[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 143

10 Jun

Chương 143: Mơ hồ (1)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Lan Khắc, hôm nay ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần ở một bên chơi là được, hiểu chưa?” Một Dong Binh nói với Diệp Lãng, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Phất Lan Khắc chính là tên của cái người bị Diệp Lãng thay thế, tuy bọn họ không nhận ra Phất Lan Khắc nhưng danh sách thì vẫn có, nên gọi Diệp Lãng là Phất Lan Khắc.

Mà Diệp Lãng lại cho rằng những người này muốn giúp mình ngụy trang, thật sự là chu đáo, nếu như vậy thì mình cứ nhận cái tên Phất Lan Khắc, làm Dong Binh một thời gian ngắn, nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị rồi.

Vì vậy Diệp Lãng cũng không có nghĩ xem Dong Binh Đoàn này có phải là Anna Dong Binh Đoàn hay không, cho dù đối ngoại đối nội đều dùng cái tên khác hắn cũng cho là che dấu, là ngụy trang, mà chính hắn càng phải làm tốt công tác ngụy trang, phải giả làm một cái Dong Binh thật tốt.

Mà hắn làm như vậy lại làm mọi người càng không hoài nghi hắn!

Về phần vì sao Dong Binh kia phải cường điệu nhắc đi nhắc lại vài lần với Diệp Lãng là vì mặc dù Diệp Lãng nghiêm túc đi làm việc, nhưng kiểu gì cũng xuất hiện một ít tình huống khác thường, sẽ phạm vào một ít sai lầm làm người ta không nói nên lời.

Ví dụ như, bảo hắn đi làm đầu bếp, hắn cho đường là muối, đồ ăn hắn làm ra đều ngọt xợt!

Lại ví dụ như, bảo hắn đi gác đêm, nửa đêm hắn liền lăn ra ngủ, cái này còn đỡ, nhiều nhất xem như nhàn hạ mà thôi, vấn đề là khi hắn ngủ sẽ kéo âm thanh cảnh báo làm mọi người ngủ không yên thân, mà hắn thì ngủ thẳng cẳng…

Vân vân…

Bây giờ trong mắt mọi người, Dong Binh Phất Lan Khắc là một tên mơ hồ, bọn họ chuẩn bị sau khi kết thúc nhiệm vụ này nghĩ biện pháp vứt bỏ hắn.

Phòng ngừa Diệp Lãng tiếp tục gây rối nên mọi người nhất trí không cho hắn làm việc gì cả, hầu hạ hắn như thiếu gia vậy!

Cái này làm Diệp Lãng cảm thấy thực bình thường, hắn vốn là thiếu gia mà, vì thế hắn lại càng không nghi ngờ những người này, còn tưởng rằng họ cảm thấy cho mình làm việc không tốt cho lắm, dù sao mình là người thuê bọn họ mà.

Cứ như vậy Diệp Lãng đi theo những Dong Binh này xuyên qua một đống vương quốc, càng ngày càng tiếp cận với Chu Tước Đế Quốc ở phía nam, may mắn là Dong Binh Đoàn này đi phía nam, nếu mà đi phía bắc, đi Tường Không Đế Quốc thì chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao!

Nếu hắn đi vào Tường Không Đế Quốc nhất định Triệu Nhã Nhu sẽ tiếp tục chiếu cố hắn, mà lần này tuyệt đối sẽ không để Diệp Lãng đào tẩu dễ dàng như vậy, nàng sẽ không dùng đại quân truy kích mà bắt đầu dùng lực lượng Kiếm Thánh của đế quốc.

Đối với đám Kiếm Thánh của đế quốc thì Diệp Lãng sẽ không còn thoải mái như trước đây nữa, hắn sẽ thực phiền toái, có khi là bị bắt nữa.

Ở biên cảnh cách Chu Tước Đế Quốc trăm dặm, Dong Binh Đoàn này dừng cước bộ lại, cũng không phải là nghỉ ngơi hồi phục gì mà mục đích của bọn hắn là đây.

Lần này bọn họ đưa một kiện hàng đến đây, một cái rương không lớn, không biết ở trong có cái gì, ít nhất là trong cái Dong Binh Đoàn này không ai biết.

Dù sao cũng chỉ là một cái rương mà thôi, hơn nữa giá cả đối phương ra cũng cao nên cũng không có ai đi hỏi làm gì.

Mà làm Dong Binh, bọn họ sẽ không mở cái rương này ra, đây là quy củ. Nếu bọn họ phá hư quy củ thì bọn họ sẽ phải biến mất trong giới Dong Binh, không có khả năng tiếp tục hành nghề nữa. Đương nhiên, quy củ là không thể mở, nhưng ngươi cũng có thể không tiếp nhiệm vụ này cơ mà. Vì vậy chuyện này đều là ngươi tình ta nguyện, người làm được việc này còn rất nhiều, chỉ là một việc thực bình thường mà thôi.

“Sao lại dừng ở đây không đi nữa?” Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, Diệp Lãng có chút kỳ quái hỏi, theo đạo lý, đã là đội ngũ hộ tống mình, dưới tình huống không có yêu cầu của mình sao lại vô duyên vô cớ dừng lại?

“Đã đến đích rồi còn muốn đi đâu nữa?” Một Dong Binh khác cũng kỳ quái nhìn Diệp Lãng, không rõ tên Phất Lan Khắc mơ hồ này lại làm sao vậy.

“Đến đích? Không phải đâu, nơi này đâu phải Hổ tộc Bộ Lạc?” Dù Diệp Lãng có mơ hồ hơn đi nữa thì hắn vẫn có thể nhận ra thú nhân và người thường.

“Hổ tộc Bộ Lạc? Ngươi đang nói cái gì vậy? Nơi này là bên cạnh một cái thành của Chu Tước Đế Quốc, mục đích của chúng ta là mang đồ đến chỗ này, có phải ngươi chưa tỉnh ngủ hay không?” Dong Binh kia nhìn Diệp Lãng, hắn nghĩ Diệp Lãng lại mơ hồ rồi chứ không nghĩ gì khác.

Với hắn mà nói, dù sao cũng là lẫn cuối cùng hợp tác với Diệp Lãng, sau này cũng không gặp lại nữa nên cũng không nghĩ những chuyện khác làm gì.

Diệp Lãng trầm mặc, lúc này hình như hắn có chút phát giác, không biết mình có đi nhầm với người khác không…

Nói nhảm, không phải đi nhầm với người khác thì sao lại chạy đến Chu Tước Đế Quốc? Anna các nàng tuyệt đối sẽ không hồ đồ như mình, chạy nhầm như thế.

Mà Anna các nàng tựa hồ đều là nữ, mà những người này…

Lúc này Diệp Lãng mới chú ý tới điểm này, có điều đã quá muộn rồi, muộn đến mức không thể muộn hơn được nữa!

“Cái kia… xem ra là ta lầm, ta có thể đi trước không?” Sau khi Diệp Lãng phát hiện chỗ không đúng, cũng thực rõ ràng muốn chạy lấy người.

Chỉ là lúc này những Dong Binh này cũng không để Diệp Lãng rời đi vì nhiệm vụ lần này vẫn chưa chấm dứt, cho dù bọn họ muốn đuổi hắn đi cũng phải chờ nhiệm vụ này chấm dứt đã, trả tiền thuê rõ ràng rồi tính.

Trong giới Dong Binh, ai cũng thể ăn quịt tiền thuê, mặc kệ là người thuê hay là Dong Binh được thuê, cũng không thể ăn luôn tiền thuê của những Dong Binh khác, nếu không hậu quả sẽ thực nghiêm trọng.

“Bây giờ ngươi không thể đi, chờ sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, ngươi muốn đi đâu thì đi!” Dong Binh kia nói.

“Vì sao? Ta cũng không phải…” Diệp Lãng nghi hoặc, muốn nói mình cũng không phải là Dong Binh, chỉ nhất thời lầm lẫn mà thôi.

“Không cần vì cái gì cả, dù ngươi biết mình làm không tốt, nhưng thứ gì nên của ngươi sẽ là của ngươi, chúng ta không lấy gian đồng nào của ngươi cả, muốn đi thì chờ nhiệm vụ này hoàn thành xong đã!” Dong Binh kia nghiêm túc nói.

Diệp Lãng mơ hồ nhìn Dong Binh kia, sau đó gật gật đầu, tuy không biết chuyện gì xảy ra, bất quá nếu người ta nghiêm túc như vậy thì chờ nhiệm vụ hoàn thành vậy, dù sao cũng chỉ là vài ngày mà thôi.

Nhưng mà Diệp Lãng lại nghĩ mình chạy đến chỗ bọn họ, lúc đó cũng không phải rất khẩn trương mà lại xuất hiện chuyện như thế này, không biết vì sao các ngươi lại nghĩ ta là Phất Lan Khắc kia cơ chứu.

Diệp Lãng trách cứ những người này, mà tựa hồ hắn chưa từng nghĩ qua mình mới là diễn viên chính, chính ngươi còn không rõ ràng lắm bảo sao người ta biết được.

Không biết Anna các nàng mà biết có mắng ta không đây?
Quên đi, không thông tri bọn họ nữa, vừa hay tự mình đi vậy, nhiều nhất đi mướn xe ngựa thôi, xa phu bọn họ hẳn là nhận ra đường a!

Còn có, nếu đã đến Chu Tước rồi có nên vào tìm biểu tỷ hay không? Hay là thôi đi, tìm nàng thì không sao, chỉ sợ lại phải trì hoãn thời gian, sau này có rảnh lại đến sau a.

Lấy sự hiểu biết của Diệp Lãng với biểu tỷ, nếu mình bị nàng bắt được thì tối thiểu phải một hai tháng mới thoát nổi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: