[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 151

12 Jun

Chương 151: Lãnh Huyết Ngũ (1)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Lãnh Huyết Thập Tam cho rằng nơi này quả thực yên tĩnh, bí mật, không ai chưa được hắn cho phép mà có thể vào được nên hắn cũng bừa bãi quăng mấy thứ này.

Diệp Lãng cũng hoàn toàn không có giác ngộ mình là kẻ xâm nhập, cũng không sợ bị Lãnh Huyết Thập Tam phát hiện, trực tiếp bước đến cầm mấy thứ này lên nghiên cứu, thậm chí còn trực tiếp phân giải những trang bị này nữa. Dưới tình hình chung thì người ta sẽ cảm thấy sự khác thường, nhưng mà Lãnh Huyết Thập Tam lại không biết có người vào được đây nên cũng chỉ hoài nghi mình nhớ lầm mà thôi.

Cũng khó trách hắn, dù sao cánh cửa kia của hắn đã trải qua thiết kế tỉ mỉ, hắn cho rằng, cho dù là luyện kim cao thủ cũng bó tay chịu trói, huống chi là những người như Diệp Lãng.

Cũng vì vậy hắn cũng không hoài nghi, để Diệp Lãng tiếp tục ở lại đây!

Sau nửa ngày nghiên cứu, tựa hồ có chút thu hoạch, tuy rằng loại luyện kim thuật này rất thần kỳ, bất quá vẫn có thể sử dụng những tri thức hắn nắm giữ mà phỏng đoán.

Tin rằng trên cái thế này không ai có thể dựa vào một ít phế liệu đoán ra, cũng chỉ có mình hắn mà thôi.

Chẳng qua, chỉ như vậy thôi thì chưa đủ, Diệp Lãng cần biết nhiều hơn, tốt nhất có cái hệ thống tri thức căn bản, nếu không thì có một bộ sách viết về nó, tối thiểu cũng phải có một cái thành phẩm chứ.

Cho nên bây giờ Diệp Lãng rất muốn đi vào phòng thí nghiệm thứ ba, hắn biết ở trong đó nhất định có thứ mà hắn muốn, nhưng hắn cũng biết, nếu đi vào nữa thì nhất định Lãnh Huyết Thập Tam, như vậy hắn không thể tiếp tục ở trong này nữa.

Làm sao bây giờ?
Trải qua suy nghĩ kỹ càng, Diệp Lãng quyết định tạm thời buông tha cho thứ luyện kim thuật này, dù sao bây giờ còn có rất nhiều luyện kim thuật khác gây hứng thú với hắn, cho nên cũng không nóng nảy làm gì.

Về phần hắn suy nghĩ mất bao lâu, đại khái tầm 10 giây a!

Cứ như vậy Diệp Lãng rời khỏi phòng thí nghiệm thứ hai, đóng cửa lại, sau đó đi ra khỏi phòng thí nghiệm đầu tiên, tùy tiện chọn một cái phòng liền nằm xuống ngủ say.

Lúc này đã là nửa đêm, đương nhiên buồn ngủ rồi.

Chẳng qua dưới tình huống như thế, người khác chắc là không giống như Diệp Lãng, nằm xuống liền ngủ say ngay, ít nhiều cũng có một ít thi thố phòng ngự, đề phòng có người thương tổn đến mình.

Kể cả tổng bộ Lãnh Huyết Tổ, cơ hồ tất cả mọi người đều như thế, không ai có thể ngủ say như Diệp Lãng được, họ đều có ý thức phòng bị, cho dù là người một nhà cũng không thể tin tưởng hết được, dù sao bọn họ là Lãnh Huyết Tổ, một cái tổ chức bí ẩn luôn ngấp nghé bên cạnh sinh tử.

Đối với cái này, cho dù thật sự có người nhắc thì Diệp Lãng cũng mặc kệ ý tưởng của họ, huống chi không có, tự nhiên Diệp Lãng ngủ thẳng đến sáng, khi mặt trời đã lên cao mới tỉnh dậy.

“A” Buổi sáng rời giường, Diệp Lãng thực thoải mái duỗi thân thể một cái, phát ra âm thanh rắc rắc. Sau khi mặc vào quần áo, cũng quen thói vào phòng tắm tắm rửa một cái, thay một thân quần áo mới, sau đó đi ăn điểm tâm, hết thảy tựa hồ thực bình thường.

Đợi đã, đây cũng không phải nhà hắn, hắn cũng không chuẩn bị mấy thứ này, sao hết thảy đều chuẩn bị tốt vậy? Cái này tựa hồ không bình thường…

Diệp Lãng còn trì độn không phát giác, hắn chỉ cảm thấy những thứ này được chuẩn bị rất tốt, tuy không có ai hầu hạ. Bất quá từ khi Hổ Nữ rời đi hắn cũng không để người khác hầu hạ nữa.

Tình huống này kỳ thật cũng rất bình thường, nơi này chỉ cần có người vào ở sẽ có người tiếp đãi, đây là việc mà những thành viên bên ngoài của Lãnh Huyết Tổ, cũng chính là chủ nhân ngoài mặt của đại viện này phải làm.

Bọn họ sẽ không hỏi đến thân phận của Diệp Lãng, nhưng nếu có thể đến được đây thì không bị hạn chế hoạt động, hơn nữa còn có thể ở lại thì nhất định phải chiêu đãi.

Trên thực tế, ngoài Diệp Lãng ra họ còn phải chuẩn bị cho Lãnh Huyết Thập Tam nữa, tuy chưa chắc Lãnh Huyết Thập Tam dùng đến, nhưng vẫn phải chuẩn bị, đây là nguyên tắc.

Cũng vì vậy nên Diệp Lãng mới thoải mái như vâyh.

“Ăn no quá! Bữa sáng thực phong phú!” Diệp Lãng ôm bụng, hình như ăn rất nhiều thì phải.

“Đi tản bộ một chút, tốt cho tiêu hóa!” Nguyên bản Diệp Lãng muốn đọc sách tiếp, bất quá vì rất no nên hắn quyết định hay là tản bộ trước đã.

Cứ như vậy, hắn muốn rời chỗ này, chuẩn bị đi dạo trong đại viện, chẳng qua đại viện này cũng không phải nơi hắn có thể đi loạn.

Sau khi Diệp Lãng vừa ra khỏi tiểu viện liền có người ngăn lại, hỏi hắn muốn đi đâu.

Diệp Lãng nhìn đối phương, cũng không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ý, quái, sao ngươi ăn mặc bình thường như vậy?”
Hóa ra đối phương ăn mặc rất bình thường, không có áo choàng, cũng không có mặt nạ, điều này làm Diệp Lãng cảm thấy có chút không bình thường.

Bởi vì hôm qua, khi hắn đến đây thì tất cả mọi người đều mặc áo choàng đeo mặt nạ, hắn chưa nhìn thấy bất cứ ai ăn mặc bình thường cả.

“Ta là gia đinh ở đây, vốn phải ăn mặc như vậy, chúng ta cũng không phải thành viên của tổ nên không cần, cũng không có tư cách ăn mặc hành trang như vậy!” Đối phương cung kính nói.

“Ừ, hóa ra là vậy.” Diệp Lãng gật gật đầu: “Vậy phiền ngươi tránh cho ta qua một chút.”
“Không thể, ngươi không thể ra ngoài!” Gia đinh kia lắc đầu cự tuyệt.

“Vì sao?” Diệp Lãng kỳ quái hỏi, hắn không rõ vì sao mình không được đi.

“Ở trên đã phân phó qua, muốn trông coi ngươi, nếu không có sự đồng ý của Thập Tam gia thì không thể để ngươi đi loạn được.” Gia đinh kia hồi đáp.

Thực rõ ràng, về chuyện của Diệp Lãng, Lãnh Huyết Thập Tam đã phân phó hạ nhân cho người trông chừng hắn, đương nhiên không muốn để hắn rời khỏi, cũng hạn chế tự do của hắn.

Bất quá, Lãnh Huyết Thập Tam cũng phân phó thuộc hạ không được thương tổn Diệp Lãng, tiếp đãi cho tốt vào, vì thế Diệp Lãng trở thành một khách quý bị giam lỏng.

Không có tự do, nhưng nhận được chiêu đãi như khách quý!
“Ừ, ra vậy, vậy ngươi trông chừng ta, ta đi dạo trong này một chút, cái này không tính là đi loạn chứ?” Diệp Lãng vô tình nói.

“Cái này…” Gia đinh sửng sốt, quả thật hắn chưa nghĩ đến điểm này, suy nghĩ xem có phù hợp cách nói của cấp trên không.

“Cái gì mà này với kia, đi thôi, đừng để mất dấu lại bảo ta đi loạn.” Diệp Lãng thực trực tiếp đi xuyên qua tên gia đinh kia, đi về phía bên ngoài.

“Ê ê” Gia đinh kia lập tức đuổi theo, nghĩ muốn ngăn lại, nhưng tựa hồ cảm thấy cũng không có lý do gì để ngăn cản nên cũng chỉ có thể mặc kệ, đi theo Diệp Lãng dạo dạo trong đại viện.

Chỉ cần Diệp Lãng không đi ra khỏi đại viện này thì thật ra cũng không có bao nhiêu vấn đề, hơn nữa dù sao đây cũng là tổng bộ của Lãnh Huyết Tổ, phát sinh bất cứ biến hóa gì cũng chỉ cần gọi một tiếng là có người đến hỗ trợ ngay.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: