[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 115

4 Jun

Chương 115: Long kỵ sĩ (2)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Ngoài kế hoạch của Tam ca ra Diệp Lãng còn có một cái công lao rất lớn, hắn có biện pháp làm quân mã không ngừng chạy như điên, thậm chí còn vượt qua tốc độ của nó, làm những người này phóng về biên giới nhanh hơn.

Biện pháp gì? Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, chỉ thấy Diệp Lãng đút cho mỗi con ngựa một viên thuốc nhỏ là có thể chạy như điên trong một thời gian ngắn, sau đó tiếp tục đút, tiếp tục chạy!

Biết thuốc kích thích không? Không, ở đây phải gọi là thuốc cường hóa, làm một luyện kim thuật sĩ mà không có cái loại tễ thuốc này thì không phải là quá kém sao! Có điều sao khi những quân mã này hết thuốc, chắc sẽ bệnh nặng một hồi…

“Phế vật! Một đám phế vật! Đuổi theo nhiều ngày như vậy còn không đuổi tới, lại làm cho hắn càng ngày chạy càng xa!” Mấy ngày nay tâm trạng Triệu Nhã Nhu “không tốt cho lắm”, rất nhiều người chịu tao ương.

Lúc này nàng đã thuận lợi trở thành Nữ Hoàng, chấp chưởng quyền lực. Mà giữa nó có một ít thủ đoạn huyết tinh thì những người bình thường vĩnh viễn không thể biết tới.

Bây giờ khắp cả đế quốc đều biết có một đám người bất khả tư nghị, vô cùng không có khả năng phản bội Hoàng Đế lại đi mưu hại Hoàng Đế. Lúc này Triệu Nhã Nhu xuất hiện, lên án hành vi phạm tội của những người này, sau đó hạ lệnh tiến hành bao vây tiễu trừ!

Đương nhiên có rất nhiều người biết Triệu Nhã Nhu đoạt vị, nhưng không ai dám nói ra. Bây giờ nàng là Nữ Hoàng rồi, trừ phi muốn tạo phản, nếu không thì chỉ có thể nghe nàng mà thôi.

“Hắn? Không phải là bọn hắn sao?” Người bên cạnh Triệu Nhã Nhu đều cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao Nữ Hoàng luôn nói những người này thành từ “hắn”?

“Mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, trả giá như thế nào, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoat!” Triệu Nhã Nhu hừ lạnh nói, tiếp đó nàng nói với một cô gái bênh cạnh: “Ngươi thật sự có tin tưởng ngươi có thể làm ra những luyện kim vũ khí tốt hơn hắn?”

“Ta có thể, ta nhất định có thể!” Cô gái gật đầu, tự tin nói.

“Được rồi! Ngươi cần cái gì cứ việc nói, ta sẽ thỏa mãn hết thảy!” Triệu Nhã Nhu nhìn cô gái, nàng có thể nhìn thấy sự huy hoàng của Sa Lan, đồng thời cũng thấy được mảng hắc ám của nàng.

“Nếu các ngươi làm không được thì ta phải dùng vương bài cuối cùng của mình vậy!” Triệu Nhã Nhu khẽ cắn môi, tựa hồ hạ một quyết định, mà quyết định này thoạt nhìn không phải là việc nhỏ.

“Vương bài cuối cùng? Chẳng lẽ…”

“Tam ca, ta kính ngưỡng ngươi giống như nước sông liên miên không dứt…” Diệp Lãng nhìn Tam ca, hai mắt ngập nước, bộ dáng cực kỳ sùng bái.

Mà lúc này hắn cũng không phải tự cưỡi ngựa mà là bị Diệp Lam Vũ bắt cưỡi chung, hắn leo lên ôm lấy cái eo thon của Diệp Lam Vũ, bộ dáng vô cùng thản nhiên tự tại, tuyệt không giống như đang bị truy kích.

“Đi đi, đừng có làm rộn nữa!” Tam ca phất phất tay, bộ dáng như tức giận, bất quá theo ánh mắt có thể thấy hắn có điểm hưởng thụ ánh mắt sùng bái của Diệp Lãng.

Đây là biên cảnh của Tường Không Đế Quốc, hiện tại quân đội của Tường Không Đế Quốc đang đuổi theo ở ngoài mười dặm, ở sau còn có nhiều binh mã hơn, có điều càng không có hy vọng đuổi theo đám người Diệp Lãng.

Trong thời gian này, đám người Diệp Lãng vẫn chạy trong cảnh nội của đế quốc, có điều lại thường xuyên phân ra một vài người làm công tác tung tin giả, làm quân đội của đế quốc chạy tới chạy lui.

Mà dưới sự an bài xảo diệu của Tam ca làm đế quốc hoàn toàn bị nắm mũi dắt đi, phe mình hoàn toàn nắm chủ động, khiến người ta hoài nghi mình có phải đang bao vây tiễu trừ người khác không nữa.

Cái này nói thì đơn giản, kỳ thật làm rất khó. May mà ở đây đều là tuyệt đỉnh cao thủ, có thể hoàn thành thuận lợi.

Sau này có người chuyên nghiên cứu lần đào vong chiến này, nhận ra tầm quan trọng của việc hiểu biết địch nhân và việc thắng vì đánh bất ngờ!

Phương diện hiểu biết địch nhân thì phần lớn Tam ca đều dựa vào lỗ hổng quân sự của đế quốc mà hoàn thành kế sách này, nếu không biết những lỗ hổng này thì căn bản không thể bày ra kế này!

Thắng vì đánh bất ngờ, cái này chỉ có thể nghiệm ra ý chứ không thể nói thành lời được, dù sao đại khái là ngoài ý liệu của địch nhân, nhưng cũng đừng làm cho mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nếu không thì sẽ phản hiệu quả mất.

Trải qua một đống kế sách, đám người Diệp Lãng thành công xuyên qua phòng tuyến của đế quốc, cũng là lợi dụng lỗ hổng tại phòng tuyến này mà vứt bỏ đám quân đội được điều đến biên giới ở đằng xa. Mà đến lúc quân đội phát hiện thì mới biết là đã quá chậm. Trong khí đó quân đội tại biên cảnh lại là chướng ngại lớn nhất của đám người Diệp Lãng, không thể tưởng tượng được lại có thể thoải mái giải quyết như vậy!

Cho nên lúc này mới có cái cảnh Diệp Lãng không chút keo kiệt tỏ ý sùng bái của mình với Tam ca.

“Đừng nói giỡn nữa, bây giờ chưa phải là lúc thả lỏng, nếu để cho người ta đuổi tới thì chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục đấy, lúc đấy thì chẳng còn hy vọng gì nữa đâu!” Diệp Dực nhắc nhở.

Lúc này bọn họ coi như đã thoát khỏi quân đội của Tường Không Đế Quốc, bất quá nếu bọn hắn bị người ta vây vào giữa thì cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể thoát chết.

Nơi này là biên cảnh, số lượng quân đội không chỉ hơn Hoàng Thành vài lần, hơn nữa lại không có ưu thế về chướng ngại như trong Hoàng Thành, ngoài bọn hắn ra chỉ có quân đội, không còn gì khác!

Với tình huống như vậy, nếu như bị bám trụ thì cho dù tất cả bọn họ đều là Thiên cấp cao thủ cũng rất khó toàn thân trở ra! Huống chi ở đây cũng chỉ có hai cái Thiên cấp cao thủ! Hy vọng không phát sinh tình huống ngoài ý muốn nào.

Có điều đôi khi ông trời không có theo tâm nguyện người khác, tuy nói nữ thần may mắn vẫn rất sủng ái Diệp Lãng, nhưng không có nghĩa là nàng không để cho Diệp Lãng ăn một chút đau khổ.

“Kia… lão ba, ông nội, có phải ta nhìn lầm rồi hay không ấy, ta thấy trên trời có vài thứ tựa hồ không nên xuất hiện.” Diệp Lãng quay đầu lại nhìn lên bầu trời, ánh mắt trở nên ngưng trọng hơn, không còn đùa giỡn như vừa rồi nữa.

Lời Diệp Lãng cũng làm đám người Diệp Dực bắt đầu cảnh giác, nhìn theo tầm mắt của Diệp Lãng…

Mà khi thấy cái thứ không nên xuất hiện này, sắc mặt bọn họ trở nên thực trầm trọng, đồng thời cũng mang theo sự kinh ngạc!! Thực rõ ràng, mấy thứ này xuất hiện làm bọn họ cảm thấy thật bất ngờ!

“Không phải đâu, xuất động cả thứ này sao? Bọn họ cũng quá để mắt chúng ta a!” Diệp Thành Thiên cười khổ nói.

“Đúng vậy, cho dù là chiến dịch cùng Chu Tước Đế Quốc vào 50 năm trước cũng không xuất động đến thứ này, chúng ta bất quá chỉ là một nhóm người đào vong nhỏ bé thôi, có cần thiết như vậy không?” Tam ca cũng có chút phẫn nộ nói. Mấy thứ này xuất hiện sẽ làm cho kế hoạch đào vong của hắn hoàn toàn thất bại. Tại cái thời điểm sắp thắng lợi rồi lại xuất hiện chuyển biến như vậy, ai mà chẳng cảm thấy khó chịu!

“Các ngươi nhìn thấy cái gì?” Một ít người có nhãn lực kém, tỷ như Diệp Lam Vũ, thân là một Ma Pháp Sư, nàng chỉ có thể nhìn thấy một vài điểm đen, giống như vài con phi điểu mà thôi.

“Long Kỵ Sĩ!” Diệp Lãng nói ra một cái đáp án làm cho rất nhiều người đều cảm thấy tuyệt vọng.

Một phản hồi to “[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 115”

  1. doryfish Tháng Sáu 4, 2012 lúc 11:16 sáng #

    hap dan hap dan wa diiiiiiiii>_<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: