Thư Ký Không Muốn Kết Hôn – Chương 1

4 Jun

Edit: Khánh Nhã

Nhẹ nhàng tựa vào bàn trà ở phòng trà, Hạ Di Hàng lặng lẽ thở ra một hơi. Thời gian mới qua một buổi sáng mà thôi, nhưng nàng lại cảm thấy giống như đã qua cả một năm, toàn thân cứng ngắc, tứ chi như nhũn ra, tất cả chuyện này, đều do vị tổng tài mới từ nước ngoài trở về kiểm tra ban tặng.

Không biết vì sao, cho dù là hiện tại, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra cặp mắt sắc bén đáng sợ của vị tổng tài kia, nàng bỗng nhiên nhớ tới trước kia có nghe người ta thảo luận về vị tổng tài này, mọi người đều nói ánh mắt của hắn rất đáng sợ, nguyên lai là sự thật.

Đại khái là qua mười mấy phút đồng hồ, nàng mới miễn cưỡng nâng cánh tay vô lực lên, lấy cho mình một chén trà nóng, ngay khi hương trà tươi mát thuận theo khói trắng mờ mịt bay lên tản mạn theo không gian của năm bình lớn nhỏ kia thì nàng hơi nhắm mắt lại, cảm giác được thần kinh căng thẳng cả buổi sáng chậm rãi bắt đầu nới lỏng.

Lần đầu tiên may mắn chính mình kiên trì, không thích uống trà túi cùng cà phê, vì vậy nàng đều để ở ngăn kéo bàn công tác loại trà mình thích, hiện tại cái thói quen này khiến nàng yên lòng.

“Di Hàng.” Một tiếng của nam nhân vang lên phá tan sự yên tĩnh nho nhỏ của phòng trà.

Không cần mở mắt, nàng cũng biết người tới là ai, xoay người, hữu lễ gọi một tiếng: “Quản lý.”

“Ai, đã nói bao nhiêu lần rồi, khi chỉ có hai chúng ta, kêu ta là Miễn Hoa là được rồi.” Từ Miễn Hoa trên mặt mang theo ý cười nhìn trợ thủ đắc lực của mình.

Ánh mắt lãnh đạm dời đi, lảng tránh khuôn mặt cười quá mức sáng lạn của hắn, khuôn mặt kia từng làm cho nàng động tâm không dứt, cho tới bây giờ đã không còn làm cho lòng nàng nổi lên một tia gợn sóng: “Quản lý, có gì phân phó sao?”

“Cũng không có chuyện gì, chính là tới hỏi thăm, ngươi không sao chứ?”

Hôm nay tổng tài đột nhiên từ tổng công ty ở bên Mỹ trở về, vừa đến công ty liền mở cuộc hội nghị cán bộ cao cấp, nghe báo cáo kinh doanh của quý. Tuy rằng lúc trước có nhận được thông tri nói tổng tài sắp tới sẽ tới thị sát, bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị tốt tư liệu báo cáo, nhưng là ai cũng không đoán được là hôm nay.

Vốn sáng sớm tỉnh dậy, nghĩ tới một ngày trong vô số ngày vội vàng đi làm như bình thường lại đột nhiên đối mặt cùng với vị tổng tài đại nhân rất ít khi tiếp xúc, cho dù là lão tướng trên “sa trường” có kinh nghiệm đều có chút luống cuống tay chân, huống chi là Hạ Di Hàng.

Hôm nay, là lần đầu tiên nàng cùng tổng tài gặp mặt, cũng là lần đầu tiên từ khi thăng chức tới nay có cơ hội tham dự hội nghị này, hắn lo lắng nàng có thể hay không căng thẳng quá. Bất quá biểu hiện của nàng ngày hôm nay rất tốt, không hổ là phó quản lý được hắn đặc biệt đề cử.

“Không tồi.” Nàng nâng tay đem sợi tóc rơi xuống ở gò má đưa ra sau tai, nhìn về phía cửa sổ của phòng trà, nơi đó đặt chậu hoa Lục Ý Áng Nhiên (hem bít hoa gì lun =.=), cùng với nhà cao tầng ngoài cửa sổ tương hỗ với nhau, công ty này, thật sự là hoàn hảo a, ngay cả phòng trà cũng có phong cảnh đẹp như vậy để ngắm.

Ngữ khí bình tĩnh giống như thường ngày: “Quản lý tại sao lại cho rằng ta có chuyện gì đây?”

“Hôm nay tổng tài liên tục hỏi, ta lo lắng ngươi ứng phó không được?” Tổng tài bình thường khi họp nổi tiếng là khó khan, hôm nay giống như đối với báo cáo của bộ phận bọn họ đặc biệt có ý kiến, đối với mỗi một chi tiết nho nhỏ đều hỏi, ngay cả một số liệu cực nhỏ dường như cũng có ý kiến, làm cho Hạ Di Hàng giống như bị bão táp vây quanh suốt hai giờ, đây là sự tình chưa từng có từ trước tới nay.

Ai, hắn đem nhiệm vụ báo cáo này giao cho nàng, vốn chính là muốn tổng tài thấy được năng lực của nàng, ai biết lại làm cho nàng gặp phải phiền toái, tuy rằng nàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ báo cáo, thời điểm nàng báo cáo kết thúc, vẫn cẩn thận quan sát biểu tình của tổng tài, liền phát hiện khóe miệng tổng tài khẽ nhếch lên.

Xem ra là đối với nàng phi thường vừa lòng, có thể làm cho tổng tài nổi tiếng là luôn luôn xoi xét, tinh minh, hay nổi nóng vừa lòng, là chuyện phi thường khó khăn.

Mà hắn cũng dám đảm bảo, toàn bộ xí nghiệp Khai Dương của bọn họ, toàn bộ mấy chục chuyên gia, đều không thể tìm ra một người xuất sắc cùng bình tĩnh giống Hạ Di Hàng, dù sao người bị tổng tài chất vấn suốt hai giờ, mà không có một tia bối rối, thật sự là rất ít. Nếu đổi lại là bọn họ, chỉ sợ không tới mười phút, sẽ bị tổng tài quát tới nản lòng, theo sự tình hôm nay xem ra, thành tựu của Hạ Di Hàng chỉ sợ về sau địa vị sẽ vượt qua cả hắn bây giờ.

“Ta cũng chỉ làm hết bổn phận của ta, đem số liệu giải thích rõ ràng.” Nói thì nhẹ nhàng như vậy, nhưng nàng thật sự bị hù sợ.

Bách Lăng Phong kia thực sự không phải dễ chọc vào, người có thể một tay đem xí nghiệp Khai Dương từ một xí nghiệp cũ kỹ trở thành tân xí nghiệp điện tử sinh vật công nghệ cao, năng lực của hắn cho tới bây giờ đều không thể khinh thường.

Bảy năm trước, vì kỳ thi vào xí nghiệp Khai Dương, nàng đã cẩn thận nghiên cứu rõ ràng về gia tộc này, năm đó tổ phụ của Bách Lăng Phong là Bách Khai Dương lấy nghề dệt để lập nghiệp, lúc ban đầu chỉ là một nhà xưởng nho nhỏ, theo đà phát triển nhanh chóng của kinh tế, liền phát triển thành một công ty có quy mô.

Nhưng là theo tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nghề dệt dần dần xuống dốc, cho dù phụ thân Bách Lăng Phong là Bách Anh Niên cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ gia sản của tổ tiên, mãi tới khi Bách Lăng Phong tốt nghiệp đại học, bắt đầu chỉnh đốn công ty, tập trung toàn bộ tài chính mở rộng công nghiệp điện tử, ai cũng không biết, xí nghiệp Khai Dương sắp phá sản làm cách nào xuất ra nguồn tài chính lớn như vậy để làm lại từ đầu, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Nhưng sự thật chứng minh biện pháp của Bách Lăng Phong không sai, trải qua việc chỉnh đốn nội bộ xí nghiệp Khai Dương giống như đạt được trọng sinh, quật khởi đứng lên. Phát minh ra điện tử, phần mềm máy tính, mỗi loại sản phẩm sản xuất ra đều đem tới cho xí nghiệp Khai Dương nguồn tài chính không ngừng, mà vài năm trước Bách Lăng Phong đưa tổng công ty thiên hướng về phía NewYork, cũng thuận lợi đưa ra thị trường, từ đó cũng lập ra kỳ tích tại thị trường chứng khoán phố Wall, cổ phiếu của Khai Dương tập đoàn, khi bán ra cổ phiếu của tập đoàn liền như được thần linh phù trợ, trở thành một cổ phiếu nóng đến bỏng cả tay.

Mà nam nhân một tay sáng tạo ra kỳ tích kinh tế này, cũng được vô số người khâm phục, trở thành người được truyền thông yêu thích. Ở ngoài, Bách Lăng Phong nổi tiếng là một kẻ lãnh khốc vô tình, là một nam nhân làm việc chỉ cần kết quả, không từ thủ đoạn. Tuy rằng hiện tại, báo viết không thể tin tưởng, nhưng là theo Hạ Di Hàng tiến vào xí nghiệp Khai Dương năm năm nay, đánh giá của người ngoài đối với Bách Lăng Phong ít nhất có một vài điểm chính xác, đó là công tư rõ ràng, thưởng phạt nghiêm khắc.

Ngẫm lại xem, trên cơ bản rất ít có một công ty đa quốc gia quy mô như vậy, để cho một người chỉ mới có vẻn vẹn năm năm kinh nhiệm, nhất là nữ nhân ngồi ở vị trí phó quản lí nghiệp vụ bộ.

Chính là ở xí nghiệp Khai Dương có thể chỉ đòi hỏi năng lực còn những thứ khác không để ý tới, thư bổ nhiệm của nàng vẫn là Bách Lăng Phong tự mình phê duyệt, bằng vào điểm này, liền có thể khiến nàng chịu thua.

Chẳng qua, bên ngoài truyền rằng một nam nhân lãnh khốc vô tình như vậy, thế nhưng có được đôi lông mi rậm rất đẹp có thể so sánh với nữ nhân, thật sự là không thể tưởng tượng được, Hạ Di Hàng nhìn cao ốc thương nhân san sát bên ngoài cửa sổ, trở nên trầm tư.

Ai, thật là, trong thời khắc căng thẳng, khẩn trương như thế, nàng thế nhưng còn đi chú ý tới lông mi của Bách Lăng Phong, thật sự là …

“Di Hàng! Di Hàng!” Từ Miễn Hoa liên tục gọi nữ tử đang trầm tư kia, làm sao vậy, không phải đang nói chuyện sao? Nàng như thế nào lại ngẩn ra? Chẳng lẽ hôm nay bị tổng tài làm cho sợ hãi?

“Ân!” Nàng từ trong ký ức về lông mi tuyệt đẹp của Bách Lăng Phong phục hồi lại tinh thần, cảm thấy tai có chút nóng lên. Thật là, nàng rốt cuộc là bị sao vậy? Như thế nào lại nghĩ tới chuyện đó, cho dù Bách Lăng Phong bộ dáng anh tuấn bất phàm, nàng cũng không nên giống một người hoa si cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua nam nhân ở chỗ này tưởng nhớ hắn.

Hắng giọng, nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi: “Quản lý, nếu không có chuyện gì, ta nghĩ ta nên đi làm việc.” Bọn họ ở phòng trà cũng đã lâu, cho dù hôm nay hội nghị đặc biệt đã tổ chức xong, không còn chuyện gì trọng yếu phải làm, nhưng mà công khai ngồi chơi như vậy cũng không tốt lắm.

“Nga, hảo.” Không quen với việc sắc mặt nàng bỗng nhiên trở nên nghiêm chỉnh, Từ Miễn Hoa ngẩn người, vội vàng gật đầu.

Cầm theo chén trà của mình, nàng đi tới văn phòng của chính mình ở bên tay trái. Có thể có được văn phòng riêng, một không gian nho nhỏ thuộc về mình, làm cho nàng cảm thấy vô cùng vừa lòng.

Toàn bộ mọi thứ ở hiện tại, đều là do nàng hết sức nỗ lực mà có được ở xí nghiệp Khai Dương, đương nhiên, nàng cũng phi thường quý trọng, nàng nhất định phải cố gắng làm thật tốt.

“Cái gì? Tổng tài muốn gặp ta?” Vẻ mặt không dám tin nhìn vào Từ Miễn Hoa, kinh ngạc khi nghe được tin tức này.

“Đúng.” Hắn gật đầu khẳng định, đừng nói là nàng mà ngay cả hắn lúc ban đầu khi nghe được tin này cũng giật mình như vậy.

Cuộc báo cáo nghiệp vụ đã qua suốt một tháng, ngày đó tổng tài ngay trong đêm đã bay trở về NewYork, không có tin tức. Nhưng là sáng sớm hôm nay, thư kí của tổng tài đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, kêu Hạ Di Hàng lên lầu ba mươi sáu, hắn mới biết được, nguyên lai tổng tài quay về Đài Loan, hơn nữa còn triệu kiến trợ thủ đắc lực của hắn.

“Vì cái gì?” Quá đột ngột, cũng quá không có đạo lý, đừng xem nàng thân là phó quản lý phòng nghiệp vụ, đối với một người có được mấy chục công ty lớn trên toàn cầu như Bách Lăng Phong mà nói, căn bản là rất nhỏ bé, có thể không cần để ý tới, hắn hoàn toàn không có lý do gì để đột nhiên phải triệu kiến nàng.

“Một câu hỏi hay a~.” Từ Miễn Hoa mỉm cười: “Sau khi ngươi gặp tổng tài, nhớ nói cho ta biết đáp án.” Đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, không cần hy vọng ở Từ Miễn Hoa có được câu trả lời.

“Nhanh lên a~, Hứa thư kí nói tổng tài không thích phải chờ đợi.” Một câu này, làm cho Hạ Di Hàng không tình nguyện mà đứng dậy, tiến vào thang máy hướng tới lầu ba mươi sáu, nơi thần thánh tối cao xưa nay không thể leo tới.

Một tiếng đinh vang lên, tuyên bố nàng đã tới nơi, tiến vào xí nghiệp Khai Dương nhiều năm như vậy, nàng còn chưa bao giờ tới lầu ba mươi sau, cho dù lần trước được dự họp hội nghị cán bộ cao cấp, cũng chỉ là ở phòng họp lầu ba mươi lăm. Lầu ba mươi sáu đối với công nhân ở xí nghiệp Khai Dương mà nói, là một nơi thần bí, ngoài mấy người được Bách Lăng Phong cho phép, trên cơ bản không ai dám đi lên, hơn nữa lão đại hắn hàng năm không ở, có lên cũng không thấy người nào.

Đập vào mắt nàng là một gian đại sảnh lớn tới không tưởng, mấy chậu cây xanh đặt ngay ngắn ở các góc, cách trang hoàng, bày biện ở đại sảnh làm tăng thêm vài phần sinh khí.

Cửa tự động của đại sảnh ở trước mặt nàng yên lặng trượt ra, dung nhan xinh đẹp của Hứa thư kí xuất hiện trước mặt nàng, so sánh tư liệu cầm trên tay với người trước mặt: “Hạ Di Hàng?”

“Đúng vậy.” Toàn bộ công ty không ai không biết biết vị thư ký lãnh diễm Hứa Mạn Tuyết này, nàng cũng không ngoại lệ.

Xác nhận không có nhầm, Hứa Mạn Tuyết gật đầu, nhìn đồng hồ ở tay một chút: “Hạ tiểu thư, tổng tài đã đợi ngươi mười phút rồi.” Ngón tay xinh đẹp chỉ vào cửa phòng đang đóng ở bên trái.

Mấy chữ Văn phòng Tổng tài to như vậy, Hạ Di Hàng cho dù muốn không nhìn cũng không được, huống chi nàng căn bản là không thể hy vọng vị thư kí tiểu thư với vẻ mặt băng sương trước mặt này có thể nói cho nàng biết rốt cuộc Bách Lăng Phong tìm nàng có chuyện gì.

Đem lọn tóc vương trên má vuốt về sau tai, hít một hơi thật sâu, nàng nhấc tay gõ cửa.

“Mời vào.” Giọng nam trầm thấp vang lên phía sau cửa.

Lúc này nàng đẩy cánh cửa bằng gỗ thô rất nặng ra, tựa hồ nặng tới mấy ngàn cân, Bách Lăng Phong này có điểm rất kì quái, cửa của toàn bộ tòa cao ốc Khai Dương đều dùng gỗ thô để chế tác, nghe nói các công ty chi nhánh cũng đều như vậy, không giống các cao ốc kinh doanh khác, tất cả đều là vật liệu bình thường.

Phòng của tổng tài, thiết kế giống với cửa vào, đều là một phong cách giản dị. Bên trong đồ trang trí thật sự không nhiều lắm, chỉ chiếm một nửa không gian. Cách đó không xa là một bộ sô-pha thoạt nhìn cực kì thoải mái cùng với một giá sách lớn. Ánh mắt quan sát nhìn về phía địa phương trọng yếu kia, một nam nhân vững vàng ngồi phía sau bàn công tác lớn bằng gỗ.

Hắn so với hình ảnh trên báo đẹp hơn rất nhiều, không biết vì cái gì, từ lần đầu tiên gặp mặt hắn, nàng đã cảm thấy hắn phi thường giống loài báo Châu Mỹ hoang dã mà nàng từng thấy trên TV, nguy hiểm mị người.

Mà hiện tại, nam tử giống như loài báo kia, đang vững vàng ngồi ở ngai vàng của hắn, lẳng lặng đánh giá nàng, tất cả dã tính, tạm thời thu liễm dưới vỏ bọc của sự văn minh. Lông mi tuấn đĩnh (thẳng và đẹp), ánh mắt sáng ngời, đôi môi mỏng cong lên tuyệt đẹp, nàng đang từ từ chìm đắm trong đôi môi gợi cảm tràn ngập mị lực của hắn thì bỗng nhiên.

“Hy vọng ngươi vừa lòng với những gì đã thấy.” Đôi mắt ngăm đen của Bách Lăng Phong hiện lên một tia hứng thú, nhìn nữ nhân tinh tế đứng ở cửa, nàng quả nhiên vẫn hấp dẫn hắn như trong trí nhớ của hắn, xem ra quyết định của hắn không có sai.

Hai má mơ hồ truyền tới cảm giác nóng, nàng vừa tiến vào liền không sợ chết đi đánh giá thiết kế của văn phòng này, còn nhìn chằm chằm vào mặt cấp trên hoàn toàn đã quên mất sự hồi hộp của mình lúc trước, thật là muốn chết mà, vội vàng cung kính nói: “Tổng tài.”

Nữ nhân này cuối cùng cũng nhớ lại nên có lễ phép, ngón tay thon dài của Bách Lăng PHong nhẹ nhàng hạ xuống bàn: “Lại đây.”

Tuy rằng có thắc mắc nhưng Hạ Di Hàng cũng không chần chờ mà đi tới trước, đi tới bàn làm việc của hắn mới dừng lại, ánh mắt sắc bén của hắn làm cho người ta không dám cùng hắn đối diện.

“Tổng tài gọi ta tới, không biết là có chuyện gì?” Chịu không được cái nhìn chăm chú của hắn, nàng lựa chọn nhìn vào cái chặn giấy hình thù kì lạ trên bàn hắn, trực tiếp mở miệng hỏi nghi vấn trong lòng mình.

Hắn không có trả lời nàng, mà trực tiếp nhìn chằm chằm vào nàng, từ trên xuống dưới, hơn nữa ở bộ ngực sung mãn cùng chiếc eo của nàng là nhìn lâu nhất.

Ánh mắt của hắn quá mức suồng sã, khiến cho nàng muốn giả bộ không để ý cũng không được, hắn nhìn nàng giống như nàng ở trước mặt hắn là một đứa trẻ sơ sinh, hoàn toàn trần trụi. Chưa từng có ánh mắt của người nam nhân nào khiến nàng mất tự nhiên như thế, thân thể có chút phát run, vì cái gì, nàng lại cảm giác được sự nóng bỏng trong ánh mắt của hắn.

Nàng phát run, thật sự là quá kém, khóe miệng Bách Lăng Phong hơi cong lên, cầm lấy văn kiện trên bàn trực tiếp đưa tới trước mặt nàng: “Việc này ngươi thích chứ?”

Rốt cuộc ánh mắt của hắn cũng buông tha nàng, tức giận kìm nén cuống, lời nói kế tiếp của hắn khiến nàng không rõ ràng, liếc mắt nhìn hắn nghi hoặc, duỗi tay cầm lấy văn kiện kia, lật xem một cách nhanh chóng, đây không phải là chung cư cao cấp vô cùng xa hoa hiện nay đang quy hoạch hay sao?

Ở nơi tinh hoa nhất Đài Bắc, đoạn đường hoàng kim nhất, được mọi người gọi là khu chung cư trong mơ, phần khế ước mua nhà này, hắn vì cái gì mà đưa cho nàng xem? Ánh mắt khó hiểu nhìn về phía hắn.

“Ngươi thích loại xe nào?” Hắn thoải mái dựa vào ghế, vất vả phê duyệt văn kiện cả buổi sáng, rốt cuộc đem mọi chuyện xử lý thỏa đáng, hiện tại thời gian rảnh này vừa vặn nghĩ tới chuyện hắn muốn làm.

“Tổng tài …” Hắn rốt cuộc đang nói gì đó? Rõ ràng không khó hiểu, nhưng vì cái gì nàng lại nghe không hiểu?

“Theo mọi người nữ nhân sử dụng Ferrari không tốt cho lắm, Porsche thì thế nào? Hay ngươi thích Lotus?”

Hiện tại là người sao hỏa xâm lấn địa cầu sao? Vì cái gì mỗi lời của hắn nàng đều nghe rõ ràng nhưng ý tứ của hắn thì nghe thế nào cũng không hiểu, hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì?

“Đối với nữ nhân, ta rất hào phóng, nếu là ngươi muốn, vậy cứ tự nhiên, không phải nói với ta.”

“Chờ một chút.” Con ngươi thanh linh (trong suốt và linh hoạt) nghiêm túc nhìn khuôn mặt băng lãnh nhưng từng đường nét đều tuấn mỹ kia nói: “Ta không rõ.”

Hắn nhìn đồng hồ trên tay, vẻ mặt khoan dung nhìn nàng: “Không rõ chuyện gì?”

Không còn tâm tư đi cảm nhận văn phòng này thiết kế đơn giản thế nào, đồ nội thất thì như thế nào, nàng hiện tại thầm nghĩ đã hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn: “Nào là chung cư cao cấp hàng tỷ? Nào là xe thể thao hàng hiệu? Ta đều không rõ, những thứ đó cùng ta có quan hệ gì?” Hắn gọi nàng tới đây, chính là để nói những lời làm người ra không rõ ràng thế này sao? Tổng tài có tốt như vậy sao?

“Không rõ?” Hắn đột nhiên nở nụ cười, khuôn mặt thâm lạnh nháy mắt trở nên tà ác: “Nam nhân cùng nữ nhân, xe cùng nhà ở, chuyện đó khó hiểu vậy sao?” Tốc độ hắn nói chuyện thật sự rất chậm, trong giọng nói mang theo vẻ ám muội.

Tim đột nhiên đập nhanh, trời ạ, hắn muốn nói, không phải là cái ý tứ nàng suy nghĩ chứ? Nam nhân này, thật sự là vòng vo ghê gớm, không hổ là một gian thương lớn, nói cũng không rõ ràng.

“Tổng tài, thứ cho ta coi trọng chính mình, ý tứ của ngươi không phải là quan hệ giao dịch bằng tiền mà ta đã suy nghĩ chứ?” Nàng đối với bản thân cũng hiểu rõ, từ nhỏ đến lớn, người nói nàng xinh đẹp không ít, nàng cũng tự biết mình cũng chỉ là thuộc loại có chút dung mạo, so sánh với vị Hứa thư kí tiểu thư vô cùng lãnh diễm kia như thế nào cũng không tới phiên nàng lọt vào pháp nhãn của Bách đại tổng tài a~?

Hơn nữa cho dù nàng bỏ qua những tin đồn ở công ty, bất quá lời đồn đại Hứa tiểu thư là tình nhân của tổng tài đại nhân, có một mỹ nhân xinh đẹp như vưu vật như thế làm tình nhân, nàng chỉ là một cây rau xanh chưa từng nghĩ có may mắn được một người đường đường là tổng tài đại nhân lấy ra nhét kẽ răng a~?

“Xem ra ngươi cũng hiểu được.”

Trời ạ, xem ra nàng thật sự là cọi trọng chính mình rồi! Nàng không để ý tới ánh mắt của Tổng tài đại nhân khiến toàn bộ người trong công ty phải kính sợ, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề, dĩ nhiên đi coi trọng nàng, bất quá …

“Ta nghĩ tổng tài ngươi nghĩ sai rồi, ta cũng không phải.”

Hắn giơ tay, ngăn lời nói của nàng lại: “Ngươi có một đệ đệ, Hạ Viễn Hàng, đang ở Harvard a.”

Hắn như thế nào lại biết? Hạ Di Hàng nhìn hắn một cái, ai, chính mình thật khờ, hắn là ai chứ, muốn biết tình hình gia đình của một tên thuộc hạ nhỏ nhoi, quả thực dễ như trở bàn tay.

 “Nghe nói Hạ Viễn Hàng năng lực trac tuyệt, được các giáo sư khen ngợi, có khả năng sẽ tốt nghiệp trước thời hạn.” Hắn nói chuyện này làm gì? Nàng sẽ không ngốc tới mức cho rằng hắn rảnh rỗi đi khen ngợi sự ưu tú của đệ đệ của nàng.

“Người có tiền đồ như vậy, nếu biết mình không được tốt nghiệp, hắn sẽ rất thương tâm đi.” Giọng nói có chút tiếc hận, làm cho người ta nghe xong liền nghĩ tới hắn đang đồng tình với người ta.

“Sẽ không, ngươi không có khả năng làm như vậy.” Nàng cẩn thận nghiên cứu tình huống của hắn, hắn là huyền thoại của Viện Công nghệ Massachusetts, hai mươi hai tuổi liền lấy được bằng thạc sĩ kép trong kinh doanh và tiếp thị, tinh thông sáu ngôn ngữ cho dù đã tốt nghiệp nhưng vẫn được nhắc đến ở trường, nhưng đó là Massachusetts, không phải Harvard, hắn không có loại năng lực này.

“Ngươi biết không? Những học viện ở nước Mỹ, kỳ thật nói lớn cũng không phải lớn.” Lười nhác vuốt ve cây bút vàng rực rỡ “khả năng ảnh hưởng của Khai Dương ở nước Mỹ, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng.”

Nàng biết rõ, đương nhiên vô cùng rõ, bất quá tổng công ty của bọn họ ở nước Mỹ, tài chính hùng hậu, Bách Gia cùng giới chính trị quan hệ cũng tốt, rất nhiều người được bầu làm nghị viên, châu trưởng đều là do hắn tài trợ, có thể nói là một thương nghiệp quốc doanh điển hình.

“Hơn nữa ở nước Mỹ, các học viện cùng giới kinh doanh quan hệ rất chặt chẽ từ trước tới nay.”

Nàng đã hiểu, nguyên lai hắn thật sự có thể hủy đi tiền đồ của Viễn Hàng, là nàng quá ngây thơ, quá mức coi khinh hắn.

“Vì cái gì? Vì cái gì lại chọn ta?” Lấy điều kiện của hắn, nghĩ muốn tìm một nữ nhân là không khó, vì cái gì sẽ chọn một nữ nhân tầm thường như nàng?

Vấn đề này chính hắn cũng không có suy nghĩ qua, hắn chỉ biết, khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã nghĩ muốn cùng nàng làm tình, nói là thú tính bẩm sinh của nam nhân cũng được, nói là dục vọng chinh phục cũng được, nếu nhìn trúng mục tiêu, hắn nhất định phải đoạt được.

“Ngươi chỉ cần nói cho ta là có hay không là được.”

“Ta cần suy nghĩ một chút?” Tính tình của nàng luôn điềm đạm, đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bối rối, cho dù hiện tại, trong lòng nàng vô cùng rối loạn, nhưng khuôn mặt nàng vẫn vô cùng bình tĩnh.

“Được, năm phút sau ngươi trả lời ta.”

Nàng có thể nói không sao?

Bách Lăng Phong duỗi tay ấn lên chiếc điện thoại trên bàn: “Hứa thư kí, mang hai ly cà phê vào.”

“Dạ.”

Rất nhanh, hai chén cà phê với hương thơm nồng đậm đặt ở trên bàn, Hứa Mạn Tuyết đối với Hạ Di Hàng đang trầm ngâm đứng đó không liếc mắt tới một cái, hướng Bách Lăng Phong gật đầu, liền lui ra ngoài.

Hương thơm êm dịu bay vào mũi, Hứa Mạn Tuyết quả nhiên khéo tay, tách cà phê khiến cho một người luôn bắt bẻ như Bách Lăng Phong cũng ưa thích, tùy ý lật báo cáo tài vụ trình lên lúc sáng sớm, thoải mái tự do giống như trong gian phòng chỉ có một mình hắn vậy.

TRên thực tế, Hạ Di Hàng cũng không có tâm tình chú ý xem rốt cuộc hắn đang làm gì, trong lòng nàng hiện đang rất rối bời. Nói thật, nàng không khờ dại giống như nữ chính tinh khiết trong tiểu thuyết lãng mạn, cho rằng tổng tài đại nhân anh tuấn nhiều tiền bỗng nhiên yêu nàng, mới có thể như vậy mà không từ mọi thủ đoạn khiến nàng trở thành nữ nhân của hắn.

Năm đó khi thi vào Khai Dương, nàng cũng tìm hiểu Bách Lăng Phong, bên trong thế giới của hắn, chỉ có chinh phục cùng chiếm hữu, căn bản là không có tình cảm trong lòng. Cho nên nàng sẽ không ngốc tới mức cho rằng hành vi của Bách Lăng Phong hôm nay là xuất phát từ tình yêu, nếu không phải yêu thì là cái gì? Tình dục sao?

Này có thể sao? Nghĩ tới Bách lăng Phong qua nhiều năm như vậy, thế giới tình cảm hoàn toàn sạch sẽ, cùng thân phận của hắn hoàn toàn không hợp, hắn là một người ràng buộc bản thân quá mức chặt chẽ, chưa bao giờ lợi dụng tiền tài, địa vị cùng khuôn mặt tuấn mỹ đi chơi đùa nữ nhân cùng nam nhân. Bất quá, sau khi trải qua chuyện hôm nay, nàng không khỏi hoài nghi mình trước kia nhận thức về hắn là sai lầm, hắn không phải không có nữ nhân, mà là công phu giữ bí mật quá tốt, cho tới bây giờ cũng không ai biết mà thôi, như vậy đối với yêu cầu của hắn nàng đến tột cùng nên làm gì bây giờ.

Tiền tài đối với nàng mà nói căn bản không trọng yếu, mà đệ đệ là thân nhân duy nhất trên đời này của nàng, nàng thương hắn, không nỡ để hắn vì mình mà chịu một chút thương tổn nào, như vậy theo lý mà nói, nàng nên vì hắn mà hy sinh chính mình.

Từ nhỏ tới lớn, tính tình hắn nhu thuận hướng nội, đối mặt với lực lượng mạnh mẽ đều là vô lực chống lại, có thể làm được chỉ là khuất phục mà thôi, bất quá, nàng không có vĩ đại như vậy.

Nếu tiền đồ của Viễn Hàng chỉ vì một chút đả kích liền bị hủy diệt, như vậy hắn cũng không phải là một người có tiền đồ lớn, việc học của hắn không hình thành bởi sự hy sinh của nàng.

Nếu tất cả cũng không thể khiến nàng khuất phục, vậy đối với đề nghị của Bách Lăng Phong nàng nên trả lời rồi.

“Ta đáp ứng ngươi.” Tiếng nói trong trẻo vang lên trong không gian.

Bách Lăng Phong ngẩng đầu, câu trả lời của nàng tuyệt không ngoài ý muốn của hắn, trong báo cáo thu được viết rất rõ ràng, nàng là một nữ tử mềm yếu, khi cha mẹ chết bởi tai nạn máy bay lúc nàng mười sáu tuổi, thân nhân duy nhất trên đời nàng chính là đệ đệ Hạ Viễn Hàng, vì đệ đệ nàng chịu bao khổ cực cũng đồng ý, cho nên, giao dịch lần này, ngay từ đầu hắn đã biết câu trả lời của nàng là gì.

“Bất quá, ta có một điều kiện.”

Không bất ngờ, yêu cầu của nữ nhân hắn từ trước tới nay vô cùng rõ ràng, chung cư cao cấp, châu báu, xe xịn, thẻ tin dụng vô thời hạn, còn có tiếng tăm khiến người khác hâm mộ, cái gọi là nữ nhân, chẳng qua là sinh vật hấp thụ những thứ đó mà sinh trưởng mà thôi.

“Yêu cầu của ta là …”

Hết chương 1.

17 phản hồi to “Thư Ký Không Muốn Kết Hôn – Chương 1”

  1. solskin94 Tháng Sáu 4, 2012 lúc 5:34 chiều #

    ta giựt cái gọi là tem phiếu , thanks ss

  2. ♥ Blue ♥ Tháng Sáu 4, 2012 lúc 5:54 chiều #

    Chương gì mà dài vậy chời T_T

  3. Phương Thiên Vũ Tháng Sáu 4, 2012 lúc 6:52 chiều #

    1 chương dài quá a, đề nghị Khánh Nhã ca ca ở chương sau tách 1c ra làm 2 để đọc đỡ ngán + tăng views a, chỉ góp ý thôi chứ Khánh Nhã ca ca muốn làm sao thì tùy Blog.Uhm.vN
    p/s : chờ chương kế của Khánh Nhã ca ca Blog.Uhm.vN

    • Khánh Nhã Tháng Sáu 4, 2012 lúc 6:54 chiều #

      để ta chia làm 2 vậy, chậc, dịch 1c mà hoa mắt chóng mặt a~ @@

    • ♥ Blue ♥ Tháng Sáu 4, 2012 lúc 7:16 chiều #

      Thế má Dũ vào làm lại mục lục nhá =))

      • Phương Thiên Vũ Tháng Sáu 4, 2012 lúc 7:23 chiều #

        sao lại lên chức má Dũ a Blog.Uhm.vN
        làm thì làm, xía, làm rồi lại thấy xấu rồi vô chỉnh sửa là biết tay
        p/s : lãi lãi ca ca thiên vị dán văn án lên đầu đề kìa Blog.Uhm.vN thương Khánh Nhã ca ca hổng thương Vũ Vũ kìa Blog.Uhm.vN

    • ღ†»QinLucifer aka Derella- Yến Vĩ Điệp«†ღ Tháng Sáu 5, 2012 lúc 7:51 sáng #

      Dũ tỷ Blog.Uhm.vN …m nghĩ đừng nên chia chương Blog.Uhm.vN…tuy là 10c nhưng…nhìn chia nhỏ ra thế click nhiều mỏi tay + lười lắm Blog.Uhm.vN chả muốn đọc nữa…
      tin m đi, 1 thời reader tung hoành ngang dọc Blog.Uhm.vN
      ấy đấy cx là ý kiến của m thôi…vẫn là do Nhã tỷ quyết định Blog.Uhm.vN

  4. Khánh Nhã Tháng Sáu 4, 2012 lúc 8:23 chiều #

    Blog.Uhm.vNthế vẫn phải gọi ka là ka rầu, ủa cơ mà mụi mụi xinh đợp ghi ở nick là 94 mà nhề Blog.Uhm.vN

  5. vongnguyetcung Tháng Sáu 5, 2012 lúc 12:09 sáng #

    thks ^^
    để xem chương sau yêu cầu của nàng là gì???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: