[Xuyên Không] Sửu Hậu Hưu Phu – Quyển 1 Chương 17

5 Jun

Quyển 1: Sửu nữ Mạc gia

Chương 17: Ta bị xxoo?

Dịch: Blue
Nguồn: Bàn Long Hội & Bàn Long Thư Quán

=== oOo ===

Ở hiện đại, thứ như mê dược này rất hiếm, ta sống hai mấy năm mà vẫn chưa từng thấy một lần (đương nhiên là trừ trong TV). Xuyên qua lâu như vậy rồi mà ta vẫn có thói quen dùng lối suy nghĩ của hiện đại để đánh giá một vấn đề, làm ta không phát hiện ra mình trúng mê dược kịp lúc. Khi biết mình chúng chiêu thì đã quá muộn, cả người không còn chút sức lực nào, thậm chí mở mắt cũng không nổi nữa. Giờ phút này, trong đầu ta chỉ có một ý niệm, đó là ta xong đời rồi.

Miệng hơi lành lạnh, là nước, không biết ai cho ta uống nước. Không đúng, nước này có mùi hôi thối.

Vừa uống xong, đột nhiên ta cảm thấy cả người khô nóng, từ trên xuống dưới như bị lửa đốt vậy, mẫn cảm đến mức sinh đau. Nóng, nóng, ta lung tung cởi bỏ y phục trên người, thẳng đến lúc… Không còn gì trên người.

Ta cố gắng mở mắt ra, dường như phía trước có một bóng người, ta muốn nhìn cho rõ, nhưng lại càng mơ hồ hơn. Ta mơ mơ màng màng hỏi, ngươi là ai?

Không có tiếng trả lời, chỉ cảm thấy có hai tay đang nắm cổ, sau đó chậm rãi trôi xuống bộ ngực của ta. Vì điều này, cho dù thần trí mơ hồ, ta vẫn giật mình một cái, đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều. Trước mặt ta là một nam nhân che mặt, hắn đang nhìn cơ thể ta một cách rất đáng khinh, chỉ thiếu điều chảy nước miếng nữa là đủ. Ta muốn kêu cứu, nhưng thanh âm phát ra từ miệng lại biến thành tiếng rên đầy khát vọng. Đột nhiên ta ý thức được, mình không chỉ trúng mê dược mà dường như còn cả xuân dược nữa. Cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng dục vọng, ta dùng hết sức lực toàn thân đẩy hắn ra. Chỉ nghe thấy hắn cười lạnh một tiếng, mắng:

– Tiện nhân, vẫn còn ra vẻ mình trinh liệt lắm sao?

Nói xong, hắn hung tợn nhào lên. Hai tay ta ôm ngực, muốn chống cự, rồi lại khát vọng không nói nên lời.

Tay hắn vẫn đang chạy trên cơ thể ta. Vì bàn tay này, thân thể khô nóng của ta có được một chút thanh lương và hoan khoái hiếm hoi.

– Con mẹ nó, bà đây dĩ nhiên lại trúng xuân dược. Bà đây dĩ nhiên lại bị xxoo, con mẹ nó!

Ta há mồm mắng to, thân thể lại cực kỳ khát vọng.

Cửa sổ chợt mở ra, một cơn gió lạnh thổi vào phòng.

– Ác đồ lớn mật, dám cưỡng hiếp con gái nhà lành!

Ai đang nói? Tiếp đó, giọng nói kia lại mang theo ý cười:

– Một nữ nhân thật thú vị, tuy khuôn mặt xấu xí nhưng thân thể lại rất được.

Ai vậy? Lại thêm một người? Không phải muốn luân phiên xxoo ta đấy chứ, vậy thì đâm đầu chết luôn đi cho nhanh.

– Ngươi là ai? Không muốn chết thì mau cút đi.

Nam nhân đang phi lễ ta lạnh giọng nói.

– Đại hiệp, cứu ta, mau cứu ta!

Ta nằm bệt trên giường, yếu ớt hô. Mặc kệ hắn là ai, với ta mà nói, người xuất hiện ở sau chính là đại hiệp. Sự trong sạch của ta phải nhờ hết vào hắn rồi.

– Ai nha!

Không biết là tên khốn nào cho ta một cái bạt tai thật mạnh. Ta vốn đang suy yếu, ăn thêm một cú này thì rốt cuộc cũng không chịu nổi, hai mắt dần nhắm lại mất đi ý thức…

Sáng sớm, ta có thể cảm thấy được sự ấm áp của ánh mắt trời. Mở mắt ra, nằm bên cửa sổ, ta nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua mà sợ hãi không thôi. May mà ở thời khắc nguy cấp lại xuất hiện một đại hiệp, chắc ta không sao chứ nhỉ?

Xoay người cứng ngắc một cái, đột nhiên cảm thấy cả người đau nhức như bị cự thạch ngàn cân đè lên vậy. Ta chợt nhận ra, cuối cùng mình vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh thất thân. Nước mắt bất giác lăn xuống gò má, coi như bị chó cắn một cái vậy, làm một phụ nữ ở thời hiện đại, chẳng lẽ cả việc này cũng không chịu nổi sao? Mà không chịu nổi thì có thể làm gì? Chẳng lẽ lại bảo ta đi tự sát? Để Mạc gia lập cho ta một đền thờ trinh tiết?

Tên khốn hôm qua rõ ràng là một tay già đời, không biết hắn có mắc bệnh gì không? Nghĩ đến đây, ta rùng mình một cái.

Thân thể trần trụi dưới chiếc chăn bông, trên da thịt mịn màng có đầy vết bầm xanh tím. Móa, tên khốn này là ai? Biết thương hoa tiếc ngọc một chút được không vậy?

Ta vội mặc quần áo, sợ bị người khác phát hiện ra. Ta có thể chịu sự khổ sở, nhưng qua một thời gian là tốt rồi, còn nếu việc này mà để cho người khác biết thì nguy to.

Lúc vừa ngẩng đầu thì lại nhìn thấy một tờ giấy và một khối bảo thạch màu lam trên bàn. Không cần đoán, đây nhất định là thứ mà tên khốn kia để lại. xxoo mỹ nữ (Blue: Ta kháo, là sửu nữ ~~) xong còn để lại lễ vật, làm vậy là có ý gì? Muốn hạ nhục ta sao?

“Liễm Dung tiểu thư, tại hạ nghe mỹ danh của tiểu thư đã lâu nên mới đến mong được gặp mặt. Thật không đúng lúc, lúc đó tiểu thư lại trúng xuân dược. Cứu người quan trọng, ta chỉ có thể hy sinh danh tiết của tiểu thư. Miếng bảo thạch này coi như là lễ vật đính ước mà ta tặng cho tiểu thư, hy vọng ngày sau có duyên gặp lại.”

Đọc xong tờ giấy, trong cơn giận dữ, ta ném miếng bảo thạch xuống mặt đất, hung hăng dẵm lên mấy cái. Tên điên này, xxoo xong còn đưa cho bà đây một vật đính ước? Đêm qua cứ nghĩ gặp được cứu tinh, ai ngờ cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. xxoo xong đưa tín vật, thật là biến thái toàn diện. Tiểu tử, đừng để bản tiểu thư tóm được ngươi, nếu không cho dù thân bại danh liệt ta cũng phải báo món huyết hải thâm cừu này.

Bà cô Tần Nhi cười tủm tỉm bưng một chậu nước tới.

– Tiểu thư, sao lại dậy sớm vậy? Muội nhớ tỷ thường ngủ rất nhiều mà.

Ta trừng mắt nhìn cô bé.

– Tâm tình ta hôm nay không tốt, vậy có được không, hừ!

Tần Nhi đi đến trước mặt ta, nịnh nọt nói:

– Tiểu thư, tỷ sao vậy, ai chọc tỷ à?

– Ai cần cô lo?

Lúc này ta đã là một ngọn núi lửa sắp phun trào. Tên khốn kiếp này, rốt cuộc ngươi là ai?

– Tiểu thư, cười một cái nào. Nói cho tỷ một tin tốt này.

Tin tức gì bây giờ cũng chẳng quan trọng, cả cái thân ta bây giờ còn khó bảo toàn nữa là.

– Tin gì?

– Nghe nói Thành Vương đã khỏi hẳn. Biên cương cấp báo, hắn đã chủ động xin đi giết giặc. Chỉ ít ngày nữa thôi sẽ thân chinh bắc phạt.

Gì? Đây rõ ràng là tin xấu!

– Cái gì?

Ta kêu to lên. Thành Vương đến biên cương, nếu hắn gặp nguy hiểm thì sao? Đao kiếm không có mắt, chiến trường hung hiểm a.

Tần Nhi cười thần bí:

– Tiểu thư, tỷ đừng có gấp mà. Vì Thành Vương muốn xuất chinh nên Hoàng Thượng đã hủy bỏ hôn ước giữa hắn và tiểu thư Vân Dung.

– Vậy Vân Dung thế nào?

– Để bảo toàn danh tiết của tiểu thư Vân Dung, Hoàng Thượng đặc biệt hạ chỉ phong nàng làm tài tử. Sau khi học các lễ nghi cung đình là có thể vào cung.

Dường như Tần Nhi rất đắc ý, người ta vào cung thì liên quan gì đến chúng ta chứ.

– Ả ta vào cung thì cứ vào, không liên quan tới ta.

Ta lạnh như băng nói.

Tần Nhi chớp chớp đôi mắt to, nhìn cực kỳ đáng yêu:

– Tiểu thư. Nếu Nhị tiểu thư vào cung, chẳng phải tỷ và Thành Vương sẽ có thể… Nối lại duyên xưa sao?

Nối lại duyên xưa? Có thể sao? Đừng nói ở giữa còn có Diêu Diêu, cho dù không có Diêu Diêu đi chăng nữa, một cô gái xấu xí lại tàn hoa bại liễu như ta thì có ai muốn? Tàn hoa bại liễu, ta thầm giật mình, lúc tuyển tú còn phải nghiệm thân(*)…

————————

(*): Kiểm tra người, ở đây là kiểm tra xem nữ tử tham gia tuyển tú nữ có còn trong trắng hay không.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: