là nhanh.

Có lẽ cũng vì nàng tiếp xúc với Diệp Lãng rất lâu rồi, biết tính cách của hắn, biết hắn là vô tâm. Có lẽ nàng quá thương yêu Diệp Lãng, không giận hắn được!! Diệp Lãng cười cười nói: “Nhưng ta vẫn cảm thấy gọi tiểu Thất tốt hơn một chút, như vậy thân thiết hơn.”

“Tùy ngươi, chỉ cần ngươi thích thì gọi là gì cũng được!” Thất công chúa vẫn mỉm cười.

“Ê ê, hai người các ngươi có thể nhìn rõ tình huống trước mắt được không, còn ở đây mà tình chàng ý thiếp. Các ngươi không có phát giác ra tình huống của Nhã Trúc bây giờ à?” Triệu Nhã Nhu nhịn không được nhắc nhở.

Lúc này Thất công chúa bị người dẫn lên, hai tay bị gông xiềng, mà trên cổ có một thanh đao lóng lánh.

“Thả nàng!” Diệp Lãng rất đơn giản nói, đây không phải là thương lượng, cũng không phải là yêu cầu, mà là mệnh lệnh.

“Thả nàng? Ngươi không trả giá một chút đại giới làm sao ta có thể thả nàng, tất cả mọi người đều đã chết, cũng chỉ riêng nàng còn sống, chẳng lẽ là vì tình cảm ta với nàng tốt hơn bọn hắn sao?” Triệu Nhã Nhu lạnh lùng nói.

Tất cả những công chúa hoàng tử ngày hôm nay, tất cả những huynh đệ tỷ muội có nguy hại đến ngôi vị hoàng đế của nàng cũng đã bị nàng giết sạch, duy chỉ có giữ Thất công chúa lại không giết chính là phòng ngừa Diệp Lãng xuất hiện biến số như vậy, vì áp chế Diệp Lãng! Đến cuối cùng nàng vẫn cảm thấy Diệp Lãng nhất định sẽ không đơn giản bị mình bắt lấy, nhất định sẽ xuất hiện biến hóa ngoài ý muốn! Sự thật chứng minh ý tưởng này của nàng là đúng rồi!

“Hoặc thả nàng, hoặc giết nàng!” Diệp Lãng nhìn Thất công chúa, rất lạnh lùng nói.

Toàn trường ngẩn ra, Diệp Lãng nói những lời này nghĩa là sao?

“Ta nghe lầm hay là ngươi nói sảng? Ngươi muốn ta giết nàng?” Triệu Nhã Nhu chỉ vào Thất công chúa, hoài nghi hỏi.

Diệp Lãng trầm mặc một hồi, sau đó lãnh đạm nói: “Ngươi không có nghe sai, ta cũng không có nói sảng, nếu ngươi không thả nàng, vậy thì giết nàng đi! Ta biết ngươi sẽ lấy nàng qua áp chế ta, bất quá ta sẽ không đáp ứng!”

“Vì cái gì? Chẳng lẽ nàng không chút trọng yếu với ngươi sao? Hay là, ngươi vì mạng sống của mình có thể buông tha nàng?” Triệu Nhã Nhu lãnh đạm hỏi. “Chúng ta quả nhiên là cùng một loại người! Vì mình, có thể lạnh lùng buông tha cho tất cả, thậm chí có thể tự tay hủy diệt.”

Là như vậy phải không? Diệp Lãng, ngươi thật sự là người như vậy sao?

Những lời này có lẽ rất nhiều người có thể sẽ hỏi, nhưng thân là diễn viên của việc này, Thất công chúa lại không hỏi vấn đề như vậy. Tuy rằng nàng thích dây dưa ở một ít vấn đề với Diệp Lãng, thích nói hắn bất công, nhưng nàng chưa bao giờ hoài nghi tình cảm của Diệp Lãng dành cho mình. Nàng tin rằng Diệp Lãng sẽ không vì tính mạng hắn mà bỏ rơi nàng!

“Nàng rất trọng yếu với ta, nếu vẻn vẹn chỉ đổi tánh mạng của ta với nàng, ta sẽ nguyện ý, sẽ lập tức thúc thủ chịu trói, tùy ngươi xử trí! Nhưng, bây giờ người mà ngươi đối phó không chỉ một mình ta, còn có thân nhân gia đình ta!” Diệp Lãng bình tĩnh nói, mà sự bình tĩnh của hắn tựa hồ cũng không phải thật sự bình tĩnh như vậy.

“Ngay cả đứa con nít đều có biết đổi một người lấy một đám người là không hợp lý! Cho nên, ta cự tuyệt!” Diệp Lãng tiếp tục nói: “Bất quá, ta phải cảnh cáo ngươi, cho dù ngươi đụng đến một sợi tóc của nàng thôi, ta cũng sẽ trả lại cho ngươi gấp mười lần, nếu nàng chết, ngươi sẽ phải chôn cùng!”

Lời Diệp Lãng càng ngày càng lạnh lẽo, cổ hàn ý kia ai cũng có thể cảm giác ra, hơn nữa giống như đao phong kích thích thân thể của mỗi người.

“Cho dù ngươi trở thành nữ hoàng ta cũng có biện pháp giết ngươi, ngươi có thể trốn nhất thời, nhưng có thể trốn một đời sao?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: