[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 128

7 Jun

Chương 128: Trùng hợp (1)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Xem bộ dáng của nữ Vũ Giả này, tựa hồ giống Dong Binh hơn.

Những cao thủ ở đây cơ hồ đều từng làm Dong Binh, đó là phương thức lịch lãm thông thường nhất trên đại lục này, cho nên trên cơ bản, Vũ Giả, Ma Pháp Sư đều từng làm Dong Binh.

Nếu là Dong Binh, vậy thì có vấn đề! Theo lý thuyết, việc này không nên mời Dong Binh, chẳng lẽ muốn che dấu tai mắt người khác sao? Cho dù là như vậy cũng phải mời đám Dong Binh cao cấp nhất chứ, mời Dong Binh như thế này làm sao có thể đối phó với những người như bọn họ được.

Về phần vì sao Chân Tiểu Yên lại bị người ta bắt lấy, vấn đề này tin rằng ai cũng hiểu rõ. Bởi Chân Tiểu Yên không đấu khí, không ma pháp, tuy rằng biết một ít luyện kim thuật, bất quá phản ứng quá chậm, rất dễ dàng bị người ta thừa cơ bắt lấy.

Mà “Vương Cung” này tuy gọi là Vương Cung nhưng cũng chỉ là một tòa thành chủ phủ bình thường mà thôi, có rất nhiều lỗ hổng phòng ngự!

Mặc kệ nói gì thì nói, tất cả mọi người đều muốn biết vì sao nữ Vũ Giả này lại làm thế, rốt cuộc nàng muốn cái gì!
“Các ngươi tránh ra, tránh hết ra cho ta! Nếu không ta cũng không cam đoan nàng có thể đầy đủ toàn vẹn đâu!” Nữ Vũ Giả kia gầm nhẹ với đám người Diệp Lam Vũ, cũng siết chặt hơn một chút thanh kiếm kề trên cổ Chân Tiểu Yên, thậm chí có thể nhìn thấy một tia máu.

“Vị nữ hiệp này, ngươi không cần vội, ngươi muốn cái gì cứ việc nói, Diệp Thành Thiên ta có thể đảm bảo chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ giúp ngươi, chỉ cần ngươi thả cô gái trong tay ra!” Diệp Thành Thiên nhìn nữ Vũ Giả kia, trầm giọng nói.

Chân Tiểu Yên là ai? Là nữ hài tử cùng tiến thối với Diệp Lãng, cho dù phải trở thành tội phạm bị truy nã của đế quốc, cho dù biết rõ sẽ bị đế quốc đuổi giết nàng cũng đứng bên cạnh Diệp Lãng.

Một nữ tử như vậy, làm phụ thân Diệp Lãng, Diệp Thành Thiên có thể không che chở sao? Hắn và Long An Kỳ còn kém không gọi nàng là con dâu mà thôi!

“Diệp Soái, ta tin tưởng vào danh dự của người, nhưng ta cần phải nhìn thấy người rồi ta mới thả người được!!” Nữ Vũ Giả kia bình tĩnh nói, tựa hồ đối với sự tồn tại của đám người Diệp Thành Thiên cũng không kinh ngạc gì, hơn nữa cũng biết đến thân phận của đám người Diệp Thành Thiên.

Nếu như vậy thì đã nói lên một chuyện, đó là nữ Vũ Giả này cũng không phải bắt nhầm Chân Tiểu Yên mà là nàng cố ý, nàng có được tư liệt của bọn hắn, biết Chân Tiểu Yên thuộc loại người trọng yếu nhưng không có vũ lực.

“Nói đi, ngươi có mục đích gì?” Diệp Thành Thiên cau mày, hắn cảm giác trong này có vấn đề, có lẽ nữ Vũ Giả này thật sự nhắm vào những người của mình.

“Mục đích của ta rất đơn giản, chính là bảo bọn họ thả đại thiếu gia mà bọn họ bắt ra!” Nữ Vũ Giả chỉ vào đám người “Vương Cung” nói.

“Đại thiếu gia?”

Lúc này tất cả mọi người đều sửng sốt, cả 2 bên đều không rõ vị nữ Vũ Giả này đang nói cái gì, ít nhất vào giờ khắc này không có bất cứ ai hiểu được.

Chẳng lẽ, nữ Vũ Giả này vì đại thiếu gia của nàng mà đến, mà đại thiếu gia của nàng lại bị người ở đây bắt đi?

Nói như vậy cũng có thể, chỉ cần ép đám người Diệp Thành Thiên thì cũng sẽ đạt được mục đích của nàng, có lẽ sẽ có hiệu quả hơn nữa nên nàng mới bắt cóc Chân Tiểu Yên.

Vấn đề lúc này là, ai là đại thiếu gia của nàng? Vương quốc vì sao lại bắt đại thiếu gia của nàng?
Đám người Diệp Thành Thiên nhìn về phía những người trong Liên Bang Mười Ba Nước, theo ánh mắt mù mịt của họ, bọn hắn hiểu được một điều, đó là chính bọn họ cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.

“Đại thiếu gia? Chẳng lẽ ngươi nói đến thiếu niên kỳ lạ đang đánh bạc cùng Cao Phi quốc vương ở trong kia?” Lúc này, vị đại nhân lúc nãy đi vào gọi quốc vương đột nhiên nhớ tới chuyện này, liên hệ hai chuyện lại với nhau.

“Đánh bạc? Đại thiếu gia hắn biết đánh bạc sao?” Nữ Vũ Giả có chút nghi hoặc, làm người ta cảm thấy nàng cũng không phải rõ đại thiếu gia của nàng lắm, hoặc là, nàng không biết đại thiếu gia của nàng là người như thế nào.

Mà hai chữ đánh bạc này cũng cấp đám người Diệp Thành Thiên một cái tin tức, hóa ra quốc vương này sở dĩ không gặp những người như mình là vì đang đánh bạc cùng người khác!
Đối với việc này, bọn họ cũng không biết nên tức giận không nữa, có nên tức giận quốc vương này vì đánh bạc mà bỏ những người bọn họ qua một bên không!

Hay à bọn họ nên cảm thấy bi ai giùm vương quốc này? Có một quốc vương như vậy, không để ý đến tiền đồ của vương quốc mà lại đi đánh bạc với người khác!

Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, một tiểu vương quốc như vậy cũng vốn không có tiền đồ gì…

“Đại thiếu gia của ngươi không biết đánh bạc sao? Vậy có thể không phải là hắn, hắn có thể ở trong đó với bệ hạ 2 ngày 2 đêm, nhất định là một người biết đánh bạc!” Người lên tiếng là một hạ nhân hiểu biết về Cao Phi quốc vương, bọn họ khẳng định người thiếu niên trong kia tuyệt đối là một cao thủ trong đánh bạc.

Người có thể cùng đánh bạc với Cao Phi quốc vương 2 ngày 2 đêm, trên đại lục này cũng khó tìm được bao nhiêu, có lẽ ngay cả mười ngón tay cũng có thể đếm được.

“Ta không biết hắn biết hay không, chưa từng nhìn thấy hắn đánh bạc, cũng đúng, một bại gia tử hẳn sẽ biết đánh bạc, mà một bại gia tử muốn bại gia hoàn toàn như hắn hẳn là càng thêm lợi hại.” Nữ Vũ Giả có chút cảm khái nói.

“Bại gia tử…”
Ba chữ kia gợi lên trí nhớ của đám người Diệp Lam Vũ, làm bọn hắn nhớ đến Diệp Lãng, Diệp Lãng chính là người “trùm” nhất trong đám bại gia tử, thậm chí làm người ta quên mất ý nghĩa thực sự của từ bại gia tử này.

“Vậy ngươi có thể xác định đại thiếu gia của ngươi chính là người thiếu niên ở trong kia không? Kỳ thật, cho dù đúng cũng không phải vấn đề gì, bởi khi bệ hạ đánh bạc với người, chưa bao giờ sẽ làm khó người khác, muốn làm khó cũng chỉ dùng đổ thuật!”
Hạ nhân tiếp tục nói: “Cho nên, ngươi không cần lo lắng đến an toàn của hắn, ngươi có thể thả vị tiểu thư này ra trước.”
“Thả nàng? Đừng có mơ! Sao ta biết các ngươi có gạt ta không, trước khi thấy được hắn ta sẽ không thả Chân Tiểu Yên tiểu thư!” Nữ Vũ Giả kia vẫn không thả lỏng, vẫn nắm chặt Chân Tiểu Yên.

“Nếu ngươi biết tên của nàng, vậy chắc ta đã đoán đúng, ngay từ đầu ngươi đã nhắm vào nàng ta, muốn dùng chúng ta tạo áp lực với bọn hắn, mà ngươi biết được thân phận của chúng ta, lại hiểu biết chúng ta như vậy, xem ra ngươi cũng không phải là một nhân vật đơn giản!” Thất công chúa lạnh lùng nhìn nữ kia Vũ Giả.

“Ta…” Nữ Vũ Giả kia có chút chần chờ.

“Ta không muốn biết ngươi là ai, chuyện này không liên quan gì đến ta! Trước tiên ngươi cứ nói cho bọn hắn biết đại thiếu gia của ngươi là hạng người gì, có đặc thù gì!” Thất công chúa thầm nghĩ muốn xác nhận người bên trong có phải đại thiếu gia kia không, nàng muốn Chân Tiểu Yên được bình an.

“Hắn là hạng người gì à… là một đại thiếu gia quý tộc, còn là một bại gia tử, thích không có việc gì liền tìm chuyện để xả tiền, với hắn mà nói, phung phí càng nhiều hắn sẽ càng vui vẻ, tuyệt đối sẽ không vì mình lãng phí mà đau lòng.” Nữ Vũ Giả kia tự thuật.

Người này, sao càng ngày càng giống một người vậy nhỉ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: