[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 154-155

12 Jun

Chương 154-155: Sát thủ (1-2)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Vậy là tốt rồi, đợi tên Lãnh Huyết Ngũ kia đi rồi các ngươi làm ngay đấy.”
“Sao ta cảm thấy chúng ta bị tiểu tử nhà ngươi trêu đùa?” Mọi người có một loại cảm giác như mình bị lừa vậy, bất quá nhìn Diệp Lãng lại cảm thấy không phải.

Đầu tiên đưa ra một chuyện không có khả năng, sau đó lại đưa ra một việc khó nhưng vẫn có thể làm được, cái này tựa hồ là một sách lược! Nếu ngay từ đầu Diệp Lãng trực tiếp yêu cầu tay gấu kho tàu vân vân thì khẳng định bọn họ sẽ cự tuyệt, nhưng bây giờ bọn họ lại cảm thấy vui mừng quá đỗi mà đáp ứng.

Quả nhiên là phải ra giá trên trời, như vậy khi trả giá xuống mới bán giá cao được!

Chờ, chờ Lãnh Huyết Ngũ đi ra, tất cả mọi người đều cho rằng hẳn là rất nhanh, kết quả phát hiện không phải như vậy, lần này Lãnh Huyết Ngũ không giống bình thường, thời gian dần dần trôi qua nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đi ra!

“Sao còn chưa ra, ta sắp chết đói rồi đây!” Diệp Lãng có chút không nhịn nổi, hắn mới mặc kệ người ở trong là ai, cho dù là lão tặc thiên xuống đây cũng phải đứng qua một bên cho ta.

Dân dĩ thực vi thiên!

“Cái gì! Phất Lan Khắc, ngươi chờ một chút!”
Khi mọi người kịp phản ứng thì Diệp lãng đã ở cửa phòng bếp rồi, mở cửa đi vào, lúc này đã không ai dám đi ngăn trở nữa.

Cho dù Diệp Lãng chưa đến cửa bếp thì chưa chắc những người này sẽ mạo hiểm đi ngăn cản bởi dù sao quan hệ của bọn họ với hắn cũng chưa tốt tới mức như vậy, chỉ là quen biết bình thường mà thôi, còn chưa quen đến trình độ kia.

Mà đối với bọn hắn, quanh phòng bếp ba thước là mảnh đất rất nguy hiểm, tùy thời có thể mất mạng.

Lúc này có người cảm thấy kỳ quái, vừa rồi sao Diệp Lãng lại đi nhanh như vậy, giống như chỉ trong nháy mắt liền đến rồi.

Chẳng lẽ là mình ngẩn người lâu lắm nên không chú ý đến hắn sao?
“A? Thơm quá!” Diệp Lãng vừa mở cửa liền nghe một mùi thơm xộc vào mũi làm bụng hắn đã đói giờ càng đói hơn, nước miếng bắt đầu chảy ròng ròng.

“?!” Trong phòng bếp, một người đang trông lửa, nhìn thấy Diệp Lãng đột nhiên xuất hiện làm hắn cảm thấy rất ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có người đi vào đây.

Mà người này cũng là một người duy nhất trong phòng bếp, tuy phòng bếp lớn nhưng có thể nhìn là hiểu ngay, vì thế, trên lý luận, người này hẳn là Lãnh Huyết Ngũ!

“Oa oa, đây là cái gì? Ta có thể ăn không? Ngươi không nói gì có nghĩa là được.” Diệp Lãng cũng mặc kệ người này có phải là Lãnh Huyết Ngũ hay không, hắn chỉ nhìn thức ăn trên bàn mà thôi.

Một bàn thức ăn tinh xảo kia thoạt nhìn rất ngon, làm cho Diệp Lãng hoàn toàn mặc kệ sự tồn tại của người này, càng mặc kệ những đồ ăn này là thứ gì!
Đừng quên, ở đây chỉ có một mình Lãnh Huyết Ngũ, dựa theo hiểu biết của mọi người với Lãnh Huyết Ngũ, đồ ăn này nhất định có vấn đề, nhất định là công cụ mà hắn dùng để giết người.

Có mấy lần hắn lợi dụng mỹ thực hấp dẫn người, mà trong đám mỹ thực này có độc dược của Lãnh Huyết Thập Tam, một loại độc dược không ai có thể giải được.

Nói đơn giản hơn, bàn mỹ thực này rất có thể là công cụ hắn dùng để giết người!
Tất cả mọi người ở đây, không ai dám ăn mấy thứ này, cho dù là Lãnh Huyết Nhất cũng vậy, hắn không dám ăn thứ mà Lãnh Huyết Nhất làm, cho dù Lãnh Huyết Nhất nói không có độc hắn cũng chưa chắc dám ăn.

Ở đây chắc cũng chỉ có mình Diệp Lãng mới dám ăn, không cần suy nghĩ hậu quả, mà nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng không cần để ý làm gì vì hắn là bách độc bất xâm, sự hiểu biết của hắn với độc dược quả thật không kém ai cả.

Trên thực tế, Diệp Lãng căn bản không suy nghĩ gì, trực tiếp ăn trước rồi tính sau.

“Ừ, mùi vị không tệ, tuy kém hơn mụ béo một chút nhưng cũng có thể xem như mỹ vị nhân gian!” DIệp Lãng vừa ăn vừa khen.

Mà lúc này Lãnh Huyết Ngũ nhìn mặt Diệp Lãng cũng đã “ngu ra”, tựa hồ hắn chưa từng nghĩ qua có người lớn mật như vậy, dám đi vào đây, còn ăn những thứ trên bàn nữa.

“Ngươi là ai?!” Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng hỏi, ngữ khí rất băng lãnh, băng lãnh làm người ta cảm thấy lạnh thấu xương!
Đây là một loại sát khí sẽ làm người ta cảm thấy sợ hãi, tràn ngập tử vong!

Nhưng Diệp Lãng lại không có cảm giác gì cả!
“Ta gọi là… bọn họ gọi ta là Phất Lan Khắc, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy.” Diệp Lãng đáp.

“Phất Lan Khắc? Vì sao ta chưa từng nghe qua?” Lãnh Huyết Ngũ cố gắng nghĩ nghĩ một chút, nhưng kiểu gì cũng không nghĩ ra được: “Quên đi, hẳn là ngươi mới tới nên không biết ta là ai mới to gan như vậy.

Nguyên bản Lãnh Huyết Ngũ muốn buông tha Diệp Lãng vì người không biết không có tội, nhưng không nghĩ tới…

“Ta biết ngươi là ai, ngươi là Lãnh Huyết Ngũ, bọn họ đều nói ngươi ở trong này, vốn có ngươi ở trong ta cũng không vào đâu, chẳng qua bụng của ta đói quá. Những món này đều là ngươi nấu sao, thật không nghĩ tới ngươi có tài như vậy, sau này ta có thể đi theo ăn cơm của ngươi không?” Diệp Lãng vừa ăn vừa nói, không có chút sợ hãi nào.

“Lá gan của ngươi rất lớn!” Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói.

“Ta không biết lá gan của ta lớn hay không nhưng người khác đều bảo ta ngốc, không biết sợ cái gì cả.” Diệp Lãng cười nói, tựa hồ lấy ngốc làm vinh quang.

Lãnh Huyết Ngũ ngây người một hồi, nhìn Diệp Lãng nói: “Ngươi quả thật rất ngốc, sao ngươi lại đến đây?”
Trong Lãnh Huyết Tổ lại xuất hiện một người như Diệp Lãng làm Lãnh Huyết Ngũ cảm thấy rất kỳ quái, đây không phải là làm cho mọi người nguy hiểm sao, sau khi Diệp Lãng ra ngoài còn không giũ sạch bí mật ở đây ra à?

“Lãnh Huyết Thập Tam mang ta đến, hắn nói phải nghiên cứu thể chất của ta.” Diệp Lãng đáp, không có chút giấu diếm gì.

“À, hóa ra là như vậy, thể chất của ngươi có gì đặc biệt?” Lãnh Huyết Ngũ vô tình hỏi, hắn biết người như Diệp Lãng ở trong tay Lãnh Huyết Thập Tam không biết bao nhiêu nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Mà hắn vẻn vẹn chỉ là thuận tiện hỏi mà thôi, biết hay không cũng không quan trọng.

“Không có gì đặc biệt a, chỉ là bách độc bất xâm, còn có một thể chất vô thuộc tính mà thôi.” Diệp Lãng vẫn ăn thức ăn, thuận miệng trả lời, nếu có người nhìn thấy Lãnh Huyết Ngũ nhàn thoại với hắn chắc sẽ rớt cằm xuống đất quá.

Lãnh Huyết Ngũ a, đây là một sát thủ lãnh huyết được cả Lãnh Huyết Tổ công nhận lại đi tán gẫu với một tiểu tử, có thể tưởng tượng ra tình huống này lạ đến dường nào!

“Cái gì?! Ngươi vừa nói cái gì?” Sau khi Lãnh Huyết Ngũ nghe thấy lời Diệp Lãng nói có chút giật mình kinh hô, đây là biểu tình rất ít khi xuất hiện trên mặt hắn, vẻ mặt của hắn trên cơ bản chỉ là hai chữ – băng lãnh!

Mà hắn lộ ra biểu tình như vậy có thể chứng minh lời Diệp Lãng nói làm hắn ngoài ý muốn đến mức nào.

“Ta vừa nói, ta là một người vô thuộc tính.” Diệp Lãng đáp.

“Không phải, ngươi có phải là một phế tài hay không thì ta cũng mặc xác ngươi!” Lãnh Huyết Ngũ nói, tuy người vô thuộc tính cũng ít gặp, nhưng loại hi hữu này không có giá trị gì cả.

“Ừ, vậy là bách độc bất xâm rồi.” Diệp Lãng cũng không thèm để ý, dù sao người nói mình là phế tài thì thêm một người nữa cũng chẳng sao, đối với việc này hắn cũng “bách độc bất xâm” rồi.

“Ngươi thật sự có thể bách độc bất xâm sao?” Lãnh Huyết Ngũ hoài nghi nói.

“Ngươi hỏi Lãnh Huyết Thập Tam đi, dù sao hắn độc không chết ta được.” Diệp Lãng tùy ý nói, cũng không ngóc đầu lên, tiếp tục ăn.

“Nếu ngay cả dược của Lãnh Huyết Thập Tam cũng không độc chết ngươi được thì quả thật là bách độc bất xâm rồi, làm sao ngươi làm được?” Lãnh Huyết Ngũ hỏi.

“Ăn, uống dược!” Diệp Lãng trả lời.

“Ăn loại dược nào?”
“Rất nhiều, giống như…” Diệp Lãng nói ra một đống dược làm Lãnh Huyết Ngũ trực tiếp buông tha ý tưởng của mình, chỉ có thể chờ Lãnh Huyết Thập Tam nghiên cứu thôi.

Những loại dược này, đại bộ phận là siêu cấp độc dược, Lãnh Huyết Ngũ hắn lại là người có kinh nghiệm phong phú sao lại không biết được, làm sao hắn dám đi thử, trừ phi muốn chết.

Mà hắn cũng hiểu một việc là vì sao Lãnh Huyết Thập Tam lại mang Diệp Lãng về, không chỉ vì thể chất của hắn đặc biệt mà còn vì Lãnh Huyết Thập Tam căn bản không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra nữa.

Ngay cả Lãnh Huyết Thập Tam còn không rõ thì Lãnh Huyết Ngũ cũng thực rõ ràng buông tha cho ý tưởng dùng chính mình thử một chút.

“Tốt lắm, không nói nữa, việc này cứ để lại cho Lãnh Huyết Thập Tam xử lý, mạng nhỏ của ngươi là của hắn, ta cũng không quản ngươi làm gì, bây giờ ngươi có thể ra ngoài rồi.” Lãnh Huyết Ngũ hạ lệnh trục khách, bây giờ biết không được gì, cũng không động vào Diệp Lãng được rồi đương nhiên chỉ có thể đuổi hắn ra.

“Không nên, ta còn chưa ăn xong mà.” Diệp Lãng lắc đầu, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

“Chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi?” Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói.

“Sợ, bất quá ta càng sợ đói bụng!” Diệp Lãng vẫn vừa ăn vừa thuận miệng trả lời.

Cái này nghĩa là sao? Muốn gây khó dễ ta à? Cho rằng ta không dám động vào ngươi sao?
Mặt Lãnh Huyết Ngũ bắt đầu kết băng, lạnh lùng nói: “Ngươi đừng tưởng rằng có Lãnh Huyết Thập Tam che chở là có thể không sợ gì nhé, ta vẫn có thể giết ngươi như thường!”
“Giết ta, vì sao?” Lúc này Diệp Lãng ngừng lại, có điểm sững sờ hỏi, hắn cũng không hiểu đang êm đang đẹp, vì sao tên Lãnh Huyết Ngũ này lại đòi giết mình.

Hắn biết Lãnh Huyết Ngũ là một kẻ giết người không chớp mắt, nhưng cảm thấy dù người như thế thì giết người cũng cần cái lý do chứ, mình không đắc tội đến hắn, vì sao hắn muốn giết mình?
“Vì sao? Lãnh Huyết Ngũ ta muốn giết ai thì giết, thế giới này còn không có ai hỏi qua vì sao!” Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói.

“Ngươi như thế là không được, sao lại dựa vào sở thích của mình để giết người cơ chứ, muốn giết người cũng phải nhìn xem có phải người xấu không, có phải người nên giết không chứ.” Diệp Lãng thực nghiêm túc nói.

“… Ngươi có bị ngốc không?” Lãnh Huyết Ngũ nhìn Diệp Lãng hỏi.

“Tỷ tỷ và tiểu Thất của ta thường xuyên gọi ta là tiểu đứa ngốc, ta nghĩ hẳn là như vậy đó.” Diệp Lãng ngây ngốc đáp.

“…” Lãnh Huyết Ngũ cảm thấy không biết nói gì, tình huống này chưa bao giờ gặp qua, đối với một tiểu đứa ngốc như vậy thì mình nên làm gì đây?
Giết hắn? Tựa hồ không nên, tiểu đứa ngốc này ngốc đến mức rất đáng yêu, phi phi, ta đang nghĩ cái gì vậy.

“Di, hóa ra ngươi không phải là Lãnh Huyết Ngũ à, vậy mà giả vờ cái gì, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng gặp tên ma đầu giết người cơ chứ!” Lúc này Diệp Lãng đã thấy rõ Lãnh Huyết Ngũ rồi liền lập tức phủ định thân phận của hắn, vỗ ngực nói.

Lãnh Huyết Ngũ ngây người ra một chút, thầm nghĩ trong lòng, ngươi mà sợ hãi, ta xem bộ dáng nãy giờ của ngươi làm gì có chút bộ dáng sợ hãi cơ chứ.

Còn có, cái gì mà không phải Lãnh Huyết Ngũ?”
“Ta chính là Lãnh Huyết Ngũ!” Lãnh Huyết Ngũ nói.

“Xùy xùy, người mà là Lãnh Huyết Ngũ thì ta là Lãnh Huyết Thập Tam Ưng a!” Diệp Lãng khoát tay, một bộ ngươi qua một bên chơi đi, sau đó tiếp tục nói: “Nói gì thì nói, đồ ăn ngươi làm quả thật không sai, trong đám nữ nhân, ngươi coi như là một trù nghệ cao thủ!”

Trong đám nữ nhân? Vì sao Diệp Lãng lại nói như vậy?

“Lãnh Huyết Thập Tam Ưng chính là danh hiệu của chúng ta!” Lãnh Huyết Ngũ cũng không để ý đến lời Diệp Lãng, chỉ lạnh lùng nói.

“Ách…” Diệp Lãng cũng không nghĩ tới mình chỉ thuận miệng nói một cái tên mà dính ngay danh hiệu của mười ba người của Lãnh Huyết Tổ, đó cũng là danh hiệu truyền lưu nhiều thế hệ của bọn hắn.

Lãnh Huyết Thập Tam Ưng của Lãnh Huyết Tổ kỳ thật chính là những người đứng đầu Lãnh Huyết Tổ, từ Lãnh Huyết Thập Tứ trở về sau đều thuộc loại nhất cấp tổ viên, Lãnh Huyết Thập Tam là một phân lĩnh thủy của quyền lực.

Cũng vì vậy Diệp Lãng mới có thể nơi nơi đi loạn trong này vì hắn là người mà Lãnh Huyết Thập Tam che chở, người bình thường không thể đắc tội được.

Chỉ là vì sao Diệp Lãng lại không tin người trước mắt là Lãnh Huyết Ngũ?
“Xem này, ta là Lãnh Huyết Ngũ!” Lãnh Huyết Ngũ chỉ vào con số trên áo choàng của mình, ở trên rõ ràng viết chữ “Ngũ”, đây là chuyện mà những người ở đây không dám làm xằng làm bậy.

“Đừng giả bộ, tốt nhất ngươi làm thêm vài món cho ta ăn ngon một chút đi, đúng rồi, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Về sau ta có thể tìm ngươi sao?” Diệp Lãng cảm thấy điều này không có khả năng, hắn cũng không nghĩ qua cái chữ số trên áo choàng này không được làm bậy, cũng không nghĩ tới nếu hắn không phải Lãnh Huyết Ngũ thì sao người ở ngoài lại sợ hãi như vậy.

“Tìm ta làm gì?” Lãnh Huyết Ngũ ngây người ra một chút.

“Cọ cơm a!” Diệp Lãng rất đơn giản rõ ràng nói ra mục đích của mình.

“… Ngươi thật là không sợ chết! Vì sao ngươi cảm thấy ta không phải là Lãnh Huyết Ngũ?” Lãnh Huyết Ngũ tựa hồ không có cách nào với Diệp Lãng, có điểm tò mò hỏi.

“Bởi vì ngươi là nữ, tuy ngươi đội mặt nạ, lại mặt áo choàng, nhưng ta dám khẳng định ngươi là một nữ hài tử chưa đến 20 tuổi!” Diệp Lãng nhìn Lãnh Huyết Ngũ, thực khẳng định nói.

Đúng vậy, đây là nguyên nhân mà Diệp Lãng không muốn tin tưởng người trước mắt là Lãnh Huyết Ngũ, “hắn” là “nàng”, hơn nữa là một cô gái chưa đến 20, còn nhỏ hơn hắn nữa.

Thử hỏi một cô gái như vậy làm sao hắn có thể tin nổi là một ma đầu giết người không chớp mắt trong truyền thuyết, làm cho mọi người từ trên xuống dưới trong Lãnh Huyết Tổ đều cảm thấy sợ hãi, thậm chí cả Lãnh Huyết Thập Tam đều nhắc riêng cơ chứ.

Cho nê, Diệp Lãng cho rằng cô gái lạnh lùng sát khí mãnh liệt trước mặt này tuyệt đối không phải là Lãnh Huyết Ngũ!

“Ngươi, sao ngươi lại biết?” Cô gái Lãnh Huyết Ngũ có chút kinh ngạc nhìn Diệp Lãng, nhưng không phải kinh ngạc việc Diệp Lãng hoài nghi nàng có phải là Lãnh Huyết Ngũ hay không mà là kinh ngạc Diệp Lãng có thể nhìn ra tuổi của mình.

Thật ra nam hay nữ cũng rất dễ đoán, từ thanh âm và hình thể có thể đoán ra, toàn bộ Lãnh Huyết Tổ cũng biết nàng là nữ!

Nhưng vì là chuyện ai cũng công nhận nên mọi người không nói cho Diệp Lãng biết, cũng chưa nói với Diệp Lãng, cảm thấy không nên nói nhiều về vấn đề này…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: