Thư Ký Không Muốn Kết Hôn – Chương 2.1

5 Jun

Edit: Khánh Nhã

“Yêu cầu của hắn cũng không khó, ngươi như thế nào ngang ngược như vậy, nhận thua khó khăn tới vậy sao?” Từ Miễn Hoa nhìn dung nhan điềm đạm của Hạ Di Hàng, hỏi thẳng vấn đề.

Ngày mùa hạ yên tĩnh, sau giờ ngọ, trong quán cà phê an tĩnh thư thái, âm nhạc dịu dàng phiêu đãng trong không gian tĩnh mịch tại đây, ngăn cách với tiếng động lớn bên ngoài đường cái, nơi này phảng phất như một không gian tách biệt, nhưng là ánh sáng của chiếc xe bên ngoài ngẫu nhiên lướt qua, nhắc nhở hiện thực.

Hạ Di Hàng chậm rãi quấy tách cà phê trên bàn, loại hương thơm đắng ngắt này đảm bảo mùi vị nguyên thủy nhất của cà phê, thích hợp với tâm tình của nàng lúc này.

“Ai, ngươi thật là làm cho người ta không có biện pháp.” Thấy nàng cả nửa ngày cũng không nói tiếng nào, Từ Miễn Hoa thật sự không biết nên nói nàng như thế nào, vị học muội này, một chút cũng không giống với bề ngoài ôn nhu mềm mại, trong lòng nàng, mỗi phân mỗi tấc đều tràn ngập ngạo khí cùng quật cường. Chuyện gì đã quyết định, người khác có nói thế nào cũng không đổi ý.

Quen nhau đã năm năm, cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ mới hiểu nàng có một chút, có phải hay không nên vì thế mà cảm thấy hổ thẹn.

“Quản lí không cần lo lắng cho ta, ta rất tốt.” Hạ Di Hàng điềm đạm cười nhạt, phảng phất tất cả mọi chuyện đều không có phát sinh.

“Hiện tại ngươi còn kêu ta là quản lý sao?” Thở dài một cách vô lực, nàng thoạt nhìn rất dễ tiếp chuyện, rất dễ thân cận, nhưng kỳ thật luôn cẩn thận cùng mọi người phân rõ ranh giới. Nếu như nói nàng cố ý như vậy thì cũng không tính, chính là nàng trời sinh không có thói quen cùng người khác giao tiếp, nếu hắn muốn quan tâm nàng đều cảm thấy không thể nào làm được.

“Tuy rằng được điều tới phòng thiết kế, bất quá trong mắt ta ở bộ phận của ngươi vĩnh viễn đều tốt hơn.” Những lời này xuất phát từ trong thâm tâm nàng, từ ngày nàng tiến vào công ty, hắn vẫn luôn luôn giúp đỡ nàng, dạy nàng, trợ giúp nàng, hắn đối với nàng rất tốt, nàng không phải không hiểu được, chính là trong một khắc ảo tưởng đều tan biến khiến nàng khó có thể tiếp tục đối với hắn có cảm giác.

“Di Hàng.” Hắn xúc động cầm bàn tay mềm mại trắng trẻo của nàng, “Ngươi có biết, ta …”

“Quản lý, nếu không uống cà phê sẽ bị nguội đó.” Nàng rút tay lại, cười nhắc nhở hắn, kỳ thật nguội lạnh đâu chỉ có cà phê, còn có trái tim từng bị hắn làm rung động của nàng.

Đôi khi, ngay cả bản thân mình đều cảm thấy bất đắc dĩ với tính cách của mình, vì thích học trưởng, bắt đầu từ hai năm trước, liền chỉ có một mục tiêu, đó là phải cùng hắn gia nhập chung một công ty, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, nàng đã cảm thấy thỏa mãn, đúng vậy, yêu cầu của nàng thật sự rất nhỏ.

Để thực hiện nguyện vọng của chính mình, nàng đã cố gắng suốt hai năm, đi sâu vào tìm hiểu xí nghiệp Khai Dương, vừa học vừa nghĩ, đều là vì tương lai phía trước có thể gia nhập công ty này, vất vả cùng nhiều người cạnh tranh, rốt cuộc có thể tiến vào công ty, còn thuận lợi lưu lại phòng công tác nghiệp vụ của học trưởng.

Tất cả mọi thứ, có thể nói là hoàn mỹ đến cực điểm, nàng hẳn là phải cảm thấy vui vẻ, nhưng kết quả lại là không.

Kể từ khi cùng Từ Miễn Hoa cùng nhau làm việc, nàng mới phát hiện, nguyên lai sự yêu thích của chính mình đối với người kia đã thay đổi. Đúng rồi, ra xã hội, trải qua sự cạnh tranh cùng thử thách, hơn nữa lại là ở một xí nghiệp lớn như Khai Dương, áp lực lớn như vậy, cơ hội như vậy, hắn lại như thế nào sẽ không có chút thay đổi nào đây?

Nam tử nhã nhặn, tuấn lãng lúc trước, hiện giờ trở nên khôn khéo, lõi đời, tuy rằng sự quan tâm và yêu thích của hắn đối với nàng không thay đổi, nhưng nàng không cách nào tiếp nhận được hắn, có lẽ thay đổi không phải hắn, mà là nàng.

Suốt ba năm, vì muốn cùng hắn ở một chỗ, nhưng tới cuối cùng khi phát hiện người mình thích nguyên lai không còn, nữ hài tử bình thường sẽ như thế nào? Nàng không biết, nhưng sự thật là nàng không có cách nào tiếp tục thích hắn. Những rung động ban đầu kia, hiện giờ đã biến mất, Từ Miễn Hoa đối với nàng mà nói hiện tại hắn chỉ là một học trưởng chơi thân với nàng, quan tâm nàng, là một thượng cấp mà thôi.

“Di Hàng, ta thật sự rất lo cho ngươi.” Lại lần nữa bị nàng né tránh, ngoại trừ cảm giác thất bại trong lòng, Từ Miễn Hoa còn vì tiền đồ của nàng mà lo lắng.

“Vốn dĩ là lỗi của ta, hậu quả cũng nên do ta gánh vác.”

“Rõ ràng không phải.” Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nàng vì cái gì mà ngang ngạnh như vậy, vốn là cấp dưới của nàng tính sai một số tư liệu, sau khi trình lên tổng tài bị phát hiện, làm cho lão đại mất hứng, truy cứu ra, nàng kỳ thật có thể nói ra toàn bộ sự thật, nhưng lại một mình gánh chịu, hậu quả chính là bị điều đến bộ phận thiết kế, làm lại từ đầu.

Như vậy chẳng qua là bị giáng chức, nhưng cái chính là Trần Tĩnh Tuyên, phó phòng của bộ phận thiết kế, lúc đầu ở bộ phận nghiệp vụ vẫn luôn coi nàng là đối thủ cạnh tranh, nhìn nàng không vừa mắt, kết quả hiện tại cùng quá khứ như vậy, những ngày khó khăn tiếp theo chỉ nghĩ cũng đã biết.

Kỳ thật TRần Tĩnh Tuyên cũng không phải loại người vô cùng phiền phức như vậy, là một người thích được mọi người tán dương, chỉ cần nàng kiềm chế một chút, Trần Tĩnh tuyên khẳng định sẽ không giống như bây giờ ở mọi nơi đều làm khó nàng, chính là muốn Hạ Di Hàng chịu thua, sợ là rất khó đi.

Nhưng Từ Miễn Hoa không biết rằng, người Hạ Di Hàng đang nghĩ tới không phải là Trần Tĩnh Tuyên. Trong lòng nàng cảm thấy không phục, không cam tâm kỳ thật là nam nhân kia, hắn thế nhưng vì một sai lầm như vậy đem nàng giáng chức, đem sự cố gắng năm năm của nàng trong nháy mắt hóa thành hư ảo, sự tức giận trong lòng kia, chỉ sợ phần lớn đều do hắn mang đến, mà không phải là Trần Tĩnh Tuyên.

Nữ nhân thoạt nhìn ôn nhu, một khi đã quật cường đứng lên, thì ai cũng không khuyên được.

“Được rồi, quản lý, sự tình đã qua lâu rồi, bây giờ nói có ý nghĩa gì đâu.” Ý tứ của Từ Miễn Hoa nàng cũng hiểu, chính là nàng không có lý do phải hướng Trần Tĩnh Tuyên khuất phục? Tính tình của nàng vốn không muốn cùng người khác tranh chấp, nhu thuận cùng hướng nội, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là nàng sẽ dễ dàng tha thứ cho sự khiêu khích quá đáng của người khác.

“Ngươi …”

“Đây là bánh bông lan anh đào của cửa hàng hôm nay, thiết đãi ngươi a.” Một khuôn mặt sáng lạn tươi cười xuất hiện đem những lời Từ Miễn Hoa chưa kịp nói ngăn lại, một chiếc bánh bông lan tuyệt vời xuất hiện trên bàn.

Ánh mắt ngước lên, trông thấy khuôn mặt đáng yêu quen thuộc, tâm tình hậm hực bỗng trở nên tốt hơn. “Cám ơn.” Nụ cười ngọt ngào như vậy, làm cho người khác nhịn không được cũng nở một nụ cười.

“Đây là ông chủ mời, ta chỉ là bồi bàn.” Cánh tay nhỏ bé của Nghê Bối Bối chỉ về phía quầy phục vụ.

Nam tử tuấn tú đứng ở trong quầy phục vụ thấy ánh mắt của các nàng đang nhìn, mặt lập tức đỏ ửng.

“Vậy nhờ ngươi giúp ta cám ơn ông chủ.” Quán cà phê này mở ở phụ cận của công ty, hàng ngày vào buổi trưa nàng đều qua đây ngồi, uống trà ăn điểm tâm, giúp tinh thần căng thẳng thư giãn một chút, dần dần cũng trở nên quen thuộc với vài người trong quán, ít nhất, nàng cũng rất thích tiểu nữ sinh không có tâm cơ như Nghê Bối Bối.

Bất quá, không nghĩ tới, trưa hôm nay lại gặp được Từ Miễn Hoa ở đây.

Bị Nghê Bối Bối quấy rầy như vậy, Từ Miễn Hoa muốn nói gì đều không nói được, hơn nữa tiểu nữ sinh kia đưa bánh xong cũng không có rời đi, lại còn tựa vào cạnh bàn cùng Hạ Di Hàng tán gẫu.

“Hạ tỷ, ngươi thích ăn bánh ngọt không?”

“Ân.”

“Vậy ngươi như thế nào ăn vào không có mập lên a? Ngươi xem ta xem.”  Xoa xoa khuôn mặt tròn tròn trắng nón của mình. “Tất cả đều là thịt với thịt, hại người ta không dám ăn nhiều đồ ngọt a.” Ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào đĩa bánh ngọt nhìn rất ngon kia, bên trên còn bày thêm anh đào đỏ tươi, nhìn cũng đã cảm thấy rất ngon.

“Không có a, ngươi thực sự đáng yêu.” Nàng cười nhẹ, chính mình tựa hồ chưa từng đơn thuần giống như Bối Bối, rất thích nhìn nụ cười của nàng, vô ưu vô lo, dường như không có phiền não, tuổi trẻ thật tốt.

“Phải vậy không?” Tiểu nữ sinh lập tức bị lấy lòng, vui vẻ cười nói: “Rất nhiều người đều nói như vậy a, ta với ngươi nói chuyện nha.”

“Di Hàng.” Nam tử tuấn nhã kia có chút mất kiên nhẫn.

“Ta gần đây phát hiện có một cửa hàng đồ ngọt rất tuyệt a.” Nàng líu ríu như chim non cứ thế nói chuyện.

“Di Hàng.” Tiếng kêu lớn vang lên.

Hai nữ nhân đồng thời nhìn về phía hắn.

“Khụ.” Từ Miễn Hoa đẩy đẩy gọng kính lên, “Ta có chút việc phải xử lý, ta đi trước, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”

“Hảo a, ngươi đi thong thả.” Nghê Bối Bối nói xong, lại tiếp tục với chủ đề của mình. “Nơi đó đò ăn ngon nhất là ở tầng hai.”

Hoàn toàn không phải đối thủ của tiểu nữ sinh kia, Từ Miễn Hoa chật vật rời đi, chờ hắn vừa đi, nhìn ông chủ đằng kia, Nghê Bối Bối đang thao thao bất tuyệt đột nhiên dừng lại, cười gian, ngẩng đầu hướng về phía quầy phục vụ reo lên: “Ông chủm ta đuổi hắn đi rồi a, ngươi phải đưa ta năm trăm đồng.” Cô nàng chạy vội qua đó lĩnh thưởng hoàn toàn không để ý ông chủ đáng thương khuôn mặt đỏ bừng đang nháy mắt với mình.

Hạ Di Hàng đột nhiên phát hiện mình không nhịn được cười, cô bé con này, thật sự là rất tinh quái, không sợ đem quản lí đuổi đi mình sẽ không vui sao? Kỳ thật sẽ không, đối với lời khuyên của Từ Miễn Hoa nàng thật sự có chút chịu không nổi, chuyện của nàng luôn luôn là tự nàng giải quyết, chưa bao giờ cần dựa vào bất cứ ai.

Cầm lấy đĩa bánh, đang định ăn một ít bánh ngọt thì âm thanh mềm mại du dương vang lên, là điện thoại di động của nàng.

Không thấy thông tin người gọi, nàng ấn vào phím nghe: “Alo.”

“Ngươi đi ra ngoài bây giờ đi.”

Thanh âm này.

Cho tới hôm nay, bọn họ đã “kết giao” được ba tháng, giọng nói từ lúc ban đầu có chút xa lạ, hiện tại thanh âm của hắn đối với nàng mà nói đã có chút quen thuộc.

“Cho ngươi một phút.” Tiếng tút tút làm nàng biết được người kia đã cúp điện thoại.

Đáng giận, hắn cho mình là ai chứ? Đồng thời cho rằng nàng là ai chứ? Để cho hắn tùy ý muốn gọi thì gọi sao? Nàng, nàng sẽ không có chịu khuất phục như thế đâu, ăn bánh bông lan của mình đã.

Nhưng mà … cắn đôi môi mịn màng, ánh mắt không tự chủ nhìn chằm chằm vào đồng hồ, nhìn kim phút đang quay kia, trong lòng trở nên bất an.

Mười lăm giây sau, chỗ ngồi này đã không có một bóng người nào.

5 phản hồi to “Thư Ký Không Muốn Kết Hôn – Chương 2.1”

  1. Khánh Nhã Tháng Sáu 5, 2012 lúc 11:25 chiều #

    1 nửa trước nhá mọi ngừi Blog.Uhm.vN

  2. ♥ Blue ♥ Tháng Sáu 6, 2012 lúc 12:15 sáng #

    má Dũ ôm toàn truyện dài thế này thì 10c cũng chết a :oe77:

    • Khánh Nhã Tháng Sáu 6, 2012 lúc 12:18 sáng #

      1c của nó = 2c bt á cưng Blog.Uhm.vN
      dịch mệt nghỉ lun, chậc

  3. vongnguyetcung Tháng Sáu 6, 2012 lúc 1:23 sáng #

    a bá đạo thật!!!

  4. Phương Thiên Vũ Tháng Sáu 6, 2012 lúc 11:06 sáng #

    aaaaaaaaaaa tem của Vũ Vũ a
    khựa khựa, anh bá đạo, em thích
    cơ mà cái anh chủ tiệm ấy thích chị kìa, đẹp trai nga Blog.Uhm.vN
    p/s : 10c thì dĩ nhiên 1c của nó dài gấp đôi 1c của truyện nhiều chương mà, tại sao cái gì cũng đổ lỗi cho Vũ Vũ a Blog.Uhm.vN

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: