[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 125

6 Jun

Chương 125: Đàm phán (3)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Ừ, hiểu mà, đây mới là lẽ thường thôi, chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi, không bao lâu sẽ có ăn thôi! Cuộc đàm phán giữa chúng ta tiến hành luôn hay đợi sau khi ăn?” Các đại biểu hỏi.

“Làm luôn!” Thất ca nói, với hắn mà nói, đôi khi đàm phán còn quan trọng hơn cả ăn cơm.

“Tốt lắm, chúng ta bắt đầu!” Các đại biểu cầu còn không được, đầu tiên, bọn họ cho rằng Thất ca chỉ có một người, mình lại nhiều như vậy nhất định sẽ chiếm lấy ưu thế, mà Thất ca cơm cũng chưa ăn càng làm bọn họ có nhiều ưu thế hơn.

Mà rất nhanh bọn họ liền cải biến ý tưởng này, chỉ có thể thầm than trong lòng, người của Diệp gia quả thật không giống người thường, nếu được sự trợ giúp của những người này, Liên Bang Mười Ba Nước nhất định có thể phát triển lớn mạnh!

Cái gì gọi là khẩu chiến quần hùng, nhìn Thất ca lúc này là biết, hắn ngày càng hưng phấn, mà đối thủ của hắn lại ngày càng buồn bực, càng cảm thấy đè nén…

“Tỷ, tỷ phu thật ghê gớm, như vậy cũng làm được?” Thất công chúa đi theo Thất tẩu đến đây nhìn lén, bộ dáng tràn đầy bội phục.

“Đương nhiên rồi, tỷ phu ngươi rất lợi hại!” Thất tẩu rất tự hào nói.

“Đúng vậy, nếu không sao ngươi bị hắn lừa vào tay được.” Thất công chúa gật đầu, cười đùa nói.

“Đi đi, ngươi mới bị tên tiểu hỗn đản Thập Tam kia lừa vào tay ấy.” Thất tẩu lập tức gõ nhẹ đầu Thất công chúa một cái.

Thất công chúa tiếp tục đùa: “Ngay cả xưng hô cũng nói theo là tỷ phu rồi, chừng nào kêu cha gọi mẹ đây?”

“Sao lại không biết xấu hổ như vậy được, sau này rồi tính… a, ngươi dám cười ta, chừng nào thì ngươi theo Thập Tam kêu phụ mẫu đây?” Thất tẩu nhéo tay Thất công chúa một cái.

Tuy mọi người đều biết rõ cảm tình của hai người còn chưa đến mức đó, bất quá lại đều hy vọng hai người bọn họ ở cùng một chỗ, cảm tình của hai người từ nhỏ đến lớn đều tốt như vậy, không ở cùng một chỗ thật quá đáng tiếc.

Ừ, đây là ý tưởng của mọi người, nhất là phụ mẫu của Diệp Lãng!
“A, ta thì rất nhanh thôi, chỉ cần Diệp Lãng nguyện ý lấy ta, ta liền gả cho hắn!” Thất công chúa thực tự nhiên nói, vấn đề này đã không cần phải bàn cãi.

“Chờ hắn lấy ngươi? Vậy cả đời ngươi cũng không lập gia đình được, ai chẳng biết hắn hay ngốc hồ đồ, cả đời đều không thể thông suốt được.” Thất tẩu nói ra tiếng lòng của rất nhiều người.

Thất công chúa cười cười nói: “Như vậy không phải tốt sao, nói như vậy thì cả đời hắn sẽ không lấy lão bà, mà ta thì có thể ở bên cạnh hắn cả đời.”
“Có điều hắn kiểu gì cũng phải thành thân, hắn không chịu lấy vợ nhưng các ngươi đồng ý sao?” Thất tẩu hỏi, mà các ngươi trong miệng nàng là thân nhân của Diệp Lãng, cũng có cả Thất công chúa bên trong.

Ừ, Thất công chúa, mặc kệ sau này phát sinh chuyện gì nàng cũng là một trong những người thân nhất của Diệp Lãng, cảm tình hơn mười năm qua vĩnh không thay đổi.

“Nếu lấy vợ, ta chính là người đầu tiên, những người khác phải xếp hàng sau!” Thất công chúa cười nói, đương nhiên tuy đây là điều nàng muốn, bất quá nếu Diệp Lãng thật sự gặp được người hắn thích, nàng vẫn sẽ nhường cho người khác.

Dù sao nàng cũng hiểu, một nữ hài tử ở chung một chỗ với người mình thích luôn muốn cái quyền lợi này, mà nếu Diệp Lãng cũng thích nữ hài tử kia thì sẽ muốn dành thứ tốt nhất cho nàng.

Nàng đương nhiên sẽ nghĩ cho hắn, sẽ không để hắn cảm thấy khó khăn!

Ừ, ít nhất bây giờ nàng nghĩ như vậy!

“Xem ra chỉ sợ hắn nói đến ngày mai cũng chưa xong quá, hay là ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi.” Thất tẩu nhìn bộ dáng của Thất ca, còn có bộ dáng không cam lòng của những người kia liền hiểu được lần đàm phán này còn diễn ra rất lâu.

Vì vậy nàng bảo Thất công chúa về nghỉ ngơi trước, về phần nàng, đương nhiên là ở lại với Thất ca rồi.

“Ừ, biết rồi, ngươi cũng không nên chờ quá muộn đấy, nếu không tỷ phu sẽ không có ai hầu hạ!” Thất công chúa ngáp dài, có điểm buồn ngủ, chạy cả một ngày đường cũng mệt mỏi mà.

“Đã biết, ta sẽ không quá muộn.” Thất tẩu trả lời.

Một đêm trôi qua…

“Ngươi… Ngươi, điều kiện như vậy chúng ta thật sự là khó có thể trả lời, chúng ta còn phải thương lượng thêm…” Đám đại biểu kia hai mắt thâm đen, đã không thể tiếp tục nữa, thậm chí có điểm sợ hãi khi đối mặt Thất ca.

Ác mộng, tuyệt đối là một cơn ác mộng, sao thế giới này lại có người đáng sợ như vậy!

Thất ca mặt mang mỉm cười, rất có tinh thần, hoàn toàn không nhìn ra chút mệt mỏi gì vì một đêm không ngủ cả.

Chỉ thấy hắn cười nói: “Các ngươi có thể thương lượng, bất quá phải nhanh lên bởi chúng ta đã không còn thời gian rồi!”

“Nhanh thôi! Sẽ không để các ngươi chờ lâu!” Đám người kia gật đầu, nói theo thói quen, bọn họ đã không biết mình đang nói cái gì nữa, chỉ biết trả lời thôi.

“Chúng ta không chờ các ngươi nữa, chúng ta sẽ lập tức rời đi, cho nên trước đó các ngươi không thể đưa ra đáp án thì đành thôi vậy!” Thất ca khoát tay, sau đó tinh thần sảng khoái bước đi, mà trên mặt hắn có một nụ cười thỏa mãn.

Đã lâu không sảng khoái như vậy…

“Ừ, chúng ta đã biết… Khoan khoan, ngươi vừa nói cái gì? Các ngươi phải lập tức rời đi?” Khi Thất ca sắp bước ra khỏi phòng, đám người kia mới kịp phản ứng.

“Đúng vậy, cám ơn các ngươi đã chiêu đãi!” Thất ca gật gật đầu, mỉm cười, rất có lễ phép cám ơn.

“Các ngươi không ở lại thêm vài ngày sao?” Đám ngu ngốc kia hỏi, bọn họ còn tưởng rằng tuy ngắn nhưng cũng phải ở lại vài ngày mới đúng, làm sao có chuyện nói đi liền đi như vậy.

“Không cần, cám ơn thành ý của các ngươi! Bây giờ chúng ta phải đi, hôm qua cũng nghỉ ngơi đủ rồi, nên xuất phát!” Thất ca tựa hồ không hiểu rõ ý tứ của đối phương, giống như đối phương đang giữ khách lại vậy.

“Diệp công tử, không phải từ đầu ngươi đã muốn đùa giỡn chúng ta đi?”
Tình huống này đã thực rõ ràng, Thất ca không có thành ý, chỉ tìm một chỗ làm lữ điếm mà thôi.

“Không có a, ta có thành ý mà, nếu không sao ta ngồi nói chuyện cả một đêm với các ngưoi!” Thất ca rất nghiêm túc nói, mà lời này cũng làm cho những người không biết hắn cảm thấy hắn nói thật đúng.

Nếu một người không có thành ý thì sao lại ngồi nói chuyện cả một đêm với ngươi?!

Thất ca nhìn nhìn những người kia, sau đó tiếp tục nói: “Chỉ là, các ngươi không thể đáp ứng điều kiện của ta, lại tìm không ra người có thể quyết sách, chuyện này đành dừng lại ở đây vậy!”
Thất ca đổ hết lên người bọn họ, làm cho Thất tẩu đang đợi bên ngoài thầm mắng vô sỉ!

Thất tẩu lúc này đã tỉnh, vừa đến đây để đón Thất ca về, đã một đêm rồi, nàng cũng không muốn hắn chơi nữa, nếu không phải biết đã rất lâu hắn chưa sảng khoái như vậy thì tối hôm qua nàng đã kéo hắn về ngủ rồi.

“Kỳ thật không phải không có, chỉ là đến bây giờ hắn còn chưa đến…” Trong đám người kia có người cau mày nói, tựa hồ thực không muốn nhắc tới người này.

“Đúng vậy, rốt cuộc hắn đang làm cái gì vậy, không phải đã nói trước là cùng lại đây đàm phán sao, sao hắn lại chưa tới?” Tên còn lại mang theo nghi hoặc nói.

Nghe những lời này tựa hồ có người trọng yếu còn chưa tham gia, là thật hay là kế hoạch đối phó tạm thời?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: