[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 129

7 Jun

Chương 129: Trùng hợp (2)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Đám người Diệp Lam Vũ đang hoài nghi, thế giới này sao lại còn một người giống như Diệp Lãng vậy nhỉ, thật sự là vô kì bất hữu!

Nhưng mà, lời nói tiếp theo của Vũ Giả làm bọn họ cảm thấy đại thiếu gia này cơ hồ khắc cùng một khuôn với Diệp Lãng mà ra!
“Nếu hắn có đặc thù gì, hẳn là hắn có một chút ngơ ngác, thường xuyên mơ mơ màng màng.”
“Tên hắn là gì! Hình dạng ra sao, có phải cao như vậy không…”

Lập tức đám người Diệp Lam Vũ liền lên tiếng, ngữ khí rất khẩn trương, cũng mang theo chút hưng phấn, có điều mỗi người hỏi đều khác nhau, tạo thành một mảnh hỗn loạn, làm nữ Vũ Giả kia căn bản không nghe rõ.

“Tên hắn là gì ta cũng không biết, bởi hắn bảo hắn đang trốn nhà đi, nên cũng không nói cho chúng ta biết, vì vậy đến tận bây giờ chúng ta vẫn gọi hắn là đại thiếu gia!” Nữ Vũ Giả kia đáp.

“Ngươi không biết? Nói cách khác, ngươi không phải gia tướng thị vệ của hắn, hắn cũng không phải thiếu gia nhà ngươi?” Thất công chúa lập tức hỏi, điểm này phải biết rõ ràng, đây là mấu chốt để xác định thân phận.

Nếu nói, đại thiếu gia kia có gia tướng thị vệ thì khẳng định không phải Diệp Lãng, người ở đây còn không biết bên cạnh Diệp Lãng có ai sao? Đến tận bây giờ chưa từng thấy nữ Vũ Giả này.

“Không phải, ta chẳng phải gia tướng thị vệ gì cả, ta là một đội trưởng của một Dong Binh tiểu đội mà thôi! Mà đại thiếu gia này là chúng ta gặp được trên đường, ta đã đáp ứng đưa hắn đến Hỏa Long Thành nên dù trả giá đắt đến đâu ta cũng sẽ bảo đảm an toàn cho hắn!” Nữ Vũ Giả kia cắn răng nói, làm người ta biết quyết tâm cứu người của nàng.

Mà những lời này của nữ Vũ Giả làm tất cả mọi người ngây ra một lúc, thật sâu bội phục nũ Vũ Giả này, vì tuân thủ lời hứa mà không tiếc mình xâm nhập vào “Vương Cung” để cứu người.

Tuy “Vương Cung” này nhỏ một chút, nhân thủ cũng không nhiều, nhưng đối với một Dong Binh như nàng cũng là một chuyện rất nguy hiểm rồi.

Mà nàng thậm chí không tiếc đắc tội đám người Diệp Thành Thiên cũng phải cứu người, cái này càng nói lên lời hứa của nàng đáng quý đến dường nào!

Bất quá lúc này Thất công chúa không quan tâm đến lời hứa của nữ Vũ Giả này, vẫn chỉ quan tâm đến đại thiếu gia trong miệng nàng mà thôi, nàng tiếp tục hỏi: “Ngươi gặp hắn ở đâu? Lúc đó là lúc nào?”
“Ngay tại hơn 20 ngày trước, ở Mễ Duy Lạp Thành, lúc ấy…” Nữ Vũ Giả đáp, mà theo lời nàng tựa hồ giống y tình huống của Diệp Lãng vậy, lúc ấy Diệp Lãng ở Mễ Duy Lạp Thành gặp Mạn Địch tỷ, sau đó theo Mạn Địch tỷ đi Hỏa Long Thành.

Tựa hồ nơi này cũng là một điểm trên con đường đến Hỏa Long Thành…

Có điều, dựa theo đạo lý bình thường, Diệp Lãng và Mạn Địch hẳn còn cách nơi này rất xa mới đúng, sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn đến sớm ở đám người Diệp Lam Vũ ít nhất là một ngày nữa.

Đừng quên, đại thiếu gia ở trong đã đánh bạc với Cao Phi quốc vương từ hai ngày trước rồi, cái này nói lên hắn đến đây ít nhất đã 2 ngày rồi, mà đám người Diệp Lam Vũ hôm qua mới đến.

Cho nên, vô luận nhìn từ phương diện nào đi nữa, hai người này cũng không giống như Diệp Lãng và Mạn Địch tỷ!

Nếu là bọn hắn thì trùng hợp cỡ nào đây? Đầu tiên lộ tuyến đều phải đi qua nơi này, tiếp theo phải đến đây trước, còn có, trùng hợp là bị Cao Phi quốc vương “bắt lấy” nữa.

Bất quá, lại nói tiếp, Diệp Lãng bị người ta bắt lấy tựa hồ không thể xem như trùng hợp, bởi hắn thường xuyên đụng phải chuyện như vậy!!
Mặc kệ nói gì thì nói, mặc kệ thiếu gia trước mắt này là ai, đám người Diệp Lam Vũ cũng không biết tình huống lúc đó, các nàng cũng không biết Diệp Lãng lạc đường, chạy ngược lại.

Bởi vậy, Thất công chúa cũng có chút thất vọng nói: “Mễ Duy Lạp Thành là hướng ngược lại, hẳn không phải là hắn rồi!”
“Cũng chưa chắc, Diệp Lãng mơ mơ màng màng, có lẽ hắn chạy lộn đường!” Chân Tiểu Yên nói, nàng cảm thấy đại thiếu gia này chính là Diệp Lãng, điều này làm nàng quên mất mình còn đang bị bắt cóc.

“Cái này cũng có thể, vấn đề là, dù hắn mơ hồ đến đâu cũng không nên chạy hướng ngược lại như vậy!” Diệp Lam Vũ nói, nàng có điều tin tưởng Diệp Lãng, ừ, ít nhất cũng tin rằng như thế này.

“Nhiều nhất hắn sẽ chạy đến Ngả Lạp mà thôi…”
“…”
Cái này cũng không kém là bao!
“Nói vậy là, các ngươi đều cảm thấy đại thiếu gia ở trong kia có thể chính là đại thiếu gia của chúng ta?” Thất công chúa nhìn hai người hỏi.

“Ừ!”
Diệp Lam Vũ cùng Chân Tiểu Yên gật đầu, mà Diệp Lam Vũ thì không sao, Chân Tiểu Yên lại bị kề dao ở cổ còn dám gật đầu, may mà nữ Vũ Giả kia thân thủ khá, cũng không để nàng bị thương.

“Vậy chỉ còn lại một vấn đề, các ngươi cảm thấy đại thiếu gia của chúng ta, hắn biết đánh bạc sao?” Thất công chúa hỏi.

“Sẽ không!” Hai người đồng thời lắc đầu trả lời, không chỉ hai người bọn họ, tất cả mọi người ở đây, chỉ cần là người của Tường Không Đế Quốc cũng biết Diệp Lãng là một người hoàn toàn không biết đánh bạc, tuy hắn rất thích đánh, bất quá đều là quăng tiền thôi.

“Nói cũng đúng, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chỉ ném tiền cho ván bài nào chắc chắn thua vì muốn phung phí tiền mà thôi, chưa từng đánh bạc bao giờ, căn bản không biết chút đổ thuật nào.” Thất công chúa nói.

“Cái này cũng đúng, nhưng mà trên đời này sao có một người giống như vậy được, vừa thích bại gia, lại vừa mơ hồ như vậy…” Diệp Lam Vũ thì thầm một câu, sau đó lớn tiếng nói —

“Mặc kệ! Bây giờ chúng ta trực tiếp đi vào nhìn xem rốt cuộc có phải là đệ đệ không liền rõ ngay ấy mà!

Nói gì thì nói, bây giờ mọi người đều phải dẫn thiếu niên kia ra ngoài, mặc kệ là vì sự an toàn của Chân Tiểu Yên hay vì muốn biết đáp án!

Chỉ là…

“Mở không ra, không mở được!”
Cái phòng kia người ở ngoài căn bản không thể mở ra, trừ phi là mạnh mẽ đánh vào, cái này tựa hồ có chút không hay lắm, dù sao bên trong cũng là dân cờ bạc, đối với bọn hắn mà nói, đây là chuyện lớn nhất trên đời, bọn hắn không thích bị người khác quấy rầy.

Nhưng Chân Tiểu Yên bị bắt cũng không thể xem như việc nhỏ, bởi vậy Diệp Lam Vũ là người đầu tiên ra tay.

Chỉ thấy trên tay Diệp Lam Vũ xuất hiện Băng Tinh, một cái Hàn Băng Tiễn đánh vào trên cửa, thanh âm rung động làm mọi người giật cả mình, tựa hồ không ai nghĩ nàng sẽ làm trực tiếp như vậy.

“Lam Vũ tiểu thư, vô dụng thôi, phòng này dùng vài cái luyện kim trận gia cố, chừng đó ma pháp của ngươi không có hiệu quả, trừ phi ngươi dùng cao cấp ma pháp…” Chân Tiểu Yên nói, mà khi nàng nói đến đây liền biến sắc, bởi nàng biết, rất có thể Diệp Lam Vũ sẽ —

“Không nên! Tiểu Vũ, ngươi muốn giết chúng ta sao?”
“Diệp Lam Vũ…”
“Ta kháo!”
Một đám người kinh hô, đơn giản là vì Diệp Lam Vũ thật sự bắt đầu ngưng kết cao cấp ma pháp, uy lực của nó đủ có thể san bằng tất cả những phòng ở ở đây…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: