[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 145

10 Jun

Chương 145: Bách độc bất xâm (1)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Lúc này hắn nhìn thấy đám Dong Binh kia, hoặc là lăn ra bàn, hoặc là té trên mặt đất, tất cả đều bỏ mình.

Hắn vừa lòng gật gật đầu: “Tốt lắm, quả nhiên giống như ta nghĩ, ngoài một người còn đang ăn ra tất cả đều ngã xuống.”

“Khoan khoan?! Còn một người đang an?” Cố chủ giật mình nhìn trên bàn, một Dong Binh trẻ đang thoải mái ăn thức ăn, giống như không phát giác tình huống gì cả.

Mà Dong Binh này đương nhiên là Diệp Lãng!

Tựa hồ hắn vẫn chưa phát hiện điều gì khác lạ, hắn cho rằng mọi người đều uống rượu mà say, hoàn toàn không nghĩ đến bọn họ trúng độc bỏ mình!

Nhất định là độc chưa phát tác, chờ một lát là được!

Cố chủ thầm nghĩ trong lòng, hắn tin rằng nhất định Diệp Lãng mới ăn không lâu nên mới như vậy, nếu không cũng đi đời như những người khác rồi!
Nếu như vậy thì chờ a! Chờ độc tính của hắn phát tác thì mình đã đại công cáo thành rồi!

Có điều hắn chờ, chờ thời gian gấp đôi so với thời gian độc tính phát tác rồi, Diệp Lãng vẫn đang ăn uống, không có một chút dấu hiệu gì là trúng độc. Rốt cuộc chuyện này là sao? Hắn ăn thực vật có độc, đây là đích thân ta hạ, tuyệt đối không có sai lầm gì!
Cố chủ không rõ vì sao đến tận bây giờ Diệp Lãng vẫn chưa bị gì cả!

“Ngươi… Ngươi ăn từ lúc nào?” Cố chủ hỏi hỏi.

Diệp Lãng nhìn cố chủ, muốn trả lời, đột nhiên nhớ ra hình như mình không được nói chuyện, những người đó nói mình chết cũng không được nói.

Vì thế Diệp Lãng chỉ chỉ vào những người đó, sau đó lại chỉa chỉa vào mình, lắc lắc tay, ý là những người này không cho mình nói chuyện!

“Là một kẻ câm?” Cố chủ tự cho là đúng, sau đó tiếp tục hỏi: “Có phải ngươi ăn cùng lúc với bọn họ không?”

Diệp Lãng gật gật đầu, tiếp tục ăn!
“Sao lại như vậy được? Sao ngươi không bị gì cả? Chẳng lẽ ngươi có kháng tính với độc dược này nên mãi cũng chưa có chuyện gì xảy ra?” Cố chủ cau mày, tự hỏi.

Diệp Lãng nhìn cố chủ, lắc đầu, sau đó tiếp tục ăn.

Hắn muốn nói rằng không phải mình có kháng tính với loại độc này mà là bách độc bất xâm, vô luận độc dược gì cũng không có tác dụng với mình, nguyên nhân cụ thể hắn cũng không biết nữa.

Có lẽ là vì nội công, cũng có lẽ là vì từ nhỏ đến lớn hắn đều ăn dược, uống thuốc, độc dược cũng nếm qua không ít cho nên mới bách độc bất xâm.

Xem ra tiểu tử này ngoài là một người câm ra, đầu óc cũng mụ mị, nếu không lúc này sao vẫn vui vẻ ăn uống như vậy được, bất quá thân thể hắn lại có điểm ý tứ, vậy thì tạm thời lưu hắn một mạng vậy.

Cố chủ nhìn Diệp Lãng, trong lòng có một ý tưởng là muốn lấy Diệp Lãng làm vật thí nghiệm, muốn mình cũng bách độc bất xâm, ít nhất cũng phải trừ được trăm loại độc.

“Ngươi gọi là Phất Lan Khắc phải không? Sau này cứ đi theo ta, đừng ăn nữa, đi, nơi này không nên ở lâu!” Cố chủ nhìn thấy thẻ thành viên của Diệp Lãng nên nói vậy, tuy đám Dong Binh này không phải là lớn, nhưng vẫn có loại thẻ này.

Bất cứ Dong Binh Đoàn đều tự đặt ra một cái một thân phận chứng minh cho Dong Binh của mình, đại đa số chỉ dùng thẻ, ở trên viết tên mình, tên Dong Binh Đoàn, còn có kí hiệu của Dong Binh Đoàn nữa.

Diệp Lãng đến vừa lúc mới thành lập cho nên cũng được phân cho một cái bài tử không thuộc về mình, làm cố chủ này cho rằng hắn tên là Phất Lan Khắc.

“??” Diệp Lãng nhìn cố chủ, tựa hồ còn chưa nghĩ thông suốt tình huống hiện tại, hắn còn cho rằng đám Dong Binh giao mình cho người này.

Tùy tiện, đi theo ai cũng như nhau, vừa lúc đỡ phải đi tìm xe ngựa.

Diệp Lãng chưa từng nghĩ qua, vì sao người khác phải lo lắng cho hắn, giao hắn cho người khác, ở đây không ai biết hắn, chỉ xem hắn như một tiểu Dong Binh mà thôi.

Cứ như vậy, Diệp Lãng rời đi cùng cố chủ kia, đương nhiên cũng không phải hắn chủ động mà là cố chủ kia lôi hắn từ bàn cơm ra, trong sự lưu luyến không rời bị bắt đi.

Khi cố chủ kia phát động một cái luyện kim trận thiêu hủy sơn trang kia, lúc đầu ánh mắt của Diệp Lãng sáng lên, sau đó lại do dự.

“Cháy rồi, ngươi không gọi cứu hỏa à?” Diệp Lãng ngơ ngác nhìn ánh lửa, sau đó hỏi cố chủ đứng bên cạnh.

“Cần sao? Cứ để nó đốt sạch đi, khoan khoan, ngươi không phải người câm sao?” Cố chủ đang trả lời, rất nhanh phát hiện ra người nói chuyện là Diệp Lãng, người mà hắn cho rằng là người câm.

“Ta nói ta là người câm sao?” Diệp Lãng kỳ quái hỏi.

“Không…” Cố chủ có điểm xấu hổ, quả thật chưa nói, chỉ là…

“Vậy sao lúc nãy ngươi chỉ trỏ thôi, không nói gì cả?”

“Bọn hắn không cho ta nói, nói ta nói lung tung, kỳ thật ta toàn nói thật mà thôi, chỉ là có những người không thích nghe sự thật mà thôi. Giống như ngươi, thoạt nhìn liền biết ngay không phải người tốt!” Diệp Lãng chỉ vào mũi cố chủ mà nói.

“…” Mặt cố chủ co rút lại, hắn cố gắng nhịn xúc động muốn động thủ giải quyết tiểu tử này.

Hừ, nếu không phải vì cái thể chất bách độc bất xâm của ngươi thì lão tử liền phế ngươi ngay tại đây!
Bất quá ngẫm lại thì tiểu tử này quả thật là ngốc, cũng khó trách người khác không cho hắn nói chuyện, là người câm hay không kỳ thật cũng chẳng sao, dù sao kết quả cũng như nhau.

“Thật sự là ngươi không nên nói thì tốt hơn, về sau nên ít nói làm nhiều đi!” Cố chủ tiếp tục đi tới trước, cũng không quay đầu lại nói với Diệp Lãng.

“Lại là, ta là một thiếu gia, từ trước đến giờ chỉ cần nói không cần làm gì mà.” Diệp Lãng thành thật nói.

“Thiếu gia?! Ngươi đang nằm mơ à, đừng nói nhiều như vậy, cẩn thận cầm thứ này giúp ta, đừng làm hỏng đấy!” Cố chủ đưa thứ mình đang cõng trên lưng cho Diệp Lãng, thứ này thật sự là nặng làm hắn có điểm chịu không nổi.

Bây giờ hắn đã xem Diệp Lãng như một tôi tớ, với hắn mà nói, tôi tớ như Diệp Lãng thì không còn gì tốt hơn, không cần rất thông minh, chỉ cần nghe lời là được.

Dù sao hắn cũng không giao chuyện cần trí tuệ của mình cho người khác làm, tôi tớ của hắn chỉ cần có chút thể lực, tốt nhất là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển ấy.

Thoạt nhìn Diệp Lãng có điểm yếu ớt, nhưng dù sao cũng là một Dong Binh, hẳn là khí lực cũng không sai, ừ, đây là ý tưởng của hắn.

“Ừ!” Diệp Lãng tiếp nhận thứ kia, sau đó cũng trực tiếp mở ra nhìn, một khắc kia ánh mắt hắn sáng ngời lên, sau đó chợt lóe rồi biến mất.

“Đừng nhìn, cái này ngươi không hiểu được đâu, cả đời này ngươi cũng không có khả năng hiểu được.” Cố chủ nói.

Gớm, không phải chỉ là một cái luyện kim trang bị sao, có gì mà khó. Bất quá bây giờ quả thật nhìn không ra, cần chút thời gian nữa!
Diệp Lãng chỉ liếc mắt qua liền biết thứ này thuộc về phương diện luyện kim thuật, đồng thời hắn cũng biết cố chủ này là một luyện kim thuật sĩ, hơn nữa trình độ lại rất cao, mà luyện kim thuật của hắn Diệp Lãng chưa từng thấy qua nên rất ngạc nhiên, muốn tiếp tục khám phá xem như thế nào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: