[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 110

3 Jun

Chương 110: Nhã Trúc (3)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Tỷ, mụ béo, lấy ra cái bao thuốc trị bách bệnh mà ta cho các ngươi ăn đi, thuận tiện phân cho những người trúng độc nữa!” Diệp Lãng cũng không đi đến tiếp ứng làm gì, chỉ đứng chỉ thị hai người để mọi người không còn cảm thấy phiền não vì độc nữa.

Không có cấm ma trận, lại không có độc hạn chế, uy lực khi đám người kia tụ cùng một chỗ tuyệt đối không cần Diệp Lãng đi tiếp ứng hay bảo hộ, thậm chí có thể nói bọn họ còn có thể bảo hộ Diệp Lãng.

Về biện pháp giải độc? Đương nhiên là cái túi thuốc trị bách bệnh của Diệp Lãng rồi, thứ này là Diệp Lãng lợi dụng luyện kim thuật và trung y nghiên cứu ra, có thể phát huy tiềm năng của thân thể, tăng cường sự phòng ngự của bản thân, tiêu diệt nhân tố khác thường trong cơ thể, nhân tố này hiển nhiên là độc dược.

Có điều phí tổn của loại dược này rất cao, chế tác cũng phức tạp, ngoài dược tính ra còn có một vài luyện kim trận nho nhỏ phụ trợ trị liệu, thứ này cũng chỉ có Diệp Lãng mới có khả năng bào chế thành.

Cũng vì vậy nên lúc trước, cho dù trên người Diệp Lãng dù mang một ít đề phòng nhưng cũng không phân cho mọi người, bởi không có ma pháp nguyên tố thì không thể phát động luyện kim trận, như vậy cũng không thể giải trừ Thất Nhật Tuyệt được.

“Túi dược trị bách bệnh? Ngươi dùng thứ này giải độc chứ không cần thêm thứ gì nữa sao?” Tất cả mọi người đều nghi hoặc.

Lúc trước không phải Diệp Lãng nói là độc trên người mọi người rất phiền toái hay sao? Bây giờ lại dùng dược mà trước kia bào chế ra liền có thể giải quyết? Điều này làm cho người ta cảm thấy hắn đang tùy tiện qua loa cho xong chuyện. Mà lấy tính cách Diệp Lãng, mọi người cũng cảm thấy khả năng này hơi lớn…

“Đã không biết dược tính là gì thì sao ta đi bào chế giải dược được, dùng thứ này cho khỏe.” Diệp Lãng rất không chịu trách nhiệm đáp.

“Ngươi đã không biết dược tính, vậy ngươi có thể xác định thứ này có thể giải độc sao?” Mọi người toát mồ hôi hột, cái này quả thật giống nói giỡn vậy.

“Tin ta thì ăn, không tin thì khỏi!” Diệp Lãng rất không chịu trách nhiệm nói.

Sau đó Diệp Lãng cũng không quản những người khác nữa mà nắm tay Thất công chúa đang đứng cạnh hắn nãy giờ để xem mạch. Sau khi xác định trên người nàng không có việc gì, để bảo hiểm, hắn vẫn bắt nàng ăn một viên dược.

“Tiểu Thất, ngươi lên cùng tỷ tỷ ta đi, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên của hai người các ngươi rất lợi hại a!” Diệp Lãng nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc có điểm tán loạn của Thất công chúa, rất ôn nhu nói.

Có lẽ người khác còn không biết, Diệp Lam Vũ và Thất công chúa ở cùng một chỗ có thể phóng ra một loại ma pháp có uy lực khôn cùng, đây là tuyệt kĩ của hai người họ, có điều rất ít sử dụng mà thôi.

Thế nhân đều cho rằng, hai người bọn họ thủy hỏa bất dung, nhất định không thể hợp tác với nhau, nhưng trên thực tế lại khác, vì hai người ngày nào cũng đấu nên cũng rất hiểu biết khuyết điểm của đối phương, từ đó có thể bù lại khuyết điểm đó.

“Ừ!” Thất công chúa rất biết điều gật gật đầu, sau đó đến bên cạnh Diệp Lam Vũ, được một đám Vũ Giả bảo hộ ở trong, đây cũng là trận hình tốt nhất.

“Tiểu Thất, sao ngươi vẫn chưa chết, lại không có chút việc gì cả, Bát công chúa kia biến thái như vậy sao lại không hại ngươi một chút nhỉ, thật sự rất đáng tiếc!” Cho dù lúc này Diệp Lam Vũ cũng không quên kích thích Thất công chúa một chút.

Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm nàng lại rất cao hứng, cãi nhau thì cãi nhau, nhưng các nàng cũng không hy vọng đối phương gặp chuyện không may.

“Yên tâm, ngươi còn chưa chết thì ta cũng sẽ không!” Thất công chúa trả lời một câu, đứng sóng vai với Diệp Lam Vũ.

“Ta rất lấy làm lạ, vì sao nàng đột nhiên thả ngươi?” Diệp Lam Vũ hỏi, câu này là nàng thật sự muốn biết chứ không phải kích thích gì.

Mà Thất công chúa cũng biết khi nào Diệp Lam Vũ hỏi thật, khi nào thì… nói nhảm, vì thế nên nàng trả lời, có điểm không chắc chắn lắm: “Ta nghĩ có thể nàng cảm thấy giết ta không có lợi gì chăng, để ta đến kéo theo chân Diệp Lãng, càng nhiều người thì càng khó chiếu cố hơn! Hoặc là, nàng còn nhớ đến cốt nhục thân tình…”

“Nàng mà nhớ đến cốt nhục thân tình thì sẽ không giết cha!” Không đợi Diệp Lam Vũ nói chuyện, Diệp Thành Thiên đã hừ lạnh một câu.

“Cái này… Thất công chúa không còn lời nào để nói, chỉ có thể im lặng. Đến tận bây giờ nàng vẫn không thể tin được chuyện tàn khốc trước mắt.

“Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, quan trọng nhất là cần phải nghĩ xem nên thoát ra như thế nào, nên làm cái gì.” Diệp Dực trầm giọng nói. “Tiểu Lãng, ngươi có đề nghị gì không?”

“Trước tiên cứ thông tri cho nhà chúng ta, bảo bọn họ lui lại, cái gì có thể hủy thì hủy sạch, không nên tiện nghi cho người khác!” Lời Diệp Lãng thực rõ ràng, cũng thực quyết đoán, bất quá người ở đây cũng có thể tiếp thụ ngay. “Sau đó nên quyết định xem chúng ta nên đi đâu, dù sao đế quốc tạm thời không thể ở!” Diệp Lãng nhìn nhìn bốn phía, nói.

“Chúng ta đi Chu Tước Đế Quốc!” Diệp Dực nhẹ nói, đồng thời bắn ra một tín hiệu, tín hiệu này nói cho người của Diệp gia rằng cần phải phát động phương án khẩn cấp cuối cùng.

Đương nhiên, tình huống bây giờ chưa chắc tất cả mọi người sẽ đi theo, cũng không có khả năng hủy diệt những nơi chính yếu của Diệp gia bởi có người đã bí mật khống chế Diệp gia rồi.

Đám người mà bây giờ có thể đi theo Diệp Dực chính là đám người trung thành, là đám người tin cậy nhất trong phe phái của Diệp Dực, cái này vẫn có thể xem như là một chuyện tốt.

Ít nhất dưới ánh mắt của Diệp Dực, đây là một chuyện tốt, đây là một đợt sinh tử thí nghiệm, những người thông qua thí nghiệm này sẽ trở thành những người hắn tín nhiệm nhất.

Vì sao Diệp Dực lại chọn Chu Tước Đế Quốc, cái này Diệp Lãng cũng có chút tò mò, bất quá ngẫm lại thì hình như cũng là lựa chọn tốt nhất lúc này!

“Vì sao chúng ta lại đi Chu Tước Đế Quốc?” Một đường tỷ của Diệp Lãng ngạc nhiên hỏi.

Diệp Dực nhíu máy, tựa hồ có điểm không muốn, thở dài nói: “Đi Chu Tước Đế Quốc vì nó là một trong hai đế quốc có thể đối kháng Tường Không Đế Quốc, có thể đảm bảo cho chúng ta! Bởi Chu Tước và Tường Không vốn tồn tại mâu thuẫn với nhau nên vì kích thích Tường Không, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ tốt, thậm chí có thể cung cấp cơ hội tốt cho chúng ta nữa…”

“Đây là thứ nhất, mà thứ hai… Chu Tước Đế Quốc chính là nhà mẹ đẻ của An Kỳ, cho dù bọn họ không quan tâm đến mặt mũi của An Kỳ cũng nhìn ở mặt mũi của tiểu tử Diệp Lãng này, sẽ cho chúng ta sự trợ giúp tốt nhất!”

“?? Vì sao lại xem ở mặt mũi của ta?” Diệp Lãng có điểm không rõ, mà rất nhiều người cũng không rõ điểm này.

“Chẳng lẽ ngươi không biết biểu tỷ rất tốt với ngươi?”

“Có, rất tốt a!”

“Cái này là đủ rồi…”

“Lại là, nàng có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao?” Diệp Lãng cũng muốn hỏi, có điều lúc này lại không có thời gian hỏi nữa, bọn họ phải di chuyển, tiền vào trạng thái chiến đấu trên đường phố.

Chiến đấu trên đường phố, loại trạng thái chiến đấu đặc thù này sẽ làm cho hoàn cảnh xấu chuyển thành ưu thế, đương nhiên, điều kiện đầu tiên là bọn hắn vẫn có thể duy trì trạng thái này!

Có điều bọn họ không có khả năng duy trì trạng thái này, bọn họ tiêu hao không chịu nổi, những người vây quanh họ ngày càng nhiều, cho dù bọn họ luôn luôn giết địch cũng không có khả năng ngăn cản nổi.

Một phản hồi to “[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 110”

  1. ThienTuyet [Thiên Địa Tuyệt Tình] Tháng Sáu 3, 2012 lúc 9:09 sáng #

    đánh nhau to rồi! hay quá!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: