[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 109

3 Jun

Chương 109: Nhã Trúc (2)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Yên tĩnh, toàn bộ hiện trường yên tĩnh, không ai phát ra thanh âm gì. Mặc kệ là Triệu Nhã Nhu một phương hay Diệp gia một phương, thậm chí là phương trung lập, tất cả mọi người đều trầm mặc, lời nói của Diệp Lãng làm tất cả mọi người trầm mặc, suy nghĩ sâu xa.

Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy chỗ thần kỳ của Diệp Lãng, nếu bị hắn nhớ thương, vậy ngươi nhất định là không hay ho rồi, nếu hắn muốn ngươi phải chết, vậy tuyệt đối là có thể làm được.

Mà tựa như lời hắn vậy, trong một thời gian ngắn, ngươi có thể phòng hắn được, vậy cả đời thì sao?

Cả đời này, thứ ngươi phải đối mặt là tử vong bóng ma như âm hồn bất tán kia, tùy thời tùy chỗ đều có thể bị giết!! Giết hắn? Như vậy là an toàn nhất còn gì! Có điều, ngươi làm được trước rồi tính!

Bây giờ tựa hồ như tất cả mọi người đều hiểu được, Thập Tam thiếu gia thoạt nhìn cả người lẫn vật rất vô hại, hơn nữa có điểm ngốc nghếch này tuyệt đối là một tồn tại nguy hiểm!! Điều này làm cho một số người vui mừng, còn một số người ưu sầu.

Vui mừng tự nhiên là những người quan tâm Diệp Lãng, bây giờ bọn họ đã biết Diệp Lãng cũng không phải là loại người cần người khác chiếu cố, ở thời khắc mấu chốt hắn có thể tự chiếu cố chính mình, không, phải nói là hắn còn có thể chiếu cố người khác! Ưu sầu hiển nhiên là những người muốn trở thành địch nhân với Diệp Lãng rồi…

“Vậy nếu hôm nay ngươi chạy thoát, ngươi có tới giết ta hay không?” Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng hỏi.

“Chỉ cần người mà ta quan tâm đến không chết thì ta rảnh hay sao lại đi để ý đến ngươi! Tranh quyền đoạt lợi, đây là cái giá phải trả, mà cả đời này lưng ngươi phải đeo theo tội danh giết cha, đáng giá sao?” Diệp Lãng hỏi.

“Đáng giá! Ngươi không biết được đâu! Ngươi là một người đứng ngoài vòng danh lợi, có đôi khi thật sự hâm mộ ngươi.”

“Thả nàng, để nàng đi đi!” Lúc này đột nhiên Triệu Nhã Nhu làm ra một cái quyết định thật bất ngờ, đó là thả Thất công chúa, vô điều kiện.

“??” Tất cả mọi người đều không hiểu được, mà Diệp Lãng tựa hồ có chút hiểu ra.

“Tiểu Thất, ngươi trực tiếp đứng ở ngoài kia chờ ta, ta rất nhanh sẽ giết ra ngoài đó!” Diệp Lãng chỉ vào phía trước.

“Ừ!” Thất công chúa trực tiếp vận dụng ma lực bay lên, ở phía bên nàng không thuộc phạm vi cấm ma trận.

“Diệp Lãng! Ta không hiểu vì sao ngươi chọn bên kia để đột phá, rõ ràng bên đó đều là phòng ở mà.” Lúc này Triệu Nhã Nhu bớt thời gian ra hỏi Diệp Lãng một vấn đề.

Ngay từ đầu Diệp Lãng liền chọn chỗ nhiều người nhất mà đột phá, điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy kỳ quái, bất quá bị cái loại “dị tượng” xảy ra trên người Diệp Lãng làm cho khiếp sợ nên cũng tạm thời buông vấn đề này xuống.

“Chỗ mà ngươi phòng thủ nhiều nhất liền nói lên đột phá từ nơi này ra ngoài là dễ dàng nhất, mà những chỗ phòng ngự bạc nhược, cho dù đào thoát ra cũng dính vào tình trạng bị bao vậy, thế thì cần gì phải đột phá!” Diệp Lãng cười nhẹ nói.

“Vì sao ngươi lại khẳng định như vậy, có khi ta cố ý dụ dỗ ngươi thì sao!” Triệu Nhã Nhu tiếp tục hỏi.

“Vậy ta hỏi ngươi, đây là nơi nào?” Diệp Lãng hỏi ngược lại.

“Đây là quảng trường trước hoàng cung, là nơi chắc chắn phải đi qua nếu muốn đến hoàng cung…” Triệu Nhã Nhu tựa hồ hiểu được điều gì đó.

“Biết vậy là tốt rồi! Từ nhỏ đến lớn ta qua hoàng cung bao nhiêu lần? Phỏng chừng muốn đếm cũng đếm cũng được, ta sẽ không biết hoàn cảnh chung quanh nơi nào sao?” Diệp Lãng cười nói. “Cho nên, ta không biết bên kia là nơi dễ dàng đào thoát nhất sao?”

“Bây giờ ngươi chuẩn bị muốn ngăn đón chúng ta nữa à?” Diệp Lãng chỉ vào phía trước hỏi.

“Đúng vậy, nếu các ngươi đi rồi, lại không giữ quy tắc làm cho ta không dễ khống chế một ít thế lực thì phiền. Cho nên ta sẽ trả giá một ít đại giới để giết chết các ngươi. Các ngươi quả thực đều là cao thủ, bất quá các ngươi cũng không thể chịu nổi chiến thuật biển người!” Triệu Nhã Nhu có chút bất đắc dĩ nói.

“Ngươi vừa lên ngôi, có thể khống chế quân đội sao? Ngươi dùng lý do gì để đối phó chúng ta?” Có người bắt đầu nghi ngờ Triệu Nhã Nhu, nếu muốn sử dụng chiến thuật biển người thì cũng cần có lý do và quyền lợi điều động.

“Ngươi rất ngu! Nàng chỉ cần nói chúng ta làm phản, quăng cái tội danh giết Hoàng Thượng và vương tử, công chúa lên trên đầu chúng ta là có thể nhất cử lưỡng tiện!” Diệp Lãng khinh bỉ nói, đối với những âm mưu kiểu này hắn chẳng cần tiếp xúc cũng có thể đoán được.

“Diệp Lãng, đúng là ta không nhìn lầm ngươi, nếu ngươi thật sự nhìn vào vấn đề gì, vĩnh viễn đều thấu triệt hơn những người khác, có điều ngươi vẫn lười nhìn mà thôi!” Triệu Nhã Nhu nhìn Diệp Lãng, rất phức tạp nói.

“Cái này cũng bị ngươi phát hiện rồi! Được rồi, ta thừa nhận ta là một người điệu thấp, là một đại trí giả ngu!”

“…” Triệu Nhã Nhu trầm mặc, sau đó hạ lệnh: “Giết bọn họ!”

Không đợi bọn lính kịp phản ứng, thương của Diệp Lãng đã xuất ra, đây là một thương hắn súc thế đã lâu, mang theo khí kình mãnh liệt đánh bay tất cả những người ở gần đó, do đó trực tiếp phá mở một cái động tại phòng tuyến đằng trước! Diệp Lãng cũng thừa cơ hội này vọt ra ngoài, không có chút dừng lại, trốn ra khỏi khu vực cấm ma kia.

Nhưng mà lúc này những người khác vẫn bị nhốt trong quảng trường, bị người vây quanh, đang phòng ngự chống cự lại sự công kích của những binh lính gần đó! Vì sao Diệp Lãng không giúp người khác giết ra ngoài? Rất đơn giản, làm như thế này thì dễ hơn! Chỉ thấy Diệp Lãng lập tức lấy ra vài cái vật nhỏ trong giới chỉ, ném vào giữa đám binh lính!

Oanh! Oanh!

Những tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, tạc ra một cái lổ hổng trong đám lính, mà phần chân tay bị cụt đang bay trên không kia lại nói cho mọi người biết uy lực của chất nổ mà Diệp Lãng vừa ném ra quả thật không nhỏ.

Có điều mọi người vẫn không rõ, vì sao chất nổ của Diệp Lãng có thể sử dụng trong cấm ma trận? Luyện kim vật phẩm hẳn là không thể sử dụng ở trong đấy chứ, bởi luyện kim trận cần ma pháp nguyên tố phát động mà!

Đáp án rất đơn giản, chất nổ của Diệp Lãng thuần túy là vật phẩm hóa học, không có một điểm ma pháp nguyên tố nào, đây là kết quả khi hắn chế thuốc hơi dư ra, số lượng cũng không nhiều.

Mà Diệp Lãng cũng không ngừng lại, trực tiếp lấy ra luyện kim đại pháo lầ trước, oanh tạc chung quanh cấm ma trận…

“Diệp Lãng, ngươi không cần uổng phí khí lực, cấm ma trận có phòng ngự của nó, chỉ bằng ngươi mà đòi phá à?!” Triệu Nhã Nhu “hảo tâm” nhắc nhở. Tường thành bắt đầu sụp xuống…

Diệp Lãng cũng mặc kệ Triệu Nhã Nhu, trực tiếp chạy đến bên này bắn một cái, bên kia oanh một phát, sau đó mới nói: “Cấm ma trận có phòng ngự, ta thì phá không được, nhưng nếu ta có thể phá hư nền móng của nhà cửa thì có thể làm mắt trận lệch vị trí đi!”

“…” Triệu Nhã Nhu trầm mặc, ta nên sớm hiểu, ta sao có thể hiểu biết về luyện kim trận như hắn được, sao hắn lại không biết điều này cơ chứ, nhất định hắn có biện pháp phá giải!

Rất nhanh sự thật liền công bố, sau khi cấm ma trận này mất đi một mắt trận, phạm vi ảnh hưởng lập tức mất đi một góc, mà góc này là vị trí của những người khác đang đứng. Bây giờ đám người của Diệp gia cũng không bị giam cầm nữa, cao thủ có thể phát huy ra tác dụng của họ!

Một phản hồi to “[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 109”

  1. ThienTuyet [Thiên Địa Tuyệt Tình] Tháng Sáu 3, 2012 lúc 8:54 sáng #

    tem…lộ sự thông minh mất rồi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: