[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 139

9 Jun

Chương 139: Thanh lâu và trà lâu (3)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Trong Diệp Thành, trong Luyện Kim Học Viện của Diệp Gia Học Viện, có một siêu cấp luyện kim thiên tài như Diệp Lãng mà không vận dụng thì không phải là quá lãng phí sao!

Mà Diệp Lãng thì sao? Hắn chỉ bày ra một đống sự tình như thiết kế về luyện kim phòng thí nghiệm, luyện kim giáo án, luyện kim tài liệu vân vân, sau đó quăng cho Thất ca xử lý, hắn đi chơi cái trà lâu của hắn.

Đồng thời cũng nhờ danh vọng của Diệp Lãng trong đám hoàng gia luyện kim thuật sĩ cũng có một ít người từ bỏ những đãi ngộ siêu cao bên kia mà chạy đến đây giúp Diệp Lãng xử lý cái Luyện Kim Học Viện này, còn đi theo Diệp Lãng nghiên cứu luyện kim thuật nữa.

Luyện kim thuật của Diệp Lãng làm bọn hắn cảm thấy ngày nào cũng có con đường mới mẻ xuất hiện cả, luyện kim thuật ngày một tinh tiến. Mà nếu mọi người đã biết đến luyện kim năng lực của Diệp Lãng, tự nhiên cũng không bỏ qua cho hắn, hắn cũng bị phái đi tham gia học viện bài danh đại tái, về trận luyện kim đại chiến này, mọi người đã cảm thấy cầm chắc được thắng lợi rồi.

Mà Diệp Lãng cũng đáp ứng tham gia, chẳng qua hắn đáp ứng thì đáp ứng, hắn lại không tham gia thử luyện, khi nào trận đấu bắt đầu thì hắn sẽ xuất hiện, hắn phải đi du lịch một vòng đã.

Đối với điều này không ai phản đối cả, vì không ai có thể cho Diệp Lãng luyện thêm được cái gì về luyện kim thuật, cho dù là hoàng gia luyện kim thuật sĩ cũng không thể.

Quay lại cảnh chính.

“Biết mà ngươi còn ở đây!” Diệp Lam Vũ giận dữ nói.

Nếu quả thật Diệp Lãng quên thì quả thật nên mắng, nhưng mà tình huống cũng không phải như thế.

“Không phải mai các ngươi mới đi sao? Sửa thành hôm nay?” Diệp Lãng kỳ quái nói: “Sao không ai nói cho ta biết?”

“Không phải, mai chúng ta mới đi!” Diệp Lam Vũ trả lời.

“Vậy ta tiếp tục xướng!” Diệp Lãng trực tiếp trả lời, nếu không thay đổi thì không có vấn đề gì, ngươi tiếp tục nhảy đi, ta tiếp tục xướng…

“Diệp Lãng!” Diệp Lam Vũ gọi, bộ dáng nghiến răng làm Diệp Lãng cảm thấy nàng thực sinh khí.

“Làm sao vậy?” Diệp Lãng không hy vọng Diệp Lam Vũ sinh khí, mà hắn cũng không rõ vì sao nàng lại sinh khí, hắn có chút mơ hồ.

“Ngày mai chúng ta đi rồi, ngươi cũng khư khư ở đây xướng tuồng sao? Ngươi không tỏ vẻ một chút gì sao?” Diệp Lam Vũ nhìn Diệp Lãng, hai mắt để lộ ra một tin tức: ta đã nói rõ rồi đấy, chính ngươi tự lo liệu.

Diệp Lãng đứng thẳng lưng lên, dưới sự chờ mong của mọi người, hắn rất nghiêm túc nói một câu: “Tỷ, tiểu Thất, mụ béo, các ngươi cứ yên tâm mà đi thôi, ta sẽ nhớ các ngươi!”

“Phanh!”

“Phanh!”
Thất công chúa và Diệp Lam Vũ đồng thời gõ đầu Diệp Lãng một cái, mà Chân Tiểu Yên thì đứng một bên nhìn, tựa hồ có điểm thương hại Diệp Lãng.

“Ngươi nghĩ chúng ta đi đâu, là đi chịu chết à?” Diệp Lam Vũ nhéo mặt Diệp Lãng: “Nói, có phải ngươi muốn chúng ta chết đi để sau này không có người đến làm phiền ngươi không?”
“Không có a, các ngươi mà chết ta sẽ rất khổ sở!” Diệp Lãng trả lời.

Tuy cái này hình như chỉ là một câu nói thực bình thường, nhưng trong lòng tam nữ lại có một cảm giác xúc động khó hiểu.

Nhìn khuôn mặt có chút ngơ ngác của Diệp Lãng, Diệp Lam Vũ cười cười, hôn mặt Diệp Lãng một cái, nói: “Tiểu đứa ngốc! Ta sẽ không chết trước ngươi, chết rồi không thể chiếu cố ngươi được!”
“Không có khả năng, ngươi già hơn ta, khẳng định chết trước!” Diệp Lãng lắc lắc đầu.

“Quên đi, không nói với ngươi, bồi tỷ tỷ đi dạo phố!” Diệp Lam Vũ lôi kéo Diệp Lãng, chuẩn bị chạy lấy người.

“Không!” Diệp Lãng theo thói quen cự tuyệt, sau đó tránh ở một nơi rất xa.

Diệp Lam Vũ rơi vào đường cùng, chỉ có thể dỗ Diệp Lãng: “Ngoan, lần này tỷ tỷ sẽ không bắt ngươi làm gì cả, chỉ cần đi theo tỷ tỷ là được.”
“Ta không muốn đi, ta đi tìm Liễu Phi Yên dàn kịch Tô Tam.” Diệp Lãng vẫn chối.

“Không được đi! Lúc nào ngươi chả dàn kịch được, tiểu hỗn đản nhà ngươi, trước kia biểu tỷ sắp đi ngươi còn tự mình xin nghỉ, bồi nàng đi dạo phố, bồi nàng đi chơi, bây giờ tỷ tỷ ta phải đi ngươi lại chả quan tâm!” Diệp Lam Vũ khó chịu, ghen tị.

“Cái này sao so sánh với nhau được! Nàng là nàng, ta với nàng vài năm mới gặp một lần, ta với ngươi ngày nào chả gặp, cho dù lần này cũng nhiều nhất nửa năm là gặp lại thôi.” Diệp Lãng có điểm không rõ, cái này sao bảo giống nhau được.

“Nửa năm? Ngươi đến tìm chúng ta trước trận đấu sao? Không phải ngươi bảo là muốn chơi đến phút cuối mới đến sao?” Diệp Lam Vũ truy vấn, giải đấu cách chừng 9 tháng, nói cách khác, Diệp Lãng sẽ đến trước 3 tháng.

“Không được à? Vậy thôi, ta vốn tính đến đó trước để chơi chơi, giờ chắc nên đổi kế hoạch thôi!” Diệp Lãng có chút thất vọng, hắn tựa hồ cảm thấy Diệp Lam Vũ không thích hắn đến sớm.

“Ai nói không thể, đương nhiên có thể, ngươi nhớ kỹ phải đến sớm, chúng ta sẽ ở Thánh Thành chờ ngươi!” Diệp Lam Vũ lập tức nói, ý cười nơi khóe mắt làm người ta cảm thấy mê muội.

Đây là một loại ý cười chân thực nhất, vui vẻ nhất!

“Ừ! Chỉ cần ta không lạc đường thì nửa năm sau sẽ đến.” Diệp Lãng gật đầu, rất thật sự trả lời.

Lạc đường…

Vấn đề này thực nghiêm trọng, tiểu mơ hồ này mà lạc đường thì chắc 10 năm cũng chưa đến.

Kết quả, ba nữ tử thảo luận vấn đề này ngay tại chỗ!
Khi Diệp Lãng nghe thấy các cô gái đang nói gì, hắn liền thừa cơ muốn chạy, nhưng hắn chưa chạy được mấy bước liền phát hiện ra mình bị Diệp Lam Vũ túm cổ áo.

Muốn trốn, cửa cũng không có!

Diệp Lam Vũ liếc mắt Diệp Lãng một cái, ý bảo hắn phải thành thật đứng tại chỗ mới tiếp tục thảo luận với hai nàng.

“Tốt, cứ quyết định vậy đi! Vì phòng ngừa ngươi lạc đường, chúng ta quyết định mang ngươi đi cùng. Chúng ta sẽ để ngươi thích chơi gì thì chơi!” Diệp Lam Vũ đưa ra một cái phương án nàng đã từng đề cập qua.

Nếu đã đề cập qua mà không trở thành kết quả, đương nhiên là bị phủ quyết rồi!
“Hắc hắc, không bao giờ! Ta mới không đi cùng nữ nhân các ngươi, thực phiền toái!” Đây là lý do của Diệp Lãng, hắn rất trực tiếp nói.
Vì vậy Diệp Lam Vũ và Thất công chúa càng cảm thấy căm tức. Các nàng đã dùng hết tất cả biện pháp cũng không thể thay đổi được quyết định của Diệp Lãng.

Trong nhận thức của Diệp Lãng, kỳ thật nữ nhân luôn đi cùng phiền toái!

“Chúng ta cũng sẽ không gây trợ ngại đến ngươi, cho dù nghĩ muốn cũng không được, ngươi chỉ đi theo lộ tuyến của chúng ta, cách vài ngày gặp một lần là được.” Diệp Lam Vũ nói.

Trên thực tế biện pháp này cũng khá hay, Diệp Lãng có thể chơi bời khắp nơi, hơn nữa Diệp Lam Vũ có thể giám hộ hắn, nếu như không có nhân tố khác thì thật ra Diệp Lãng cũng không ngại, hắn cũng không muốn tách ra với Diệp Lam Vũ lâu.

Kỳ thật, hắn thực không muốn xa rời tỷ tỷ này!
Chẳng qua, vấn đề bây giờ là hắn phải đi tìm Hổ Nữ trước, lộ tuyến hoàn toàn khác nhau, cũng không thể đi chung.

“Không, ta muốn đi tìm Hổ Nữ!” Diệp Lãng trực tiếp nói.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: