[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 141

10 Jun

Chương 140: Người có lúc lên lúc xuống (1)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Tiểu hỗn đản, dám nói ta già, ta đánh ngươi!” Diệp Lam Vũ quơ quơ nắm tay uy hiếp Diệp Lãng.

Diệp Lãng lập tức im miệng, hắn biết cái này không phải chỉ là uy hiếp không, không biết bao nhiêu lần Diệp Lam Vũ đã dùng hành động thực tế chứng minh nàng thật sự sẽ đánh hắn!
“Xuất phát thôi, nói gì nói mau đi, nếu không không còn cơ hội nữa đấy.” Diệp Thành Thiên nhìn trời cũng không còn sớm lắm, nhắc nhở.

Đương nhiên Long An Kỳ muốn nói lời tạm biệt với Diệp Lam Vũ, không biết nữ nhi của mình phải rời đi bao lâu, tự nhiên có điểm không đành, nãy giờ nàng nắm lấy tay Diệp Lam Vũ vẫn chưa buông ra.

“Tiểu Vũ, ngươi cũng không nên chỉ nói đệ đệ mình, ngươi cũng phải tự chiếu cố chính mình đấy!” Long An Kỳ nhìn Diệp Lam Vũ, lưu luyến không thôi.

“Biết rồi, ta sẽ!” Diệp Lam Vũ gật đầu đáp, sau đó quay lại nói với Diệp Lãng những lời Long An Kỳ vừa nói với nàng.

Thất công chúa cũng giống Diệp Lam Vũ, đang dặn dò Diệp Lãng, nhắc hắn phải nên chú ý cái gì cái gì.

Chân Tiểu Yên thì đơn giản hơn, nàng chỉ dặn Diệp Lãng một câu: “Nhớ ăn uống đàng hoàng!”
Nói lời chia tay xong, rốt cục đám người chậm rãi xuất phát.

“Đệ đệ, vừa rồi ngươi bảo sẽ hát bài khác, rốt cuộc là bài gì?”
“Ta cười đắc ý, ta cười đắc ý!”
“Ngươi đi chết đi!”
Sau khi đám người Diệp Lam Vũ ly khai, vài ngày sau Diệp Lãng mở một nhà bán đấu giá, còn chưa hưởng lạc thú của mình lại phải chuẩn bị khởi hành.

Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn muốn đi Thú Nhân Bộ Lạc ở phương bắc, lúc này cũng nên khởi hành rồi.

Bởi bọn hắn đang ở hướng nam, đi Thú Nhân Bộ Lạc ở phương bắc thì phải xuyên qua Tường Không Đế Quốc, có điều rõ ràng lúc này đi đường đó không được, đành phải vòng qua, đi từ phía Ngả Lạp Đế Quốc sẽ tiện hơn một chút.

Hình như Diệp gia và Ngả Lạp Đế Quốc vô oán vô cừu, hẳn sẽ không làm khó Diệp Lãng!

Lần này Diệp Lãng muốn đi một mình, nhưng mọi người cảm thấy rất lo, nhất định phải để Anna Dong Binh Đoàn hộ tống. Lần này Anna cũng tự mình xuất mã, chạy tới đây hổ tống Diệp Lãng đại thiếu gia này đến Hổ tộc Bộ Lạc.

Hôm nay chuẩn bị cũng khá đủ rồi, chỉ chờ có xuất phát mà thôi.

Chờ chính là chờ nhân vật mấu chốt nhất – Diệp Lãng!

Lúc này đã đến thời gian hẹn, Anna ở nơi đóng quân đợi một hồi vẫn không nhìn thấy Diệp Lãng xuất hiện, nàng còn tưởng rằng đại thiếu gia này không tuân thủ hẹn, đến trễ cũng là điều thực bình thường.

Vì vậy nàng tiếp tục chờ một hồi, cho Diệp Lãng thêm ít thời gian nữa! Cái này là cho Diệp Lãng mặt mũi, nếu người khác thì nàng sẽ không đợi rồi, điều này cũng là hiển nhiên, nếu không cho Diệp Lãng mặt mũi thì sao nàng phải tự thân xuất mã.

Nhưng mà cho dù nể tình đến đâu cũng có mức độ thôi, là một Dong Binh, nàng không thích những người không tuân thủ lời hứa.

Cho nên một lát sau nàng đến thành chủ phủ đón người, tự mình đón đại thiếu gia này đi, vốn nàng muốn làm như vậy, nhưng Diệp Lãng bảo hai nơi chỉ cách nhau có vài bước, tự hắn đến đây là được.

Đúng vậy, chỉ vài bước, chỗ đóng quân của Anna chỉ ngay bên cạnh thành chủ phủ, cách cửa đâu chừng hai phút mà thôi, đương nhiên không phải các nàng ham thuận tiện gì, mà Diệp Thành lúc này cũng chỉ nhỏ như vậy, không ở kế bên không được.

Anna trực tiếp xuyên qua đại môn không thị vệ, đi vào thành chủ phủ tìm Diệp Lãng, nhưng mà nàng tìm khắp nơi vẫn không thấy hắn.

Vì thế nàng đến đại sảnh, nơi này cả đám người Diệp Thành Thiên đang nghị sự, vì cái thành thị rách nát này, bọn họ cần phải ra sức hơn nữa, tập trung hơn nữa, đến nỗi xem nhẹ một chuyện…

“Các ngươi có ai biết Thập Tam thiếu gia ở đâu không?” Anna đi vào cũng không làm bất cứ ai chú ý, mọi người tiếp tục thảo luận, mà đối với câu hỏi của Anna hình như không ai nghe thấy.

Bởi vậy, Anna cứ thế bị hắt hủi sang một bên!
Kết quả, Anna lại hỏi, hơn nữa to rõ hơn nhiều: “Xin hỏi, Thập Tam thiếu gia đang ở đâu?”
Mọi thứ vẫn tiếp tục…

Đám người Diệp Thành Thiên đang tranh luận một sự kiện đến hồi gay cấn, vì vấn đề này mà mặt đỏ tai hồng, đương nhiên cũng sẽ không để ý đến âm thanh nhỏ nhẹ này của Anna.

Sau nhiều lần tương tự không có kết quả, rốt cục Anna nổi giận, thực không cần hình tượng thét một tiếng, làm cả đại sảnh đều yên tĩnh lại, cuối cùng cũng phát hiện sự tồn tại của nàng.

“Khụ khụ!” Nhìn thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, mặt Anna hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng ho khan vài cái, sau đó lại hỏi: “Xin hỏi, Thập Tam thiếu gia ở đâu?”
“Không phải hắn ở cùng một chỗ với ngươi sao?” Mọi người ngẩn ra, sau đó hỏi.

“Nếu ở cùng một chỗ với ta thì ta cũng không cần đến tìm hắn!” Anna tức giận nói.

“Có phải hắn quên mất hôm nay cần xuất phát mà đi ra ngoài chơi không?” Một người có chút không xác định nói.

“Hắn là không đâu, sáng nay hắn còn nói mình phải đi, bảo chúng ta phải tự bảo trọng mà.” Diệp Thành Thiên nói: “Hỏi An Kỳ thử xem, mẫu tử bọn họ nói chuyện cuối cùng đấy.”
“Ta cũng không tìm thấy An Kỳ a di, nếu không ta cũng không đến đây hỏi các ngươi.” Anna lắc đầu nói.

“Cái này lạ thật, mẫu tử bọn họ đi đâu? Chẳng lẽ An Kỳ luyến tiếc con mình nên bắt hắn ở lại?” Diệp Thành Thiên có chút hoài nghi, trường hợp này không những không có, mà có thể nói là rất có khả năng.
Long An Kỳ vẫn phản đối việc Diệp Lãng đi ra ngoài, hơn nữa đi một mình, nàng cảm thấy thực lo lắng, bất cứ phương pháp gì đều thử qua, kể cả trói con mình lại.

“Hôm nay dừng ở đây, bây giờ phải chia ra tìm mẫu tử họ đã!” Diệp Thành Thiên hạ lệnh, mà những người khác cũng có ý như vậy.

Cho dù chuyện vừa rồi bọn họ thảo luận có trọng yếu đến đâu cũng không thể so với Diệp Lãng được, đừng quên, hắn là thành chủ đại nhân.

Đương nhiên đây cũng chỉ là một nguyên nhân rất rất nhỏ, có thể xem nhẹ như không, quan trọng nhất là mọi người quan tâm Diệp Lãng, sợ hắn xảy ra vấn đề gì.

Tính cách Diệp Lãng quả thật làm người ta không yên lòng, ai biết hắn sẽ làm cái gì!

Mà rất nhanh mọi người đã tìm thấy Long An Kỳ. Nàng vừa ra mua một ít đồ ăn, chuẩn bị dùng thưc vật hòa tan nổi khổ biệt ly, mà khi nàng nhìn thấy tình huống này của nhà mình, ánh mắt có chút mê hoặc.

Nàng là một người, chỉ một người mà thôi!

“Lão bà, đứa con đâu?” Diệp Thành Thiên có chút lo lắng hỏi.

“Đứa con? Không phải hắn đã đi rồi sao? Di, Anna, sao ngươi còn ở đây, chẳng lẽ ngươi không đi hộ tống Diệp Lãng sao?” Khi Long An Kỳ trả lời, đột nhiên phát hiện Anna cũng ở đây, có chút mất hứng nói.

Nàng còn tưởng rằng Anna ở đây là vì không muốn đích thân hộ tống Diệp Lãng, chỉ để thủ hạ đi làm việc này!

—-

Mãi đến giờ mới vào được wp, mọi người thông cảm nha :(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: