[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 119

5 Jun

Chương 119: Một mình cản mười vạn quân (3)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Cái này rốt cuộc là loại luyện kim thuật gì?”

Khi một đám hoàng gia luyện kim thuật sĩ ở trên không trung nhìn thấy tình huống này cũng đã ngẩn người, đây là một hình ảnh mà bọn họ khó có thể tưởng tượng ra.

Lúc trước cũng chỉ là nói mà thôi, không có thực sự nhìn thấy nên bọn họ cũng chưa cảm giác sâu sắc lắm, mà bây giờ lại khác, bọn họ tận mắt nhìn thấy 18 vạn người bị nhốt trong một cái trận.

Mà rất nhanh sau đó bọn họ đã cẩn thận quan sát hoa văn trên mặt đất, bọn họ hy vọng nhìn ra được đáp án, hy vọng có thể tìm ra những manh mối phụ trợ cho việc tìm ra đáp án.

Nhưng mà bọn họ không cách nào tìm được đáp án từ trên luyện kim tri thức của mình, mà ngay cả bọn họ cũng không tìm ra thì chắc là luyện kim trận này trước giờ chưa từng xuất hiện, nói cách khác, đây là lần đầu tiên xuất hiện. Lần đầu tiên xuất hiện! Cái này không phải nói là chính hắn sáng tạo ra sao? Cái này dường như có chút bất khả tư nghị!
Hiện tại đám hoàng gia luyện kim thuật sĩ chỉ có thể tưởng tượng rằng không biết Diệp Lãng phát hiện được luyện kim trận này ở đâu ra, nếu không, lấy tuổi của hắn có thể sáng tạo một luyện kim trận như vậy thật sự làm người ta không cách nào tin nổi!

“Hắn còn ở trong đó sao?” Long Kỵ Sĩ đội trưởng hỏi một Long Kỵ Sĩ lưu thủ ở đây.

“Đúng vậy, còn ở bên trong, đến bây giờ vẫn chưa có một người ra khỏi!” Long Kỵ Sĩ hồi đáp.

“Một người cũng không ra…” Mọi người nhớ kỹ, những lời này rốt cuộc nên hiểu như thế nào? Là may mắn Diệp Lãng chưa trốn đi hay là bi ai cho 18 vạn người này vẫn không có một cái thoát ra?

Tuy thời gian chưa quá một ngày, dù sao tốc độ phi hành của rồng cũng rất nhanh, không phương tiện giao thông nào so được, nhưng cũng rất nhiều người cảm thấy khó tin.

“Các ngươi thấy thế nào?” Đám Hoàng gia luyện kim thuật sĩ bắt đầu thương thảo đối sách, nói gì thì nói, trước tiên phải cứu người ra đã.

“Ta không nhìn ra được gì cả, năng lượng phát ra từ luyện kim trận này hình như không có gì đặc biệt, vì sao lại xuất hiện tình huống thần kỳ như vậy.” Một người hồi đáp.

Những người khác có lẽ còn có thể hiểu lầm đây thuần túy là luyện kim trận, nhưng những người này lại có thể phát giác ra đây không chỉ là luyện kim trận không thôi.

“Chúng ta cứ thử trước xem sao, nhìn xem cái này rốt cuộc là cái gì!” Đám Hoàng gia luyện kim thuật sĩ bắt đầu nghiên cứu, bắt đầu giao phong cùng Diệp Lãng.

Sau đó, bọn họ sử dụng các loại biện pháp khác nhau, có vẻn vẹn là cứu người, cũng có phá hư luyện kim trận của Diệp Lãng, đủ loại thử nghiệm…

Mà càng thử nghiệm bọn họ càng cảm thấy kinh ngạc, cơ hồ có thể khẳng định trận pháp này của Diệp Lãng cũng không phải đơn thuần là luyện kim thuật, nhất định có cái gì khác ở trong!

Nhưng mà khi bọn họ biết rõ điều này đã là ba ngày sau, 18 vạn đại quân bị nhốt ở trong đã sắp chống đỡ không nổi, thể xác và tinh thần của họ cũng đã mỏi mệt! Nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ để Diệp Lãng vây chết những người đó sao?

“Ta cảm thấy những tường đất của Diệp Lãng cũng không phải chỉ đơn giản dùng để ngăn cản như vậy, vị trí sắp xết của chúng tựa hồ có quan hệ thực kỳ diệu.” Cô gái lên tiếng, nàng nhìn thấy kỳ môn trận pháp, trong lòng có cảm giác kỳ diệu nói không ra lời. Ba ngày nay, nàng nhìn mấy thứ này càng ngày càng cảm thấy cổ quái, cảm giác cũng càng ngày càng kỳ diệu.

“Vậy hủy diệt những tường đất này thử xem!” Tất cả mọi người đều đồng ý điểm này, bọn họ cũng hoài nghi ở trong này có vấn đề, chẳng qua chỉ có như vậy liền tạo thành tình huống như thế này?
Thế nhân không ai sẽ tin tưởng điều này, vẻn vẹn chỉ sắp xếp một ít tường đất liền tạo thành hiệu quả như vậy? Điều này quả thật khó tin. Nếu là như vậy, người nọ ở trong đám kiến trúc này chẳng phải cũng bị vây không ra ngoài được.

Có điều đến lúc này bọn họ thật sự tìm không ra nguyên nhân, trừ bỏ tường đất này có chút kỳ quái, còn lại quả thực rất bình thường.

Lúc này bọn họ đã biết luyện kim trận của Diệp Lãng kỳ thật là khống chế địa hình tạo nên một cái Thổ Hệ phòng ngự trận pháp, trước kia đều dùng thay đổi địa hình để phòng ngự sự tiến công của người khác.

Có điều trước kia cũng không lớn đến vậy, cũng không thể khống chế trong phạm vi xa vậy, càng không thể khóng chế nó biến hóa phức tạp như vậy!

“Vô dụng thôi, trước kia chúng ta cũng thử phá hư những tường đất này, nhưng những người ở trong kia cũng như vậy, thậm chí sẽ càng loạn hơn, mà rất nhanh cũng xuất hiện tường đất mới!” Long Kỵ Sĩ nói.

“Ngươi nói sẽ xuất hiện tường đất mới?” Cô gái hỏi.

“Đúng vậy, rất nhanh sẽ xuất hiện!” Long Kỵ Sĩ gật gật đầu.

“Vậy thì phá hư cái này là đúng rồi, nếu không có ảnh hưởng gì thì hắn cũng sẽ không bổ sung!” Cô gái ngẫm lại nói: “Tốt nhất chúng ta tập hợp lực lượng mọi người, dùng luyện kim trận ảnh hưởng bố cục của hắn, làm cho tất cả những tường đất ở đây đều biến mất.”

“Ừ, thử xem!” Đám Hoàng gia luyện kim thuật sĩ đều đồng ý điểm này, bắt đầu khắc luyện kim trận trên đất, mà luyện kim trận của bọn họ cũng không nhỏ, dù sao bọn họ cũng không phải một người.

Khi luyện kim trận hoàn thành, đám hoàng gia luyện kim thuật sĩ bắt đầu phát động luyện kim trận, xâm phạm luyện kim lãnh địa của Diệp Lãng.

“Oanh oanh!” Tường đất cùng tường đất choảng vào nhau!

Ngay từ đầu luyện kim thuật của hai bên đều lâm vào chiến đấu kịch liệt, hai bên bắt đầu va chạm mãnh liệt. Tuy Diệp Lãng đã phát động luyện kim trận được ba ngày, hơn nữa còn là một người, nhưng cũng có thể đánh cái ngang tay.

Đó cũng không phải vì thực lực hắn mạnh mà dù sao hắn cũng đã chiếm cứ nơi này ba ngày, thi triển phòng ngự có điều hoàn thiện, dù cho ngay từ đầu hắn chỉ vội vàng phát động luyện kim trận.

Trên thực tế, nếu trước kia để Diệp Lãng chuẩn bị tử tế thì lúc này bọn họ muốn phá hư trận pháp này là không thể, ít nhất không thể phá hư trong thời gian ngắn như vậy.

Ma bây giờ, trận pháp của Diệp Lãng bị đám luyện kim thuật sĩ xâm nhập từng chút một, mà người bị vây ở trong cũng được giải cứu từng cái một, giống như nhặt được tân sinh vậy!

Nhưng cái này cũng chỉ là ở ngoài thôi, bộ phận trung gian thì khác, cho dù bọn họ có làm gì đi nữa cũng không thể xâm nhập, mà bọn họ cũng cứ như vậy mà cố gắng 3 ngày 3 đêm.

Lúc này đã không còn ai đi quản những người Diệp Thành Thiên nữa, bọn họ phải bắt được Diệp Lãng, Diệp Lãng mới là mấu chốt.

Sau lưng bọn họ đã bày ra thiên la địa võng, bên trong 3 tầng, bên ngoài 3 tầng vây Diệp Lãng vào giữa, cho dù hắn có chắp cánh cũng khó thoát!

Bất quá, bọn họ làm như vậy lại là kết quả Diệp Lãng mong muốn, ít nhất càng làm như vậy thì đám người Diệp Lam Vũ càng an toàn, có thể dễ dàng đến Chu Tước Đế Quốc hơn!

Về phần an toàn của mình hắn chưa từng lo nghĩ đến, cũng không phải hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý hy sinh mà vì hắn có biện pháp chạy thoát, căn bản không bị người ta bắt được.

“Tốt lắm, thời gian không còn nhiều lắm, ta không chơi với các ngươi nữa!” Thanh âm của Diệp Lãng rốt cục xuất hiện, sau nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên hắn phát ra âm thanh. Thanh âm rất bình tĩnh, lại có chút mệt mỏi, biếng nhác, có lẽ hắn đã quá mệt mỏi rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: