[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 150

11 Jun

Chương 150: Luyện kim phòng thí nghiệm (3)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Ta đi vào trước, ngươi không được phép vào trong đó đâu đấy, vài ngày tới chắc vẫn chưa ra được, ngươi muốn cái gì thì trực tiếp gọi người nhé.” Lãnh Huyết Thập Tam nói, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ trước, ném chuyện của Diệp Lãng sang một bên, để Diệp Lãng có thể khoái hoạt thêm một thời gian đi.

Đương nhiên cái này cũng không phải hắn tốt bụng, không đành lòng xuống tay với Diệp Lãng mà là chuyện của Diệp Lãng thì có thể từ từ xử lý, mà nhiệm vụ thì khác, không thể trễ nải được nữa, đã có người thúc giục hắn rồi.

Mà chỉ cần hắn đi vào thì không biết chính xác phải bất bao lâu, vài ngày theo lời hắn cũng không phải là dưới mười ngày, cái vài ngày này có thể lớn đến vô hạn… Căn cứ vào lịch sử của hắn, thành tích cao nhất là ở trong đó đến… nửa năm. Điều này làm cả Lãnh Huyết Tổ đều tò mò, bất quá thành tích của hắn cũng làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, vì vậy từ đó cũng không ai quản hắn vào trong bao lâu nữa.

“Hiểu rồi, ngươi yên tâm đi đi!” Diệp Lãng có chút vô tình nói, hắn căn bản không đặt tâm tư lên người của Lãnh Huyết Thập Tam, hắn mới mặc kệ sự sống chết của Lãnh Huyết Thập Tam ấy, thích đi vào thì cứ đi đi.

Trên trán Lãnh Huyết Thập Tam toát ra một tia hắc tuyến, sau đó chậm rãi biến mất: “Ngươi thành thật một chút cho ta, đây là Lãnh Huyết Tổ, ngươi tùy thời đều có thể toi mạng, gặp được hung nhân thì đến ta cũng không thể nào cứu ngươi được! Nhất là khi nhìn thấy Lãnh Huyết Ngũ thì lo chạy thật xa đi, biết không!”
“Ừ, đã biết!” Diệp Lãng vô tình trả lời, bất cứ ai cũng hiểu hắn không để lời của Lãnh Huyết Thập Tam trong lòng.

“Quên đi, dù sao ngươi chết cũng vẫn thí nghiệm được, chỉ là khó khăn hơn một chút mà thôi, nhưng với ta mà nói cũng không phải khó khăn lắm!” Lãnh Huyết Thập Tam cũng vô tình nói, Diệp Lãng còn sống thì tốt, nhưng chết rồi thì cũng thế, cũng có thể nghiên cứu thể chất của hắn mà. Lãnh Huyết Thập Tam có biện pháp có thể bảo trì thi thể thật lâu, thậm chí có thể làm cho thi thể hành động tự nhiên, chỉ không có tư tưởng mà thôi, trở thành một hoạt tử nhân!

“Ừ!” Diệp Lãng cũng không quan tâm, vẻn vẹn chỉ ừ một tiếng.

Lãnh Huyết Thập Tam cũng vậy, hắn mở ra cánh cửa thứ hai trong luyện kim phòng thí nghiệm, chuẩn bị đi vào. Hắn không cố ý giấu Diệp Lãng, trực tiếp mở ra trước mặt Diệp Lãng, bởi hắn cảm thấy không cần phải làm như vậy, hắn cảm thấy nhất định Diệp Lãng nhìn cũng không hiểu.

Nhưng hắn không biết Diệp Lãng sẽ hiểu, thậm chí không cần xem cũng có thể mở cửa ra được, chỉ mất thêm một ít thời gian mà thôi.

Điểm này Diệp Lãng rất nhanh dùng hành động thực tế để chứng minh!
Cũg vì vậy Diệp Lãng cũng không thèm nhìn, bây giờ hắn không rảnh đi vào trong đó, đang phải tiêu hóa mấy quyển sách trong này.

Mà ngay khi Lãnh Huyết Thập Tam bước một chân vào đệ nhị phòng thí nghiệm, Diệp Lãng thình lình hỏi một câu: “Lãnh Huyết Ngũ có bộ dạng ra sao?”
“?” Lãnh Huyết Thập Tam có chút khó hiểu đứng tại chỗ nhìn Diệp Lãng.

“Không phải ngươi muốn ta chú ý đến hắn sao? Ngươi không nói cho ta biết bộ dạng của hắn thì sao ta chú ý được?” Diệp Lãng thuận miệng hỏi, tựa hồ vấn đề này rất không trọng yếu, chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

“Giống như ta thôi, quần áo đánh số 5, hắn chính là Lãnh Huyết Ngũ, hắn là một lãnh huyết sát thủ giết người không chớp mắt, cho dù ta mạo phạm hắn thì hắn cũng sẽ giết ta.” Lãnh Huyết Thập Tam, cũng nhắc nhở một chút.

“Ừ, đã biết, là đội mặt nạ như ngươi, mặc áo choàng, ở trên có đánh số giống như ngươi chứ gì. Nhưng mà hình như y phục của ngươi có chút khác với bọn họ.” Diệp Lãng nhìn Lãnh Huyết Thập Tam, bây giờ Lãnh Huyết Thập Tam vẫn đeo mặt nạ.

Trong Lãnh Huyết Tổ, vô luận là ở đâu, trường hợp nào, cho dù ở tổng bộ thì bọn họ cũng đeo mặt nạ mặc áo choàng. Nói cách khác, cho dù là người cùng một nhà thì cũng không biết bộ dáng của đối phương như thế nào.

Chỉ khi bọn họ chấp hành nhiệm vụ một mình, dưới tình huống cần thiết mới lộ mặt, bất quá khuôn mặt này cũng chưa chắc là thật, có lẽ là hóa trang.

Có lẽ có người sẽ hoài nghi, lấy tình huống của bọn họ, trong cái phố xá sầm uất này sẽ khiến cho người khác chú ý chứ? Sẽ hoài nghi những người này làm cái gì, vì sao đeo mặt nạ, mặc áo choàng?

Kỳ thật không phải, nơi này không ai sẽ hoài nghi vì số người ăn mặc như vậy không ít, hơn nữa còn là rất nhiều!

Ở Chu Tước Đế Quốc, không, phải nói là toàn bộ đại lục, rất nhiều Ma Pháp Sư đều thích mặc áo choàng đen, hơn nữa che mặt lại, tuy bọn họ không mang mặt nạ nhưng cũng sẽ che khuất nửa trên khuôn mặt.

Cái này là vì bảo trì một loại thần bí cảm, đồng thời cũng là một loại ma pháp bào tượng trưng, đây chính là một loại thân phận tượng trưng!

Mà rất nhiều lữ nhân cũng thích mặc như vậy, còn có một ít luyện kim thuật sĩ, Dong Binh vân vân, đôi khi vì tiện lợi cũng thích ăn mặc như thế.

“Ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ đeo mặt nạ ở bên ngoài thôi, không nghĩ tới các ngươi lại có sở thích đặc biệt hư vậy, ngay khi ở trong nhà cũng đeo.” Diệp Lãng nhẹ giọng nói, sau đó cũng không để ý tới Lãnh Huyết Thập Tam nữa, tiếp tục đọc sách.

Tự nhiên Lãnh Huyết Thập Tam cũng sẽ không quản Diệp Lãng, cứ thế mà đi vào căn phòng thứ hai, sau đó lại đi vào phòng thứ ba, trốn ở trong đó, lấy ra thứ đồ vật mà hắn nhờ đám tiểu Dong Binh kia mang đến…

Qua thật lâu sau, rốt cục Diệp Lãng cũng lật xem tất cả sách ở đây, cầm lấy một quyển trong đó, đứng ở trong phòng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó đi về phía một cách cửa.

“Làm trò quý gì thế, cũng không nói cách mở ra cho ta, may mà ta xem như có chút tài năng, không nói ta cũng mở được vậy!”

Diệp Lãng quậy một hồi trên cánh cửa kia, nếu có người ở gần đó nhất định sẽ nhìn thấy tay hắn phát ra từng đạo ánh sáng, ma pháp nguyên tố trên tay hắn tản ra sắc thái thần bí…

“Lách cách”
Sau một hồi cố gắng, cánh cửa được mở ra, tuy rằng mất không ít thời gian, nhưng cuối cùng có thể mở ra như bình thường, không phá hư hỏng gì cả.

Mà khi Diệp Lãng vừa đi vào liền ngẩn người ra.

“Ách, chẳng lẽ ta lại đi nhầm cửa?” Diệp Lãng phát hiện tình huống bên trong tựa hồ cũng không phải một căn phòng bình thường như mình tưởng mà là một cái phòng thí nghiệm càng thêm phức tạp.

Nhìn thấy tình huống này Diệp Lãng muốn lui về, hắn vốn không thèm để ý phòng thí nghiệm như thế, bất quá rất nhanh sau đó hắn liền phát hiện ra một ít thứ là lạ.

Hắn nhìn thấy một ít luyện kim trang bị rất kỳ quái, ở trên có khắc một vài luyện kim trận mà hắn chưa từng gặp qua, mà những thứ này tựa hồ là thứ luyện kim thuật hắn đang tìm kiếm.

Những luyện kim trang bị cũng không phải đầy đủ, chỉ là một ít linh kiện vân vân, hơn nữa là đồ bỏ đi, không dùng được. Nói vậy có lẽ những thứ này là do Lãnh Huyết Thập Tam chế tác, mà những vật phẩm thành công được lấy đi rồi, còn ở đây thì tạm thời chưa thu thập.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: