[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 144

10 Jun

Chương 144: Mơ hồ (2)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Không nghĩ lung tung nữa, trước mắt hình như Diệp Lãng phải đối mặt với một cái vấn đề rất quan trọng là cố chủ giao nhiệm vụ cho chúng ta rốt cuộc khi nào mới đến.

Mà vấn đề này tựa hồ cũng không phải nghĩ lâu lắm vì lập tức có người đến bảo cố chủ tới rồi, hơn nữa còn muốn mời mọi người cùng ăn cơm.

Kết quả, Diệp Lãng đi theo những Dong Binh này vào phủ đệ của cố chủ, hình như là một trang viên trên núi, phía trước không thôn đằng sau không điếm. Lúc Diệp Lãng đến cũng nói một câu: “Nơi này đủ hẻo lánh a, sao lại ở đây nhỉ, chẳng lẽ làm một ít chuyện không dám để người ta biết?”

“Phất Lan Khắc! Đừng nói lung tung, sau khi bước vào cấm ngươi nói câu nào nữa đấy!” Nghe được những lời này của Diệp Lãng làm thành viên của Dong Binh Đoàn cảm thấy xấu hổ, đồng thời phát một cái cảnh cáo cho hắn.

“Vì sao? Ta không có nói sai mà.” Diệp Lãng đấu tranh cho quyền lợi của mình, lời hắn nói không sai, nhưng mà…

“Ngươi nói không sai, nhưng mà không nên nói, hiểu chưa?”

“Không hiểu!” Diệp Lãng thực rõ ràng lắc đầu.

“Nói tóm lại một câu là cho dù đánh chết ngươi ngươi cũng không được nói câu nào!”
“Vì sao đánh chết ta, không thể đánh các ngươi sao?” Diệp Lãng hỏi.

“Được rồi được rồi, cho dù chúng ta chết hết ngươi cũng không được nói chuyện, như vậy được rồi chứ!”
“Ừ!” Diệp Lãng gật đầu.

Sao khi tiến vào sơn trang, đúng là Diệp Lãng không nói thêm câu gì cả, cho là mọi người đã chết hết rồi.

Bởi Diệp Lãng thuộc loại nhân sĩ không trọng yếu nên sau khi tiến vào sơn trang liền ngồi ăn tiệc rượu đã được chuẫn bị sẵn ở phòng khách với những Dong Binh cũng không trọng yếu như hưans.

Đám Dong Binh vẫn là cắn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, cắn to ăn nhanh!

Đội trưởng và một vài nhân vật trọng yếu của Dong Binh Đoàn thì mang theo cái rương kia đi vào trong giao tiếp với cố chủ!

Ngay từ đầu cố chủ ở một nơi có chút âm u làm các Dong Binh nhìn cũng không rõ diện mạo lắm, lúc sau cố chủ mới đi ra, tiến vào tầm mắt của các Dong Binh.

Nhưng là các dong binh lại phát hiện cố chủ này đeo một cái mặt nạ màu đen che khuất nửa trên khuôn mặt, mặc một áo choàng màu đen, bên trên có đánh dấu số 13.

Cái dạng này làm người ta cảm thấy kỳ quái, có chút hoài nghi!

Kỳ thật chỗ hoài nghi đâu phải chỉ có một việc này, còn có một việc khác, nếu đây là địa bàn của cố chủ thì sao phải đợi vài ngày sau mới cho bọn họ đến đây, vì sao mấy ngày trước không thể tới?

Tựa như Diệp Lãng nói vậy, có phải có chuyện gì không thể để người khác biết không? Nếu đổi thành Diệp Lãng đứng ở đây, mà nếu hắn không mơ hồ sẽ phát giác ra chỗ không thích hợp ở đây, bộ dáng của cố chủ này tựa hồ cũng không thèm để ý cái nhìn của những Dong Binh này.

Hoặc là hắn không sợ bị người biết, hoặc là bị Dong Binh biết cũng chẳng có việc gì.

“Các ngươi có nhìn qua thứ ở trong không?” Cố chủ cũng không quản chuyện khác, chỉ nói một câu như vậy.

“Lão bản, đây là ngươi không tin tưởng chúng ta, chúng ta là Dong Binh tuân theo quy củ, chắc là không biết làm ra những chuyện như vậy.” Các Dong Binh có chút khó chịu nói.

“Tốt, ta tin các ngươi, đặt đồ vật đó lên bàn, ở trên có tiền thù lao lần này của các ngươi!”
Các Dong Binh không chút hoài nghi, trực tiếp bỏ rương lên, sau đó mở túi tiền trên bàn ra.

“Phụt!”
Trong nháy mắt khi cái túi tiền mở ra, đột nhiên nó nổ tung lên, phụt ra không ít bụi, mà bụi nhanh chóng tiến nhập vào trong mũi miệng của các Dong Binh, cho dù họ muốn bế khí cũng không kịp nữa rồi.

“Ngươi…”
Những Dong Binh này sau khi hít bụi vào thì thất khiếu lưu huyết, té trên mặt đất, có người còn không cam lòng chỉ vào cố chủ kia.

“Đừng trách ta, chỉ trách các ngươi rất ngu ngốc mà thôi, ngay cả bố cục đơn giản đến vậy cũng nhìn không ra, tiểu Dong Binh đúng là tiểu Dong Binh!” Cố chủ kia lạnh lùng nói.

Theo như lời cố chủ này, nếu đám Dong Binh này có kinh nghiệm phong phú một chút, thông minh một chút sẽ không phải chết, chuyện này có rất nhiều thứ nói cho bọn hắn biết là có vấn đề!

Đám Dong Binh này đều là đám Dong Binh ô hợp, tập trung những Dong Binh bất nhập lưu mà thôi, cố chủ nhìn trúng điểm này của bọn hắn, biết bọn hắn dễ đối phó, hơn nữa cũng sẽ không khiến người khác hoài nghi.

Tiểu Dong Binh như thế hộ tống thứ gì đó nhất định là thứ không trọng yếu, thứ trọng yếu thì ai dám yên tâm để bọn hắn hộ tống đây?

“Biết vì sao ta không niêm phong thứ này lại không? Vì cho các ngươi biết cũng không sao cả, các ngươi cũng là người chết mà, hơn nữa, cho dù các ngươi có xem cũng không biết được đây là thứ gì!” Ngoài khóe miệng cố chủ lộ ra nụ cười tự tin.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại yên tâm như vậy, hắn tin rằng trên cái thế giới này, ngoài mình ra thì không ai biết thứ này là gì.

“Bảo bối, rốt cục ngươi đã trở lại! Đều do tên Cao Phi kia, vậy mà thua cả vương quốc của mình cho tên Thập Tam thiếu gia của Diệp gia kia, làm hại kế hoạch của ta phải thay đổi, không thể tiếp tục ở bên kia được!” Cố chủ kia vuốt thứ đặt trong rương, giống như vuốt một vật trân quý nhất thế giới vậy.

Theo lời hắn có thể nhìn ra, vốn hắn muốn lợi dụng sự đặc thù của Thiên Cửu Thành tiến hành kế hoạch gì đó, nhưng vì Diệp Lãng thắng được Thiên Cửu Thành, hơn nữa Diệp gia chiếm lĩnh đại quy mô làm kế hoạch của hắn bị mắc cạn, đành phải chuyển thứ này ra ngoài, tìm nơi thích hợp để tiếp tục.

Hắn vẫn chậm rãi thưởng thức, không lo lắng những Dong Binh ở bên ngoài vì hắn đã hạ độc dược trí mạng trong đồ ăn rồi, hắn tin rằng chờ khi hắn đi ra thì người ở ngoài toàn bộ đã chết.

Người chết, thì cần gì phải sợ? Cũng không cần quan tâm họ chờ ở ngoài bao lâu, vì họ là người chết!

Hắn chuẩn bị thường thức xong thì đi ra ngoài, đốt cái sơn trang này đi, như vậy sẽ không để lại dấu vết!

Không ai lại đi chú ý đến cái tòa sơn trang nhỏ vốn trước không thôn sau không điếm này, cho dù đốt đi cũng không ai biết.

Hơn nữa, đám Dong Binh nho nhỏ này chết ở đâu thì ai đi để ý đây?

Dong Binh vốn là một chức nghiệp rất phiêu lưu, bọn họ đều phải có một cái giác ngộ là mình có thể tùy thời chết đi, tùy thời rời khỏi thế giới này.

Ngay cả chính họ còn nghĩ như vậy thì không cần nói gì đến người khác, cũng không ai đi để ý sự sống chết của họ!

Hắn cũng không hoài nghi những Dong Binh ở ngoài có phát hiện ra vấn đề gì trong đồ ăn không bởi hắn tin tưởng độc dược mà mình luyện chế, thứ này vô sắc vô vị, ăn xong cần một thời gian ngắn mới phát tác, loại độc chất này dùng để đối phó với trường hợp như thế này quả thật không còn gì tốt hơn, sẽ không vì lập tức phát tác mà làm những người chưa ăn cảnh giác.

Kỳ thật đây cũng là nguyên nhân mà hắn ngồi chờ, hắn chờ độc dược phát tác!

“Thời gian cũng không sai biệt lắm, là lúc nên làm chuyện đứng đắn rồi. Bảo bối, tí nữa lại đến nhìn ngươi!” Cố chủ cất vật trong rương vào một cái túi bên lưng, rất cẩn thận đặt vào trong, sau đó quay người bước ra ngoài.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: