[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 112

4 Jun

Chương 112: Cưỡi ngựa? Ta cần sao (2)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Đại gia ta cướp ngựa, thức thời thì tự động xuống ngựa rồi cút đi, nếu không phải để lại cái mạng già của các ngươi ở đây!”

Khi đám Thành Vệ Quân còn chưa hiểu vì sao đám người Diệp Lãng có thể đến được đây, Diệp Lãng giơ lên một thanh mã tấu không biết lượm đâu ra, hô lên, mang đậm mùi cường đạo.

Ta dựa vào, là chúng ta vây bắt hắn hay hắn qua đả kiếp chúng ta? Là tiểu tử này không hiểu rõ tình hình hay là chúng ta không hiểu? Còn có, hắn thật sự qua cướp ngựa à?

“Hắc hắc, nếu các ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn các ngươi!” Diệp Lãng lấy ra một vật tròn tròn lớn cỡ quả bóng rổ, cũng không biết ở trong có cái gì, hắn trực tiếp ném về phía bọn lính.

Ngay từ đầu, ý tưởng duy nhất của đám Thành Vệ Quân chính là cứ né ra đi đã, ai cũng biết biết mấy thứ trong tay Diệp Lãng đều có thể là thứ rất biến thái gì đó.

Nhưng một lát sau mọi người lại phát hiện vật kia không có gây ra phản ứng gì, xoay xoay mấy vòng trên mặt đất xong liền ngừng lại!

?? Rốt cuộc là cái gì vậy? Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung trên vật đó, nhưng bọn hắn cũng không tiếp cận mà vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

Mà Diệp Lãng lại mỉm cười, hắn muốn hiệu quả này mà, hắn dùng một bàn tay rất nhanh vẽ ra một cái luyện kim trận loại nhỏ trên không trung, sau đó ném về phía thứ kia.

“Lão ba, ông nội, nhắm mắt!”

Tuy còn không rõ Diệp Lãng đang làm cái gì, nhưng Diệp Dực phụ tử vẫn lập tức nhắm mắt lại, mà sau khi bọn họ nhắm mắt liền cảm thấy tựa hồ trước mặt mình có mãnh liệt quang mang xuất hiện!

“A!”

“A!”

Trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết của đám Thành Vệ Quân vang lên, tràn ngập trong lỗ tai của Diệp Dực phụ tử, mà bọn họ vẫn nghe theo lời Diệp Lãng, vẫn chưa có mở mắt ra.

“Được rồi, chúng ta cướp ngựa!”

Thanh âm Diệp Lãng vang lên, khi Diệp Dực hai người mở mắt ra, phát hiện đám Thành Vệ Quân đều ôm mặt, bộ dáng vô cùng thống khổ, có người còn trên lưng ngựa, lại có người đang lăn lộn dưới mặt đất!

Rất rõ ràng, thứ Diệp Lãng vừa ném ra là một cái “quang đạn”, mà quang đạn lớn cỡ một quả bóng rổ như vậy, đám người nhìn chằm chằm nó không mù là may lắm rồi, nhưng mù trong thời gian ngắn là nhất định!

Có người sẽ cảm thấy kỳ quái, nếu dùng quang đạn thì mấy con ngựa kia cũng sẽ gặp tao ương thì sao? Như vậy thì sao mà dùng được?

Sai rồi, ngựa tuyệt đối sẽ vô sự, bởi vì ngựa chiến trong quân đội đều được bao mắt lại, như vậy mới có thể làm cho con ngựa không có chút lo sợ trên chiến trường!

Những người ở đằng sau cũng được sự nhắc nhở của Chân Tiểu Yên nên không ai bị thương cả, khi Chân Tiểu Yên nhìn thấy vật kia cũng đã biết Diệp Lãng muốn làm gì rồi.

Thứ này Diệp Lãng đã từng chuẩn bị dùng cho nàng, muốn giúp nàng đẹp hơn, lộng lẫy hơn một chút trong đợt thi Tài Nữ Vô Song lần đó, cũng từng dùng nó để trêu đùa nàng nên nàng biết rất rõ công dụng của nó.

Bây giờ thì dễ làm rồi, Diệp Dực và Diệp Thành Thiên rất nhanh liền thanh lý xong đám “người mù” kia, sau đó phân phát ngựa, mỗi người một con ngựa chiến.

Vốn bọn họ muốn mỗi người hai con để có gì còn đổi qua đổi lại, bảo trì tốc độ và thể lực của ngựa, bất quá bị Diệp Lãng ngăn lại bởi hắn có biện pháp giúp ngựa bảo trì thể lực nên cũng không cần phải phức tạp như vậy…

Khi tất cả mọi người đã lên ngựa, chuẩn bị giục ngựa chạy nước đại, Diệp Lãng lại đứng im một chỗ mà không có hành động gì!

“Diệp Lãng, ngươi lại làm sao vậy? Có phải nghĩ tới biện pháp đào thoát nào khác không?” Diệp Dực ở trên lưng ngựa, cầm lấy dây cương, nhìn Diệp Lãng, có chút chờ mong hỏi.

Mà lúc tất cả mọi người đều có chút chờ mong nhìn Diệp Lãng, chờ mong hắn lại đưa ra một cái biện pháp làm mọi người kinh hỉ, Diệp Lãng lại nói một câu làm người ta thiếu chút nữa ngã ngựa.

“Cái kia… Ta… không biết cưỡi ngựa!” Diệp Lãng ôm đầu, thực ngượng ngùng nói.

“A!?”

Mọi người há hốc mồm, có điểm không thể tin được những gì mình vừa nghe, tiểu tử trước mắt này thoạt nhìn cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, vậy mà thứ cơ bản nhất lại không biết.

Phải biết rằng, trên đại lục này, ngựa là phương thức thay cho đi bộ thông thường nhất, bất cứ ai cũng biết một ít thuật cỡi ngựa, cho dù là “thân kiêu nhục quý” như thiên kim tiểu thư cũng sẽ biết một chút!

“Nhìn ta làm gì, chưa bao giờ thấy người đẹp trai như vậy sao?” Diệp Lãng ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, thực “cao ngạo” nói.

“Đứa con, rốt cuộc ngươi nói thật hay nói giỡn đấy, ngươi thật sự không biết cưỡi ngựa sao?” Tuy lúc này Diệp Thành Thiên rất muốn gõ cái đầu “cao ngạo” của Diệp Lãng một cái, có điều hắn biết lúc này đã không có thời gian.

“Thật sự không mà, lúc này ta có thể nói giỡn được sao?” Diệp Lãng nhún nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói: “Các ngươi cưỡi ngựa tốt như vậy, mang theo ta là được.”

“Ngươi đến cưỡi chung với ta!” Cơ hồ là đồng thời, Diệp Lam Vũ, Chân Tiểu Yên và Thất công chúa đều cùng nói.

Đối mặt với một lựa chọn như vậy, đối với người thường mà nói quả thực rất hạnh phúc, ba cô gái thanh xuân tịnh lệ đều muốn cùng cưỡi một con ngựa với ngươi, ai không hạnh phúc? Bất quá hạnh phúc xong liền thống khổ, nên chọn ai mới tốt đây?

Nếu chọn một trong ba, hai người khác sẽ không thoải mái, nhưng tình huống bây giờ lại chỉ có thể chọn một, nên làm gì đây?

Vấn đề làm rất nhiều người đau đầu này cũng không làm khó được Diệp Lãng, bởi vì hắn đối xử rất bình đẳng, không chọn ai cả!

“Không cần! Thuật cưỡi ngựa của các ngươi ta không tin được, ta tin tưởng lão ba thôi, lão ba, chúng ta cùng cưỡi đi, cưỡi kiểu phụ tử binh, để ta cản phía sau cho!” Diệp Lãng lập tức vọt lên cưỡi chung ngựa với Diệp Thành Thiên, quay ngược người lại, đúng vậy, là “đảo kỵ” (cưỡi ngược, hai người đấu lưng với nhau).

“Uy uy, đứa con, ngươi làm vậy làm chi, như vậy nếu ngươi ngã xuống thì sao giờ?” Diệp Thành Thiên cau mày nói.

“Yên tâm đi, ta không biết cưỡi ngựa nhưng cũng không ngốc đến nỗi té xuống đâu! Như thế này ta dễ cản và quan sát phía sau hơn. Người phía trước đi mau, chúng ta cản phía sau!” Diệp Lãng không sao cả nói.

Hiện tại chạy trốn là việc cấp bách nên mọi người cũng không dây dưa nữa, đều bắt đầu phóng đi.

“Giá!”

Tất cả đều hét lớn một tiếng, hai chân kẹp ngang ngựa phóng như điên về phía trước!

Phía sau vẫn có rất nhiều nhân mã đuổi theo, bất quá lần này bởi vì có quân mã rồi nên cũng làm cho truy binh rất khó hình thành thế bao vây.

“Đứa con, sao ngươi không biết cưỡi ngựa?” Trong lúc phi nước đại, Diệp Thành Thiên vẫn không nhịn được hỏi, hắn rất để ý việc này, thử nghĩ mà xem, hắn thân là một đại tướng quân dẫn dắt thiên quân vạn mã đánh trận, con của hắn lại không biết cưỡi ngựa, thử hỏi mặt mũi hắn để đâu bây giờ!

“Vì cái gì? Vì đến tận bây giờ ta cũng không có cơ hội cưỡi ngựa, đương nhiên sẽ không biết!” Diệp Lãng thực vô tình trả lời, lấy ra “kính viễn vọng” quan sát đám truy binh.

Không có cơ hội?

Lúc này mọi người mới nhớ tới, từ nhỏ đến lớn Diệp Lãng hoặc là có xe ngựa đón đưa, hoặc là tự mình cuốc bộ, sau đó gọi xe ngựa, thật sự không có cơ hội cho hắn cưỡi ngựa!

Không chỉ vì thế, còn có một nguyên nhân rất quan trọng, lúc đó Diệp Lãng với cái tính cách “ngu ngu” như vậy, ai dám cho hắn cưỡi ngựa, Hổ Nữ cũng chưa bao giờ cho hắn cưỡi!

Rồi sau đó Diệp Lãng có tốt hơn một chút, có điều vẫn mơ mơ màng màng, mọi người sợ vạn nhất khi hắn cưỡi ngựa có chút “mơ hồ” thì không phải ngựa một nơi, người một nẻo ngay sao?

Đồng thời, làm một cái bại gia tử thì vì sao lại phải cưỡi ngựa? Đương nhiên phải dùng xe ngựa qua thay cho đi bộ, như vậy mới thích hợp thân phận bại gia tử của mình. Bởi vậy, Diệp Lãng thực tự hào nói, ta muốn cưỡi xe ngựa xa hoa để hưởng thụ, tuyệt đối không cưỡi ngựa!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: