[Xuyên Không] Sửu Hậu Hưu Phu – Quyển 1 Chương 15

3 Jun

Quyển 1: Sửu nữ Mạc gia

Chương 15: Ta bị lừa rồi

Dịch: Blue
Nguồn: Bàn Long Hội & Bàn Long Thư Quán

=== oOo ===

Ăn một cái tát của ta, lúc này Tề Hiên mới dần bình tĩnh lại, hắn lạnh giọng hỏi:

– Ngươi nói Liễm Diễm là sư muội ngươi, điều này là thật sao?

A? Thì ra hắn nghe được hết những lời ta nói với quản gia. Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã đóng kịch rồi sao?

Ta cũng lạnh giọng trả lời:

– Phải, Tô Liễm Diễm – Diêu Diêu là sư muội ta. Ta là Liễm Dung, là Phiên Phiên.

Chắc tai hắn có bệnh rồi, ta nhớ mình đã nói vấn đề này không chỉ một lần.

– Liễm Diễm… Nàng ấy ở đâu?

Thì ra khi u buồn soái ca sẽ trông như thế này, quả thật là lần đầu thấy. Ta tính lúc trở về hiện đại sẽ tìm vài soái ca rồi lừa gạt cảm tình của họ, sau đó làm ra một bộ dạng đau khổ, nói: “Chúng ta chia tay thôi, chúng ta không hợp, ở bên nhau sẽ không có được hạnh phúc!”

Cảm giác lúc đó chắc chắn sẽ rất tuyệt, nhất định phải gọi cả Liễm Diễm đến xem cùng. A, lạc đề, lạc đề nghiêm trọng rồi, nói việc chính thôi.

– Liễm Diễm… Muội ấy tốt lắm, có lẽ giờ đã kết hôn, có con rồi.

Liễm Diễm vốn đã có bạn trai, trong lúc muội ấy xuyên qua, anh chàng này vẫn không hề thay lòng đổi dạ. Lúc muội ấy vừa trở về thì đã nhận được lời cầu hôn của hắn, và muội ấy cũng đã đồng ý. Thành Vương đáng thương, ngươi bị Liễm Diễm cô nương nhà ta đá rồi.

Có lẽ trong lòng Liễm Diễm cũng có nỗi khổ riêng, cảm thấy mình không thể quay lại cổ đại thì thay vì cố gắng trong vô vọng, thà tìm một nam nhân yêu mình rồi cưới hắn cho xong. Coi tất cả tình cảm ở thời cổ đại này là một giấc mộng, vĩnh viễn chôn sâu dưới đáy lòng.

– Phu quân của nàng ấy… Là người thế nào?

Ta có thể cảm thấy được, trái tim của nam nhân cao ngạo này đã vỡ nát. Đột ngột nghe được tin người mà mình yêu nhất đã kết hôn, chắc hẳn hắn đã bị đả kích không nhẹ.

Ta cười khổ:

– Tướng mạo hắn cũng tầm tầm, nhưng trong nhà lại rất có tiền, cha hắn là giám đốc một khách sạn quốc tế. Nam nhân này có thể coi là một thế gia đệ tử đúng nghĩa. Nhưng hắn không phóng túng, không đa tình, lại chân thành với Liễm Diễm. Ở bên hắn, Liễm Diễm sẽ có được hạnh phúc!

Liễm Diễm, tỷ tỷ ở chốn cổ đại xa xôi này, những điều có thể làm chỉ là chúc phúc cho muội.

– Khách sạn quốc tế? Giám đốc? Hai người đúng là tỷ muội, nói chuyện đều khó hiểu như nhau vậy.

Đột nhiên hắn bật cười.

Ta biết mình lỡ lời, nhưng cũng không giải thích, chỉ cười cười nói:

– Quên Liễm Diễm đi, Liễm Diễm rất yêu ngươi, nhưng muội ấy cũng có nỗi khổ riêng của mình. Cứ coi đó là một giấc mơ cũng được, quên nó đi. Liễm Diễm là cô gái tốt, nhưng muội ấy chưa hẳn đã là người tốt nhất trên thế gian này. Ngươi là Vương gia, biết bao nhiêu thục nữ con nhà danh môn xếp hàng muốn gả cho ngươi, cần gì phải cố chấp như vậy.

– Có thể kể thêm cho ta vài chuyện về Liễm Diễm không?

Hắn cúi đầu, nhất định trong lòng đang rất khổ sở.

– Có thể, nhưng ngươi phải nói cho ta điều này trước. Rõ ràng là ngươi đang hôn mê, tại sao lại nghe được những điều ta nói với quản gia?

Bây giờ ta tuyệt đối không tin hắn hồi quang phản chiếu. Câu trả lời hợp lý duy nhất ở đây chính là hắn lừa ta.

– Đi chết đi, nếu không chết thì bản tiểu thư bồi thêm cho mấy đá. Con mẹ nó, dám lừa bà đây, có phải không biết từ chết viết thế nào phải không? Nước mắt của ta rất đáng giá đấy, ngươi lại lời nhiều như vậy, định lấy gì ra để bồi thường ta đây?

Một tiếng gầm của sư tử hà đông truyền ra từ Giáng Vân lâu, mà chủ nhân của thanh âm này cũng chính là ta. Có người trong Vương phủ bắt đầu đoán già đoán non, phải chăng vì bệnh tình của Vương gia rất nặng nên ta đau lòng đến phát điên không. Lúc bọn họ đang đoán, một nữ tử mặt đỏ hồng nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi Vương phủ, nữ tử này chính là ta. Trong cơn giận dữ, dường như ngay cả đầu ta cũng suýt nữa bốc khói.

Nghe nói hắn bị bệnh, người đã không chảy nước mắt nhiều năm như ta suýt nữa đã khóc chết. Lại không ngờ được rằng, tất cả đều là do hắn đóng kịch.

Theo khẩu cung của phạm nhân số một (Tề Hiên), hắn xác định ta chính là Diêu Diêu – Liễm Diễm của hắn. Mục đích của việc giả bệnh này chính là muốn ép ta nói ra sự thật, sau đó dẫn theo ta bỏ trốn.

Mưu kế này bắt đầu được bày ra từ hôm qua, hắn và phạm nhân số hai (quản gia) hợp mưu với nhau. Đầu tiên là đến Mạc gia dời lại hôn kỳ, sau đó vào cung báo cho Thái Hậu, xong xuôi lại phái một số người đồn đại khắp nơi là hắn bị bệnh vì nhớ đến ta. Nhưng người Mạc gia lại không muốn để ta biết được tin này (có lẽ là do Mạc lão đầu hay tin nên ra lệnh cho mọi người không được nói với ta), vì vậy nên đến tận hôm nay ta mới thăm hắn. Thật ra từ lúc ta vừa mới đến Giáng Vân lâu thì hắn đã chờ xem ta biểu diễn rồi. Đâu ngờ được rằng ta khóc chết đi sống lại nửa ngày rồi lại nói mình không phải Diêu Diêu. Hắn vừa định hỏi rõ ràng thì thấy ta cho hắn uống nước đường và nước muối, nên lại “xác định” ta là Diêu Diêu (vì phương pháp này Diêu Diêu từng dùng). Lúc ta nằm ngủ gục trên bàn, hắn luôn quan sát ta chảy nước dãi, sau đó không tự chủ được mà gọi “Diêu Diêu”, đem ta đánh thức.

Nghe xong những gì hắn nói, ta đá hắn một cái, nổi giận đùng đùng chạy ra Vương phủ. Hắn thích bệnh thì cứ bệnh chứ, đợi hôm nào bản tiểu thư cho hắn ăn chút ba đậu(*), đảm bảo hắn sẽ bệnh đến mức không xuống nổi giường.

Ta thở phì phì vọt vào Mạc gia, mọi người đều nhìn ta với ánh mắt rất kỳ quái, nguyên nhân chính là vì màn kịch kia. Bây giờ mọi người đều nghĩ rằng Tề Hiên vô cùng yêu ta, thậm chí có người còn nghĩ bản tiểu thư đức hạnh bại hoại, dụ dỗ hắn nữa. Lần này dù có nhảy vào Hoàng Hà, không phải Trường Giang, Đông Hải cũng không rửa sạch.

Về Lan Uyển, còn chưa kịp ngồi vào chỗ của mình thì Tần Nhi đã hối hả chạy đến, nghi hoặc hỏi:

– Tiểu thư? Tỷ sao vậy? Muội nghe Tư Oanh cô nương nói tỷ nổi giận đùng đùng chạy khỏi Vương phủ. Có ai chọc giận tỷ sao?

– Đều là do tên Tề Hiên… A, không, là nha đầu bên cạnh hắn.

Nguy hiểm thật, suýt nữa là lỡ miệng rồi. Tuy hắn gạt ta nhưng ta cũng không thể vạch trần hắn được. Việc hắn sinh bệnh đã báo lên Hoàng Thượng, nếu giả bệnh thì sẽ là khi quân, là tội lớn. Hơn nữa hắn còn dùng cái “bệnh” này để lùi hôn kỳ lại, mà tốt nhất là nên hủy bỏ. Ta cũng không hi vọng Vân Dung lấy hắn, coi như giúp hắn một lần vì tình cảm hắn dành cho Liễm Diễm vậy.

– Nha đầu? Tiểu thư, nha đầu nào đắc tội mà tỷ tức đến thế này vậy?

– Hỏi nhiều vậy làm gì, đừng đứng đó hỏi nữa, tiểu thư ta đói rồi, mau chuẩn bị thức ăn đi.

Ta đã không ăn gì vài ngày, bị hắn chơi một vố tức đến vậy, đâm ra lại có tinh thần ăn uống.

Ta vừa ăn xong, quản gia Vương phủ đến đây, ta trực tiếp bảo Tần Nhi đuổi lão ra ngoài. Lừa ta đến như vậy, thù này coi như kết rồi.

——————————-

(*) Ba đậu: Mọi người vào đây để xem rõ hơn. http://www.yhoccotruyen.htmedsoft.com/duochoc/caythuoc/ba_dau.htm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: