[Xuyên Không] Sửu Hậu Hưu Phu – Quyển 1 Chương 16

4 Jun

Quyển 1: Sửu nữ Mạc gia

Chương 16: Mê dược?

Dịch: Blue
Nguồn: Bàn Long Hội & Bàn Long Thư Quán

=== oOo ===

Hôn sự của họ phải lùi lại vì Tề Hiên bị bệnh, tuy Hoàng Thượng đã nói chỉ tạm hoãn ba tháng, nhưng ta biết tỷ lệ trở thành Vương phi của Vân Dung đã thành một con số âm. Tề Hiên là người có tính tình cương liệt, hắn dám giả bệnh lừa ta, lừa Hoàng Thượng thì còn gì còn gì không dám làm chứ.

Nhận được tin hôn sự bị tạm hoãn, lại nghe được “bệnh” của Tề Hiên có liên quan tới ta, hai mẹ con Vân Dung hận ta đến thấu xương, nhưng bất ngờ lại không đến quấy rầy ta. Phỏng chừng đây đều là công lao của cha ta.

Trong kinh thành, nơi nơi đều truyền lưu câu chuyện của ta, Vân Dung và Tề Hiên. Làm đề tài được lôi ra bàn tán sau khi trà nước no nê, câu chuyện cũng bị nói thành rất nhiều phiên bản khác nhau.

Bản hoành đao đoạt ái(*): Ài, đã nghe gì chưa, hôn sự của Thành Vương và Nhị tiểu thư Mạc gia đi tong rồi.

Một người: Vì sao?

Ngay cả việc này mà ngươi cũng không biết? Nghe nói Thành Vương bị bệnh, trong lúc mê man không ngừng gọi tên Mạc Tam tiểu thư. Còn nữa, hình như hai người còn là thanh mai trúc mã, vô ưu vô lự từ nhỏ. Ả Nhị tiểu thư kia cậy mình do chính thất sinh ra nên hoành đao đoạt ái. Hừm, cô ả này ái mộ hư vinh, cuối cùng lại tự mình hại mình.

Bản dâm phụ quyến rũ: Nhị tiểu thư của Mạc gia thông minh tuyệt đỉnh, xinh đẹo bất phàm, được Thái Hậu đích thân chọn lựa trở thành Thành Vương phi. Đâu ngờ rằng Tam tiểu thư Liễm Dung của Mạc gia lại dùng vẻ đẹp của mình mê hoặc Thành Vương đến mức thần hồn điên đảo. Ngay một ngày trước hôn lễ, Thành Vương lại ngã bệnh, trong lúc mê man vẫn gọi tên đứa tiện nhân Mạc Liễm Dung kia. Ta nghĩ chỉ sợ Nhị tiểu thư kia sẽ không dám ra ngoài nữa. Một cô nương tốt mà lại bị hủy danh tiết như vậy đấy.

Bản từ phía triều đình: (Bản chính, tất cả những bản còn lại đều là bản lậu) Tam nữ nhi nhà lão Mạc không tệ, tiền đồ tương lai không thể ước lượng, kết giao với nàng ta là một hành động đúng đắn.

Một người: Ta nhớ mới hôm trước ngươi còn nói Nhị nữ nhi của hắn không tệ, sao giờ lại trở thành Tam nữ nhi rồi?

Hai đứa con gái này của lão Mạc đều rất khó lường, chỉ là cô thứ hai hơi kém một chút. Vốn tưởng cô thứ ba kia chỉ có tài hoa hơn người, không nghĩ tới thủ đoạn dụ dỗ nam nhân cũng chẳng kém, ngay cả Thành Vương cũng một lòng một dạ với nàng. Không biết sau này vào cung có thể mê hoặc cả Hoàng Thượng hay không đây? Hoàng Thượng còn chưa lập Hậu nữa kia…

Tưởng Dung đến thăm ta, đồng thời kể lại tất cả những gì nàng nghe được, mà ta chỉ cười trừ cho qua. Nhiều phiên bản khác nhau như vậy mà không có cái nào chính xác, trí tưởng tượng của đám người kia cũng thật phong phú. Nếu có người biết trong đó còn cả Diêu Diêu thì chắc sẽ có thêm hàng tá phiên bản nữa mất.

Từ buổi tối hôm đó, ta cảm giác Tưởng Dung đã thay đổi, nàng thân cận cùng ta hơn, phân rõ khoảng cách với hai mẹ con Đại phu nhân. Tuy ta làm ra vẻ đã tiếp nhận nàng nhưng trong lòng vẫn có sự cảnh giác. Từ lần đầu gặp mặt ở ngoài đường, tâm kế của nàng đã làm ta thấy sợ hãi, nữ nhân này chắc chắn không hề đơn giản. Không biết nàng thật tâm ăn năn hay còn có ý đồ gì khác. Ta không có lòng hại người, nhưng phòng người thì vẫn phải có. Ta vẫn còn trẻ, không muốn anh niên tảo thệ(**), lại càng không muốn khi Diêm Vương lão gia hỏi chết như thế nào mà lại không trả lời được.

Diêu Diêu, Liễm Diễm, tỷ muội tốt nhất của ta, thân nhân sống nương tựa vào nhau của ta, muội có khỏe không? Chắc hẳn là rất khỏe rồi. Lúc còn bé, có rất nhiều gia đình tranh nhau nhận nuôi muội, khi lớn lên, bên cạnh lại luôn có một chàng hoàng tử hết mực yêu thương. Xuyên qua một lần, muội lại tạo tên một bóng dáng xinh đẹp không thể xóa nhòa trong lòng Tề Hiên.

Còn ta thì sao? Mẹ coi ta như một miếng giẻ rách, tiện tay quăng cho cha. Cha coi ta như một món nợ, vứt ta giữa nơi đầu đường. Trong trại trẻ mồ côi, không có bất cứ ai hỏi thăm đến ta. Ta nhớ có một bà dì muốn nhận nuôi muội, muội nói muốn dẫn ta cùng đi, bà ta liếc nhìn ta một cái, sau đó chẳng cần luôn cả muội, ta thật sự kém đến vậy sao? Sau khi lớn lên, mặc dù có rất nhiều người theo đuổi ta, nhưng ta biết, bọn họ chỉ coi trọng dung mạo ta mà thôi. Xuyên qua một lần, lại đeo phải cái thân thế thê lương, dung mạo xấu xí, thậm chí còn trở thành thế thân của muội. Muội muội, tỷ không ghen tỵ với muội, chỉ cảm thấy được cái số mình rất tiện(***) mà thôi. Đại phu nhân từng mắng ta là tiện nhân, chẳng lẽ ta thật sự tiện đến vậy sao?

Muội muội, muội là thân nhân duy nhất trên đời này của ta. Giờ phút này, ta rất muốn muội ở bên cạnh ta, an ủi ta, chăm sóc ta. Ta biết điều này rất ngốc nghếch, muội ở hiện đại, ta ở cổ đại, bức tường không gian ngăn cách giữa hai chúng ta, có lẽ cả kiếp này sẽ không được gặp lại.

Muội yêu Tề Hiên đúng không? Nhớ khoảng thời gian khi vừa trở về, muội luôn buồn bực không vui, luôn thầm rơi lệ mỗi đêm. Vốn ta còn tưởng muội chịu khổ ở bên ngoài, không ngờ rằng lại là đau lòng vì tình a.

Tề Hiên nghĩ ta là muội, đây không phải cái sai của hắn, lại càng không phải của ta, chỉ có thể nói đây là thiên ý trêu người mà thôi. Hắn đường đường là Vương gia, nhưng lại vì muội mà giả bệnh, không tiếc phạm vào tội khi quân, hắn thật sự rất yêu muội. Cho dù hắn có lừa ta, ta cũng có thể tha thứ cho hắn phải không? Không vì gì khác, chỉ vì muội!

Ánh trăng trong vắt phủ đầy cả tiểu viện, ta ngồi miên man suy nghĩ một mình, ngẫm lại những việc phát sinh gần đây, tất cả cứ như một giấc mơ vậy. Ta giận việc Tề Hiên lừa ta, nhưng vì Liễm Diễm, ta hẳn nên tha thứ cho hắn. Nghĩ lại thì thấy mình thật ngốc, suýt chút nữa đã yêu hắn mất rồi. Nếu không phải do hắn giả bệnh, chắc ta đã rơi vào bẫy rập của tình yêu mà không thể tự thoát ra được. Ta, một bà cô hai sáu tuổi, cư nhiên lại không thể nắm giữ được tình cảm của mình, thật là quá buồn cười…

Mùi gì vậy, thơm quá! Giống mùi hương, nhưng lại không không phải hương. Mùa này, ta thích mùi vị của cây cối.

Buồn ngủ thật, sao đầu óc cứ lâng lâng vậy nhỉ. Hai mí mắt cứ như muốn đánh nhau vậy, mệt thật, ngủ một giấc thôi…

– Mê dược!

Hai chữ to đùng đột ngột nhảy ra từ trong đầu.

————————–

(*): Dùng biện pháp mạnh, dùng bạo lực để cướp đoạt tình yêu.

(**): Chết sớm, chết trẻ.

(***): Hèn mọn.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: