[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 126

7 Jun

Chương 126: Bắt cóc (1)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Ta tìm rồi, thủ hạ hồi báo là hắn đang bề bộn nhiều việc, không rảnh qua!” Một người khác lại nói, mà người này cả đêm thường xuyên đi ra tiếp xúc với thủ hạ, châu đầu ghé tai, xem ra là vì chuyện này.
Mà mỗi lần được đến tin tức người này lại nhíu mày, sau đó phất tay bảo thủ hạ tiếp tục!

“Rốt cuộc là chuyện gì, chuyện trọng yếu như vậy hắn cũng không đến, nếu không phải cách đàm phán hắn hơn người một chút thì thật sự ta cũng không muốn hắn đến làm gì!” Một người có chút trách cứ, rồi lại thực bất đắc dĩ.

“??” Thất ca rất ngạc nhiên nhìn những người này, tuy không biết bọn hắn đang nói vệ ai vậy nhưng hắn hiểu người này có địa vị phi phàm trong Liên Bang Mười Ba Nước, nếu không những người này cũng sẽ không giận mà không dám nói gì.

Vì sao nói bọn hắn giận mà không dám nói gì? Rất đơn giản, lúc này là lúc nào rồi, có thể là thời khắc lịch sử trở mình của Liên Bang Mười Ba Nước, nếu là người thường bọn họ đã sớm tóm lại đây mà không phải nói cũng không dám nói như vậy.

Cho nên lúc này Thất ca thực muốn biết hắn là ai vậy, không chỉ là tò mò mà hắn cũng muốn xem một chút phương thức đàm phán của người này khác người chỗ nào!
Kết quả, Thất ca mở miệng hỏi: “Các ngươi đang nói đến ai vậy?”
“Hắn là quốc vương của vương quốc này, không chỉ là đàm phán mà cũng có thể quyết định một vài chuyện mà chúng ta cũng không thể quyết!” Những người đó mở miệng hồi đáp.

Bây giờ quan trọng nhất là giữ lại được Thất ca, giữ lại những người của Diệp gia, tốt nhất nên trả lời vấn đề của hắn, hấp dẫn sự hứng thú của hắn!

Quốc vương?!
Lại nói, đến tận đây còn không nhìn thấy quốc vương, cái này quả thật hiếm thấy, hôm qua đã thấy có điểm là lạ, hóa ra là vì quốc vương không xuất hiện.
Không nói chuyện đàm phán, chỉ riêng được chiêu đãi trong “Vương Cung”, là chủ nhân nhưng sao quốc vương lại không xuất hiện?
Không chỉ Thất ca cảm thấy kỳ quái mà đám người Diệp Thành Thiên cũng vậy, người thường có lẽ sẽ không chú ý, nhưng bọn hắn cả ngày ngâm trong giai cấp quyền quý, biết về lễ tiết tuyệt đối sẽ không xuất hiện trường hợp như vậy.

Trừ phi là ra vẻ tự cao tự đại, nhưng cái này cũng phải nhìn xem đối tượng là ai, người như đám Diệp Thành Thiên này, cho dù là Hoàng Đế của tam đại đế quốc cũng không dám tự cao tự đại.

Vậy quốc vương đang làm gì?
Khi Thất ca hỏi vấn đề này, đáp án vẫn là không biết, những người này cũng không rõ lắm quốc vương đang làm gì, chỉ biết là một ngày trước quốc vương còn nói sẽ đến đàm phán, nhưng qua hôm đó hắn liền đóng cửa không gặp ai, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy.

“Nếu đã như vậy thì chúng ta cũng không tiện quấy rầy!” Thất ca làm lễ, sau đó chuẩn bị cáo lui. Dù sao lấy điều kiện của Liên Bang Mười Ba Nước thì có làm gì đi nữa cũng không làm hắn cảm thấy hài lòng.

Dù sao trước kia hắn làm quan lớn tại đế quốc, chỉ riêng mình hắn quản hạt cũng đã lớn hơn Liên Bang Mười Ba Nước rồi, huống chi cộng thêm những người khác thì càng không nói.

Dù sao hắn đàm phán cũng chỉ là thỏa mãn chính mình một chút, hưởng thụ quá trình này chứ không phải mục đích của hắn!

“Như vậy không được, không bằng chúng ta cùng đến nhìn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra!” Đám đại biểu kia đương nhiên sẽ không để đàm phán chấm dứt như vậy, mạnh mẽ lôi Thất ca đi.

“…” Thất ca có chút cảm giác thịnh tình không thể từ chối, hơn nữa hắn cũng muốn gặp qua quốc vương này một chút, nhìn xem rốt cuộc hắn là một người như thế nào.

Thất tẩu nhìn thấy như vậy lập tức ngăn cản những người đó lại, đoạt lại Thất ca, sau đó hung hăng trừng mắt những người kia dọa lui bọn hắn — một bước nhỏ!

Không hổ là công chúa của đề quốc, rất có khí thế!

Thất ca cười cười, sau đó nắm tay Thất tẩu, rất hạnh phúc, rất ngọt ngào —

“Đi theo những người đó đi!”

Dù sao cũng không có chuyện gì để làm, cho dù bây giờ quay về cũng phải chờ đám người Diệp Thành Thiên thu thập xong, còn mất rất nhiều thời gian.

“Ai nói không có việc gì làm, ta còn muốn giúp ngươi rửa mặt chải đầu, hôm qua ngươi còn chưa tắm rửa, còn có chúng ta phải ăn điểm tâm với nhau, còn có ngươi phải ngủ…” Thất tẩu rất có thành kiến với “không có việc gì làm”, nói ra một đống việc cần phải làm, tuy rằng chỉ là việc nhỏ hằng ngày, bất quá lại rất quan trọng.

Ừ, ít nhất, đối với Thất tẩu mà nói, rất quan trọng, quan trọng hơn cả quốc gia đại sự!

“Biết rồi lão bà à, trở về liền làm ngay, bất quá chúng ta cũng nên nhìn thấy chủ nhân nơi này, dù sao người ta cũng chiêu đãi chúng ta một đêm!” Thất ca hạnh phúc cười.

“Ừ!” Thất tẩu rất biết điều gật gật đầu, sau đó kéo tay Thất ca đi.

Nguyên bản Thất ca nghĩ rằng mình là người tới sớm nhất, ít nhất là trong đám người bọn họ, bất quá làm cho hắn ngoài ý muốn là, khi hắn đi đến chỗ quốc vương ở, phát hiện —

“Di, sao đôi vợ chồng son các ngươi cũng tới đây?” Diệp Thành Thiên và huynh đệ hắn, thêm vài người nữa đứng đằng sau, ngay bên ngoài nơi ở của quốc vương.

Mà tựa hồ bọn họ cũng vừa đến không bao lâu, đang đợi thông báo.

“Chúng ta đến nói câu đa tạ với chủ nhân nơi này, vấn đề về lễ tiết ấy mà.” Thất ca trả lời.

“Ừ, chúng ta cũng vậy, bất quá cái giá của quốc vương này hình như có hơi lớn một chút, lúc nãy gọi người vào thông truyền nhưng lại không thấy chút hồi âm nào!” Diệp Thành Thiên rất bất mãn nói, đó cũng là nói cho những người kia nghe.

“Xin lỗi, Diệp Soái, làm các ngươi đợi lâu, ta nghĩ lần này quốc vương lại không bình thường, hắn thường xuyên sẽ như vậy, chúng ta cũng bó tay!” Những người đó lập tức giải thích.

Bọn họ gọi Diệp Thành Thiên là Diệp Soái kỳ thật là danh hào Diệp Thành Thiên để lại khi còn làm Nguyên soái, vẫn được người đời xưng hô đến tận bây giờ.

“Nếu là như thế thì chúng ta đi trước vậy, nhờ các ngươi biểu đạt sự biết ơn vô hạn đến quốc vương, đa tạ hắn đã khoản đãi chúng ta!” Diệp Thành Thiên có điểm khó chịu nói.

Một cái quốc vương của vương quốc nho nhỏ cũng dám cự lão tử ở ngoài cửa, quả thực không biết điều!

“Diệp Soái, khoan khoan, không bằng để ta đi vào gọi hắn, người chờ một lát nữa thôi!” Một trong các đại biểu lập tức nói, hình như hắn là một người có điều quyền thế.

“Thôi được, ta có thể chờ thêm một chốc!” Diệp Thành Thiên nói.

Cái này vẻn vẹn xuất phát từ lễ phép mà thôi, vẫn phải đợi thêm một lát nữa. Bất quá sau này Diệp Thành Thiên cảm thấy nếu mình không đợi thì không biết sự tình sẽ trở nên như thế nào nữa…

“Tốt, sẽ không lâu đâu!” Người kia nói, đồng thời vội vàng đi vào trong, vội đến nỗi nhìn như chạy.

Mà khi người nọ đi vào liền thấy người đi vào thông báo cứ đứng ở ngoài, có điểm lo lắng đi tới đi lui…

“Ngươi ở trong này làm trò gì vậy? Vì sao lâu như vậy còn không thông báo!” Người nọ nhìn người thông báo, có chút tức giận quát, cũng không nhìn xem lúc này là lúc nào rồi còn trì hoãn ở đây.

Mình bị ốm nên giờ mới dậy post được, mong mọi người thông cảm – Vân Vô Thường.

Một phản hồi to “[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 126”

  1. doryfish Tháng Sáu 7, 2012 lúc 5:09 chiều #

    bạn khỏe là tốt rồi,nhớ giữ sức khỏe nhé.mùa này dễ bệnh lắm đấy ..hĩ mình cũng đang bị cảm nè hx TT.TT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: