[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 130

7 Jun

Chương 130: Trùng hợp (3)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Dưới tình hình chung Diệp Lam Vũ mới mặc kệ người khác, sẽ tiếp tục dùng ma pháp oanh tới, nàng phải oanh mở cái phòng này!

May mà Thất công chúa kêu một câu: “Diệp Lam Vũ, nếu ngươi san bằng phòng này thì người ở bên trong sẽ bị thương!”

“Ta mặc kệ người ở trong có bị thương hay không… A, không được, nếu quả thực là đệ đệ ở trong đó thì không phải sẽ bị ta làm bị thương sao!” Diệp Lam Vũ dừng ma pháp lại, ma pháp lập tức tiêu tán quanh người nàng.

May mà nàng còn 1 cái nhược điểm như vậy, nếu không thật sự là bó tay với nàng!

“Ngươi biết là tốt rồi, lần sau không nên xằng bậy như vậy!” Mọi người còn cảm thấy sợ hãi trong lòng.

“Ta làm gì có xằng bậy đâu, vậy các ngươi nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì đây, làm sao mở ra cánh cửa này?” Diệp Lam Vũ không phục lắm nói.

“Cái này…” Mọi người do dự một chút, phát hiện ra với phương diện luyện kim này mình cũng không quen thuộc lắm, ở trong đám này cũng chỉ có một –

Mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Chân Tiểu Yên!

“Nhìn ta làm cái gì, các ngươi cũng bó tay thì làm sao ta biết được!” Nữ Vũ Giả tựa hồ hiểu sai ý, còn tưởng mọi người muốn nghe ý kiến mình, nàng không nghĩ tới cô gái mà mình bắt là một luyện kim cao thủ.

Chân Tiểu Yên suy nghĩ một hồi, sau đó hộc ra một chữ: “Chờ!”
“Chờ?! Nói như vậy nghĩa là chúng ta phải ở trong này, chờ bọn hắn xong việc mới thôi?” Diệp Lam Vũ hỏi.

Chân Tiểu Yên chậm rãi nói: “Ừ! Chờ! Ngoài chờ ra chúng ta không có biện pháp khác, nếu Diệp Lãng ở đây thì có thể trong thời gian ngắn phá đi cái cửa này mà không thương tổn người bên trong, chúng ta lại không làm được!”
Diệp Lam Vũ cũng không hỏi lại, nàng đã hiểu được ý của Chân Tiểu Yên, có thể phá ra nhưng sẽ làm người ở trong bị thương cho nên thôi.

Mà thời gian dần trôi, người ở bên trong cũng sẽ tự đi ra, cần gì phải náo động như vậy.

Có điều phải đợi bao lâu đây?
Một ngày hai ngày còn có thể, nếu dài quá thì… Không được, hay là nghĩ biện pháp mở ra cho khỏe.

“Vị nữ hiệp này, có thể thả nàng để nàng tới mở cửa được không, ta qua thay thế nàng được chứ?” Thất công chúa nói với nữ Vũ Giả kia.

“Không được, lấy năng lực của Thất công chúa, ta không khống chế được!” Nữ Vũ Giả kia thực hiểu biết về thực lực của đám người Diệp Lam Vũ, tự nhiên cũng thực hiểu biết về Thất công chúa, hiểu nếu mình bắt Thất công chúa, nhất định sẽ bị ma pháp của nàng đả thương.

“Ta sẽ không phản kháng, ta cũng biết ngươi sẽ không làm chúng ta tổn thương.” Thất công chúa nhìn nữ Vũ Giả kia, bình tĩnh tự tin nói.

“Sao ngươi biết ta sẽ không thương tổn các ngươi, nếu bức ta nóng nảy thì cái gì ta cũng làm ra được!” Nữ Vũ Giả kia cũng rất lãnh đạm nói.

“Cái này ta cũng không nghi ngờ, nhưng chúng ta đang giúp ngươi, ngươi sẽ không làm như vậy.” Thất công chúa chậm rãi nói.

“…” Nữ Vũ Giả kia nhìn Thất công chúa không nói lời nào, tựa hồ đang suy nghĩ lời của Thất công chúa, cảm thấy mình có nên đáp ứng điều kiện của Thất công chúa, tạm thời trao đổi con tin hay không.

Hoặc là, trực tiếp lựa chọn tin tưởng Thất công chúa, thả Chân Tiểu Yên, tin rằng bọn hắn cũng sẽ trợ giúp mình tìm đại thiếu gia kia!
Mà rất nhanh xuất hiện một sự kiện làm nàng không cần suy nghĩ vấn đề này nữa…

Cửa, đột nhiên mở ra!
Mọi người vừa rồi còn không biết phải đợi bao lâu, còn đang nghĩ biện pháp phá cửa, vừa lúc đó, cửa mở!

Bất quá, tuy cửa đã mở nhưng cũng chưa có ai đi ra, dưới tình huống này lại phát sinh chuyện như thế làm mọi người ngẩn ra một hồi!

Sau khi mọi người ngây ra một lúc, Diệp Lam Vũ dẫn đầu chạy vào, khi mọi người muốn vào theo, ở trong lại truyền đến một thanh âm quen thuộc…

“Sao lại là nữ, sao ta lại thắng nữa rồi!”
Thanh âm kia tựa hồ không có nửa điểm vui sướng khi thắng, ngược lại có chút khó chịu, mà thanh âm này không phải là thanh âm của đại thiếu gia kia sao? Cũng chỉ có đại thiếu gia kia mới có thể thắng người mà không vui!

Không chỉ là đại thiếu gia của nữ Vũ Giả này mà còn là đại thiếu gia của đám người Diệp Lam Vũ, chính là Diệp Lãng!

Đám người Diệp Lam Vũ nhìn thấy Diệp Lãng đại thiếu gia ngồi trước một cái bàn, mặt mang vẻ cười khổ, đúng vậy, là cười khổ! Mà đối diện hắn là một thanh niên chừng 30 tuổi, biểu tình trên mặt tựa hồ tuyệt vọng, dường như hai người đều không muốn kết quả này xảy ra!
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Đám người Diệp Lam Vũ không rõ, tất cả mọi người đều không rõ, đều rất muốn biết đáp án!

“Vì sao lại là như vậy, vì sao lại là nữ, trong phòng của ta sao lại xuất hiện nữ nhân?” Thanh niên lớn tuổi kia cũng chính là Cao Phi quốc vương, miệng không ngừng lại nhải, tựa hồ không muốn thừa nhận một việc.

“Đúng vậy, hẳn là nam mới đúng! Ai, đây là thế sự a, hết thảy đều có thể! Tốt lắm, chuyện đến nước này thì ngươi cũng chỉ có thể dọn dẹp một chút chạy lấy người thôi, không tiễn!” Diệp Lãng khoát tay, tựa hồ có ý tiễn khách.

Kỳ quái, tiễn khách? Hắn mới là khách nhân chứ, sao lại tiễn khách?

Muốn nói tiễn khách hẳn là Cao Phi quốc vương kia chứ!
Đối với việc này không ai để ý tới, bởi tất cả mọi người đều ngẩn người nhìn Diệp Lãng, mãi đến khi bọn họ xác nhận ngừoi trước mặt là Diệp Lãng mới dần phục hồi tinh thần lại.

Diệp Lãng xuất hiện ở đây làm bọn họ cảm thấy thật sự ngoài ý muốn, có cảm giác không thể tin được!
Mà làm bọn họ cảm thấy có điểm tức giận là, tựa hồ Diệp Lãng còn chưa phát hiện sự tồn tại của những người này…

Diệp Lam Vũ không nói lời nào, trực tiếp đi đến bên cạnh DIệp Lãng, mà Diệp Lãng lại đang cười khổ nhìn Cao Phi quốc vương, bộ dáng buồn rầu, mà tựa hồ hắn còn chưa phát hiện ra Diệp Lam Vũ.

“Tiểu hỗn đản!” Diệp Lam Vũ khẽ cắn môi, hung hăng nói.

Diệp Lãng tập mãi thành thói quen trả lời: “Gì đó, ta đang làm việc… Ủa, tỷ, sao ngươi lại ở đây?”
Quả nhiên là thế, quả thật hắn không phát hiện ra bọn mình!

“Tiểu hỗn đản nhà ngươi, vừa rồi không phải đã thấy ta sao? Vậy mà dám xem nhẹ tỷ tỷ ta, một cô gái thanh xuân xinh đẹp hả!” Diệp Lam Vũ xách lỗ tai Diệp Lãng lên.

“A a, đau, vừa rồi ta chỉ nhìn xem là nam hay nữ mà thôi, không có chú ý…” Diệp Lãng có chút ngượng ngùng nói, nhưng rất xanh sau đó hắn liền im miệng.

Bởi vì Diệp Lam Vũ kéo Diệp Lãng lên xong liền gắt gao ôm hắn vào trong lòng, giống như sợ mình buông lỏng tay ra sẽ mất đi thứ quan trọng nhất của mình vậy.

“Tỷ…” Qua thật lâu sau, Diệp Lãng thấy Diệp Lam Vũ vẫn không buông tay, liền nhỏ giọng nhắc nhở.

“Cái gì? Ta muốn ôm ngươi, ai bảo ngươi mất tích lâu như vậy!” Diệp Lam Vũ hiểu Diệp Lãng muốn gì, bất quá vẫn không chịu buông tay.

“Tiểu Vũ, ngươi cũng không nên làm như vậy nha, ngươi cũng phải để mụ mụ ôm một cái chứ!” Long An Kỳ tới, kéo Diệp Lãng đến bên cạnh mình, sau đó ôm vào trong lòng.

“…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: