[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 134-135

8 Jun

Chương 134-135: Thành thị và vương quốc (1-2)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Tốt lắm, đây là tất cả những tài sản ta có, ngươi tự lo liệu đi!” Diệp Lãng đưa đống khế ước đã ngủ say ra, khế đất, khế ước bán nhà vân vân đều tùy tiện ném ra một bên, làm Thất ca sợ đến mức sử dụng thân thủ cao siêu mà ít khi ra tay của mình thu sạch những thứ kia vào.

“Kim tệ ngân tệ thì ngươi cứ tự giữ lấy mà xài đi, dù sao cũng không nhiều lắm, không đáng giá như những thứ này, cũng không có nhiều tác dụng.” Thất ca vô tình nói, hắn cần chính là những tài sản này, không phải thuần túy là cần tiền.

“Có đáng giá bằng những thứ này hay không ta cũng biết, bất quá cũng không ít a!” Diệp Lãng hấp dẫn, muốn Thất ca lại đây cầu hắn, bộ dáng như hiến vật quý vậy.

“Nhiều bao nhiêu, một vạn hay hai vạn?” Thất ca khinh thường nói.

“Gớm, lần đó ta đặt mụ béo thắng, chết tiệt, tự dưng thắng mấy chục vạn kim tệ, vì xả bực tức, ta bảo bọn họ đổi hết thành kim tệ, ta nói cho ngươi biết, kim tệ trong tay ta mà phóng ra có thể đè chết sạch các ngươi.” Khóe miệng Diệp Lãng nhếch lên, cũng khinh thường nói.

“Thập Tam, ca sai rồi, ngươi thả hết đống kim tệ đó ra đi, đè chết ta đi!” Hai mắt Thất ca sáng lên nhìn Diệp Lãng.

Mấy chục vạn, cái này vẻn vẹn chỉ là một lần thôi, còn những lần khác nữa, đây không phải nói là tối thiểu có mấy trăm vạn sao?
“Đè chết ngươi Thất tẩu tìm ta đòi mạng thì sao, ta mới không ngu như vậy! Đi thôi, ta về nghỉ ngơi, bị người bám 2 ngày chưa ngủ được chút nào.” Diệp Lãng ngáp dài, chuẩn bị trở về lữ điếm ngủ.

“Ngươi muốn đi đâu?” Thất công chúa hỏi.

“Về lữ điếm a, có cái gì không đúng?” Diệp Lãng mơ hồ.

“Đương nhiên không đúng, ngươi đừng quên bây giờ ngươi đã là tiểu quốc vương rồi, nơi này chính là Vương Cung của ngươi, quên đi, hay là gọi là phủ đệ đi, cái này sao giống Vương Cung…” Thất công chúa nhìn đống phòng ốc này, thật sự không muốn gọi nơi này là Vương Cung chút nào.

“Ừ, đúng vậy, bây giờ ta đã là quốc vương ở đây, không, ta không muốn gọi là quốc vương, nơi nhà quê này còn gọi cái gì là vương quốc, chúng ta cũng không cần vương quốc, sau này cải danh thành Cái Gì Thành!” Lúc này Diệp Lãng mới nhớ đến mình thắng được chỗ này rồi, muốn ngủ thì cứ ngủ trong này là được.

“Cái Gì Thành? Tên kiểu gì thế này, vì sao không muốn gọi là vương quốc mà gọi là thành? Như vậy không phải bị người chế trụ sao?” Có người đưa ra nghi vấn.

“Cái Gì Thành là vì ta không nhớ nên gọi nó là gì, cho nên tạm thời dùng tên này thay thế một chút.” Diệp Lãng nói, mà cái này cũng rất nhiều người đoán được.

“Về phần ngươi nói là bị người khác chế trụ? Là ai nói thành thị nhất định phải bị quốc gia quản chế? Chúng ta là một thành thị không thuộc về bất cứ quốc gia nào, hết thảy đều là thành chủ định đoạt.” Lời Diệp Lãng nói làm ngừoi ta có chút mơ hồ.

“Vậy chẳng phải giống như tiểu quốc vương sao?” Rất nhiều người đều tỏ vẻ không rõ.

“Không giống, một tiểu vương quốc là quốc gia, mà thành thị chính là thành thị! Loại thành thị này có thể không có biên giới, có thể làm rất nhiều người bỏ đi cảm niệm với quốc gia của mình, tự nhiên sẽ rất nhiều người nguyện ý qua thành phố này làm một ít chuyện có tính tự do cao, tỉ như mậu dịch!” Lời Diệp Lãng làm cho nhiều người càng mơ hồ hơn, không rõ lời này có ý gì.

Nhưng mà có vài người lại hiểu được, theo ánh mắt vui sướng của họ có thể nhìn ra họ hiểu lời hắn nói!
“Đúng vậy, chúng ta là thành thị, là một cái thành thị tự do! Bỏ đi vẻ ngoài của quốc gia, bỏ đi quân sự, thành lập một cái thành thị thuần túy lấy kinh doanh làm trọng tâm!” Hai mắt Thất ca sáng lên, bộ dáng nóng lòng muốn thử, tựa hồ muốn nhanh chóng nhìn thấy bộ dạng tương lai của thành phố này.

“Thập Tam, ngươi thực là một thiên tài, nếu ngươi nguyện ý nhất định có thể trở thành một quốc vương xưng bá đại lục!” Thất ca và Tam ca đều đánh giá Diệp Lãng rất cao, cũng là đánh giá phát ra từ nội tâm.

“Ta không muốn! Những thứ này đều là vì các ngươi, ta không quen những thứ này, cũng không có hứng thú! Ta vẫn làm bại gia tử của ta thì tốt hơn, đi ngủ, đã lâu không gặp mặt cô gái trong mộng, không biết nàng có giận ta không.” Diệp Lãng tiếp tục ngáp, sau đó chọn đại một phòng nào đó, chui vào ngủ.

“Cô gái trong mộng, ngươi nằm mơ à!” Đám người Diệp Lam Vũ, Thất công chúa hoàn toàn không tin.

Mà không ai biết cô gái trong mộng này là có thật, mỗi đêm đều nói chuyện phiếm với Diệp Lãng, chỉ cần Diệp Lãng có thời gian.

“Ê ê, đệ đệ, ngươi đừng chạy loạn, còn chưa chuẩn bị gì cơ mà, trước tiên nên để người ta chuẩn bị cho ngươi một chút đã.” Diệp Lam Vũ nhìn Diệp Lãng dần dần đi xa mới nhớ ra, dù sao đây là sản nghiệp vừa tiếp nhận, có rất nhiều thứ cần sửa sang chuẩn bị.

“Tốt lắm, mọi người đều chung tay vào đi, sau này cái thành phố này là một sự khởi đầu mới của chúng ta! Dựa theo truyền thống của Diệp gia chúng ta, nơi này sẽ được gọi là Diệp Thành! Thông tri người của Diệp gia chúng ta ở trong này.” Diệp Dực phân phó, để phòng ngừa Diệp Lãng đặt tên bậy, mà cũng không muốn dùng tên Thiên Cửu Thành nên hắn liền đổi một cái tên theo ý mình.

Diệp Thành, nó cũng như Diệp Trạch vậy, là một cái tên thực thông thường, nhưng lại nhất định sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Đương nhiên cũng không phải Diệp Dực chưa từng suy nghĩ qua rằng ở đây còn có một số người không phải là người của Diệp gia, nhưng cái thành phố này là Diệp Lãng thắng được, là tài sản của Diệp Lãng, cũng không phải là tất cả mọi người cùng nhau có được nên cũng không cần lo lắng cảm giác của bọn họ.

Hơn nữa, Diệp Dực cũng không biết những người này có còn tiếp tục ở cùng với Diệp gia không, cùng nhau đào vong cũng không có nghĩa là sau này sẽ cùng nhau cố gắng làm chung một việc. Bọn họ cũng có ý nghĩ, có con đường của riêng mình.

Giống như đã nói ở trên, nhóm người này tạm thời ở đây, sau đó phải đi con đường của chính mình, giống như thành phố này chẳng hạn, tương lai ra sao thì không ai biết, nhưng bọn họ có thể tìm được vị trí mới của mình ở những đại quốc khác, đương nhiên sẽ có lựa chọn của riêng mình.

Đương nhiên cũng có một nhóm người lựa chọn ở lại cùng phát triển chung, dốc sức chung tay với đám người Diệp Thành Thiên mở ra một vùng trời mới. Một nhóm người cuối cùng là chán ghét loại tranh đấu này rồi, lựa chọn ẩn cư, nhưng đại bộ phận cũng lựa chọn ở lại trong này, bởi đây sẽ là một cái thành thị tự do, không có tranh đấu.

Cũng vì vậy mà sau này, rất nhiều kỳ nhân dị sĩ đều lựa chọn định cư trong này, bởi hoàn cảnh trong này rất hợp khẩu vị bọn họ, không bị người khác làm phiền cũng không cầm khúm núm, nhìn mặt ai làm việc cả.

Diệp Lãng cứ như vậy, trong lúc lơ đãng sáng tạo ra một cái thành thị truyền kỳ, tuy hắn chỉ đưa ra sáng ý, thậm chí ngay cả công tác sáng tạo hình thức ban đầu của thành thị cũng không đụng vào, bất quá người đời sau vẫn cho rằng hắn là người sáng tạo thành phố này!

Đương nhiên, Thất ca cũng được lưu danh vạn thế, được người đời sau khen ngợi, nói nếu không có hắn cũng không có Diệp Thành, là một thế hệ công thần!

Mà nếu Thất ca biết cách nói của người đời sau, nhất định sẽ chửi ầm lên.

“Đi con mẹ nó công thần, ca làm việc nhiều nhất, lại không có danh vọng cao như tên Thập Tam tiểu tử kia, nữ thần đại nhân à, người cũng quá bất công, sao chuyện tốt nào cũng đưa cho tên Thập Tam tiểu tử kia, cũng không chừa một chút cho Thất ca của hắn!”

Đương nhiên lúc này Thất ca không biết chuyện đó, hắn đang kiểm kê lại tài sản của Diệp Lãng.

“Kháo!”

“Ta kháo!”

“Ta kháo kháo kháo!”
Khi Thất ca kiểm kê, cách một thời gian ngắn sẽ hô một tiếng, bởi vì danh sách này thật sự làm hắn ngoài ý muốn, làm hắn không tưởng được!

“Tuy trước kia biết tên Thập Tam tiểu tử kia thực ‘thần’, nhưng không nghĩ đến hắn lại ‘thần’ như vậy, không ngờ số tài sản đứng tên hắn lại có nhiều thứ làm người ta ngoài ý muốn như vậy…”

Tam ca cũng nhàn rỗi, cùng Thất ca xem tài sản Diệp Lãng, đương nhiên không chỉ hai người, còn có rất nhiều người cũng đến xem thử, bởi bọn họ cũng rất ngạc nhiên, muốn biết xem tên bại gia tử giống như thần thoại này rốt cuộc có bao nhiêu tài sản.

“Đông Minh Hồ Lâu Ngoại Lâu, là tửu lâu nổi danh nhất Tường Không Đế Quốc, thậm chí toàn bộ đại lục, hắn chiếm bảy phần cổ phần!”
“Tây Sơn quặng sắt, là mỏ quặng sắt lớn nhất gần đây vừa phát hiện, mình hắn độc chiếm…”
“Anna Dong Binh Đoàn, vậy mà cũng có phần của hắn, ách, trước kia có nghe nói qua, nhưng cũng thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn.”

“Lão Thất, cái này cũng không tính cái gì, nếu ngươi xem cái này ngươi sẽ cảm thấy càng thần kỳ hơn!”
“Cái gì?! Ta kháo, hóa ra tiểu tử này còn một tòa thành thị nữa! Lại còn là một tòa thành thị vừa quật khởi nữa chứ!”
Trong tay Thất ca là một phần khế ước mà năm đó không biết sao Diệp Lãng lại có thể lấy được, ý tứ của phần khế ước này là thành chủ chuyển nhượng thành thị này cho Diệp Lãng, ở trên có ấn ký tuyệt đối không thể làm giả.

Nói cách khác, tòa thành thị đầu tiên mà Diệp Lãng đoạt được cũng không phải tòa Diệp Thành này mà còn một tòa thành thị khác nữa.

Tuy rằng tài sản của Diệp Lãng có đủ loại, đủ thứ trên đời, bất quá tất cả đều có chung một điểm là nguyên bản những tài sản này đều là lỗ vốn, là những thứ người ta muốn vứt bỏ còn không kịp, Diệp Lãng lại muốn bại gia như thế nên tiếp thu lại hết.

Kết quả đâu, tuy rằng có rất nhiều tài sản vẫn lỗ vốn, hắn đạt được mục đích bại gia của mình, bất quá ở trong cũng có rất nhiều sản nghiệp chuyển cơ, trở nên lời khủng khiếp!

Cho nên, khi bọn họ kiểm kê đều là một đám há hốc mồm…

“Lão Thất, lần này ngươi phát đạt rồi, lần này ngươi thích chơi thế nào thì chơi, chỉ có ta là đáng thương, hiện tại lại trở thành người tham mưu trống trơn, ngay cả một thủ hạ cũng không có.” Tam ca có chút cảm thán, Thất ca tìm được hứng thú của mình, nhưng hắn lại không.

Hắn là một thiên tài về mặt quân sự, thành phố này lại đi lộ tuyến khác, bảo hắn nên chơi kiểu gì đây, hơn nữa, bây giờ dưới tay hắn quả thật không có nhân mã, một cái cũng không.

“Yên tâm, tuy chúng ta thành lập một cái tự do chi thành, nhưng vẫn phải đề phòng người khác, sẽ có một chi quân đội cho ngươi dẫn dắt, tin rằng rất nhanh thôi, đến lúc đó thì mọi chuyện phải nhìn vào ngươi đấy!” Lúc này Diệp Dực cũng chưa rời đi, cũng không phải hắn muốn nghe cái gì mà hắn đang đợi hạ nhân thu thập phòng thôi.

“Vậy là tốt rồi, có điều ở đây không có đại chiến gì a, ai…” Tam ca vừa hưng phấn một hồi liền lâm vào mất mác ngay, dù có thâu tóm toàn bộ những tiểu quốc quanh đây cũng không làm hắn hứng thú nổi, đều không có quy mô lớn bằng một trận chiến nhỏ ở Tường Không Đế Quốc, huống chi chính sách của bọn hắn chắc là không có tiến công xâm lược rồi.

“Tam ca à, sao ngươi ngốc như vậy, ở đây không có thì ngươi sẽ không đi nơi khác chơi à, chỉ cần lưu lại một nhóm người phòng ngự là đủ, ngươi có thể mang người đi, lấy hình thức Dong Binh mà tham gia chiến tranh, như vậy vừa có thể luyện binh, lại vừa có thể kiếm tiền”! Thất ca nói, đưa ra một con đường sáng cho Tam ca, đương nhiên mục đích của hắn cũng rất rõ ràng —

Đây là một con đường kiếm tiền a!

“Tuy mục đích của ngươi làm người ta khinh bỉ, bất quá cũng có thể xem như một biện pháp tốt!” Tam ca khinh bỉ Thất ca một chút, sau đó bổ sung: “Ngươi phải cung cấp quân phí, mà số tiền chúng ta kiếm được trực tiếp bổ sung vào quân phí!”
“…”

Cứ như vậy trên đại lục xuất hiện một cái dong binh đoàn rất kỳ quái, bọn họ chỉ tham gia nhiệm vụ chiến tranh, chưa bao giờ làm những nhiệm vụ khác, mà điều làm người khác cảm thấy thần kỳ là thương vong của dong binh đoàn này cơ hồ là 0.

Mọi người đều biết dong binh đoàn này có một cái đội trưởng thần kỳ, giống như có thể nhìn thấu chiến trường vậy, có thể đoán trước được nguy hiểm, có thể tránh đi tất cả những tình huống có thể nguy hại đến bọn họ.

Đương nhiên không chỉ có đọi trưởng mới thần kỳ, cả Dong Binh cũng thần kỳ nốt, cơ hồ mỗi người đều là cao thủ, khác với Dong Binh, bọn họ có một loại hiểu ý ngầm, giống như quân đội vậy, phối hợp tính rất cao.

Dong binh đoàn này không cần phải nói chính là do Tam ca tổ kiến, thu phí cao hiệu suất cao là đặc điểm của nó.

Mà những Dong Binh này tựa hồ là lực lượng bí mật của Diệp gia đến Diệp Thành sau đó!

Sáng sớm, hết thảy đều không giống với hôm qua nữa, vật này người khác!

Lần này Diệp Lãng thắng cái thành phố này, tuy làm cho những người ở thành thị này rất khó tiếp thụ, bất quá đã có di thư của Cao Phi quốc vương làm chứng, bọn họ cũng không có lý do gì để phản kháng.

Nhưng mà, nếu bọn họ phản kháng, khong thừa nhận phong di thư kia thì sao?
Tình huống đó sẽ trở thành như thế nào thì không biết, nhưng kết quả nhất định vẫn như thế, đám người Diệp Thành Thiên sẽ thu chính quyền nơi này vào tay mình, đó cũng là vì sao bọn họ chưa từng nghĩ đến người ở Diệp Thành có phản đối hay không, có thừa nhận hay không, bởi căn bản bọn họ không sợ mình không chiếm được thành phố này!

Mà đám người Diệp Thành Thiên cũng phát ra ngoài một tin tức, thành phố này của bọn họ sẽ rời khỏi Liên Bang Mười Ba Nước, bởi bọn họ không muốn phụ thuộc vào thế lực nào, bọn họ phải bảo trì trung lập.

Vì thế cũng phát sinh một ít ma xát với 12 liên bang kia, bất quá dưới sự cường thế của Diệp gia, cuối cùng làm cho 12 liên bang buông tha cho việc này, thậm chí đến cuối cùng còn muốn hợp tác nữa.

Hết thảy đều vận hành trôi chảy…

Đang ở trong mộng…

“Ngươi chịu đến gặp ta rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn gặp ta nữa chứ!” Khi cô gái trong mộng nhìn thấy Diệp Lãng xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, nhưng rất nhanh sau đó liền đổi sắc, thực mất hứng nói.

“Nếu ta không muốn gặp ngươi thì ta cũng sẽ không đến!” Diệp Lãng lại bình thản trả lời, tựa hồ không phát giác đối phương đang tức giận.

“Hừ, ngươi không muốn gặp ta, đã qua 41 ngày ngươi đều không xuất hiện, ngươi có biết một mình ta ở đây chờ bao lâu không?” Cô gái trong mộng thở phì phì nói.

“41 ngày a, ngươi vừa nói còn gì!” Diệp Lãng có chút sững sờ nói.

“…”
Cô gái trong mộng nhất thời nghẹn lời, thật lâu sau mới nói: “Nói cho ta biết vì sao 41 ngày chưa xuất hiện?”
“Cái này không thể nói ra được, nói ra thì chúng ta sẽ lập tức tỉnh lại ngay.” Diệp Lãng lắc lắc đầu nói.

“Ủa, cái đó có liên quan đến thân phận của ngươi sao?” Cô gái trong mộng hiểu.

Hai người đều biết, lúc nào nói ra những tin tức liên quan đến thân phận của mình sẽ xuất hiện chuyện như vậy, hai người sẽ lập tức tỉnh lại ngay!

2 phản hồi to “[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 134-135”

  1. Minh Tháng Sáu 8, 2012 lúc 11:11 chiều #

    cứ mòn mỏi ngày chờ 5 chương ở Bàn Long thư quán, vật vã như kẻ nghiện :))
    tối nay mới phát hiện ra 4vn.eu đã có đến chương 427 :))
    anw, vẫn ủng hộ Bàn Long Thư Quán nhiệt tình :D

    • A Sãi [Vân Vô Thường] Tháng Sáu 9, 2012 lúc 12:47 chiều #

      Ha ha, cũng là mình dịch cả mà, nhưng mà mình có đến tận 550 rồi, sau này hứa sẽ kết thúc luôn (tầm hơn 700) nên ai ủng hộ thì mình quý thôi :D

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: