[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 161

14 Jun

Chương 161: Ta có bạn (2)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Hắn còn ở trong phòng thí nghiệm, nếu có hắn thì ta nghĩ sẽ có tài liệu.” Diệp Lãng nói, lúc này hắn đang đứng trên một “dốc núi nhỏ”, nhìn cái phòng thí nghiệm mà cảm thấy nó thật lớn, sao trước kia lại không cảm thấy như vậy nhỉ.

Nói nhảm, trước kia ngươi là người bình thường, đương nhiên sẽ không phát hiện. Bất quá phòng thí nghiệm này quả thật cũng đủ lớn, lớn chừng một sân bóng rổ, cũng không biết Lãnh Huyết Thập Tam làm sao kiến tạo ra được nữa.

Không chỉ nơi này, phòng thí nghiệm thứ 1 cũng vậy, tin rằng phòng thí nghiệm ở trong kia sẽ càng lớn hơn!

“Đi tìm hắn!” Lãnh Huyết Ngũ nói, nàng không phải muốn tìm Lãnh Huyết Thập Tam lấy tài liệu mà là nếu có Lãnh Huyết Thập Tam thì nàng cần hỏi Diệp Lãng có thể hay không sao?
Đối với nàng mà nói, Lãnh Huyết Thập Tam mới là luyện kim cao thủ, nhất định có thể giúp nàng giải quyết vấn đề này, còn Diệp Lãng thì vừa rồi là nàng bị choáng váng mới cảm thấy có thể tin vào hắn…

Ừ, nhất định là mình bị choáng váng!

“Tìm hắn? Cũng tốt, vừa hay xem hắn làm gì ở trong đó!” Diệp Lãng cũng rất tán thành đề nghị này, lôi kéo Lãnh Huyết Ngũ chạy về phía phòng thí nghiệm số 3.

“Phất Lan Khắc!” Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói.

“A, xin lỗi, không cẩn thận quơ trúng tay ngươi, lạnh thật!” Diệp Lãng còn tưởng rằng vì mình cầm lấy tay của Lãnh Huyết Ngũ nên lập tức buông, mà thật ra hai chữ cuối cùng kia mới là nguyên nhân hắn buông tay nàng…

Nếu không phải rất băng lãnh thì chắc hắn sẽ tiếp tục nắm lấy.

Mà băng lãnh không phải vì Lãnh Huyết Ngũ lãnh huyết mà vì nàng vốn mang bao tay, cái loại bao tay đặc thù dán sát da này như làn da vậy.

Cũng vì vậy Lãnh Huyết Ngũ cũng không thèm để ý bị Diệp Lãng lôi kéo, tuy rằng cũng có cảm giác nhưng vì cái bao tay kia dán sát da nhưung nàng cảm thấy không sao cả, dù sao cũng không phải thật sự bị đụng vào da.

Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên nàng bị người khác cầm tay, trước kia không ai dám đụng vào tay nàng.

Nếu không phải bảo Diệp Lãng buông tay thì Lãnh Huyết Ngũ gọi hắn làm gì?
Rất đơn giản, vì Diệp Lãng lại đi nhầm hướng!
“Đi bên này!”

Lúc này lại đến lượt Lãnh Huyết Ngũ cầm tay Diệp Lãng, kéo Diệp Lãng đi theo nàng, tựa hồ nàng không quan tâm gì đến việc này, đạt tới mục đích mới quan trọng.

“Không phải đi bên kia sao?”
“Bên này!”
“Ngươi xác định?”
“Câm miệng!”
“…”
Lãnh Huyết Ngũ kéo Diệp Lãng đi đến trước cửa phòng thí nghiệm số 3, nàng ngừng lại, nhìn cánh cửa cao hơn nàng gấp 10 lần, trầm tư!
“Làm sao vậy?” Diệp Lãng nhìn thấy Lãnh Huyết Ngũ đột nhiên dừng bước nên hỏi, hắn cũng không biết đã đứng trước cửa…

“Bây giờ chúng ta nhỏ như vậy làm sao mở ra cánh cửa này đây, trước kia thì dễ rồi, ta có thể mở ra.” Lãnh Huyết Ngũ cau mày nói.

“Ngươi cũng có thể mở ra?” Diệp Lãng ngơ ngác hỏi.

“Chỉ cần là cửa thì ta đều có thể mở ra, đây là thứ mà một sát thủ phải học được.” Lãnh Huyết Ngũ gật đầu nói.

Lãnh Huyết Ngũ có thể đi vào phòng thí nghiệm này cũng không phải vì Lãnh Huyết Thập Tam trao quyền, cũng không biết biện pháp mở ra cửa này, bất quá nàng lại có thể tự mình mở ra, đây là một hạng kỹ năng của nàng.

Giống như lời Lãnh Huyết Ngũ nói vậy, nàng là một sát thủ, khi ám sát thường xuyên gặp phải những cánh cửa cần được mở ra, vì vậy nàng huấn luyện riêng cho mình năng lực mở cược.

Tuy rằng nàng không tinh thông với luyện kim thuật, bất quá với việc mở cửa có luyện kim trận nàng rất lành nghề, cho dù Diệp Lãng cũng chưa chắc nhanh bằng nàng.

Nếu là bình thường thì chắc chắn nàng có thể mở ra cánh cửa này, bất quá bây giờ nàng nhỏ như vậy, căn bản không thể mở cửa ra, cho dù phá hủy luyện kim trận này cũng chưa chắc có thể mở ra.

DIệp Lãng cũng vậy!

Chẳng qua —

“Muốn đi vào phòng thí nghiệm này cũng không nhất định phải mở cửa!” Diệp Lãng nhìn về phía trước, một tay chống cằm, bộ dáng như đang tự hỏi.

“Không mở cửa ra thì làm sao đi vào?” Lãnh Huyết Ngũ có chút tò mò, ở đây nơi nơi đều có luyện kim trận phòng ngự, không mở cửa ra thì phải phá hư những luyện kim trận này, cái này khó hơn việc mở cửa ra mấy chục lần.

“Thì cứ đi vào thôi, bây giờ chúng ta nhỏ như vậy, có thể đi qua khe hở của cánh cửa.” Diệp Lãng không thèm để ý trả lời: “Còn nhỏ cũng có lợi.”
“…” Lãnh Huyết Ngũ trầm mặc, dường như mình quên mất điểm này, có một vài luyện trận chỉ để ngăn người khác tiến vào nên tồn tại những khe hở mà người bình thường không thể lọt qua.

“Ở đây, tiểu Ngũ, dùng đấu khí của ngươi đánh thông nơi này đi!” Diệp Lãng đi tới đi lui một hồi, chỉ vào một chỗ nói.

“Vì sao ngươi không làm!” Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói, nàng nghĩ hắn bắt mình làm cu li.

“Ta không có đấu khí.” Diệp Lãng chậm rãi nói

“…” Lãnh Huyết Ngũ ngây người ra một chút, sau đó bước về phía Diệp Lãng chỉ, phi thân lên, thân mình tựa hồ tạm dừng trên không trung.
Mà ngay sau đó, ngón cái ngón trỏ của 2 tay nàng hợp thành một cái tam giác!

“Hát…”
Trước mặt Lãnh Huyết Ngũ xuất hiện một đạo sóng đấu khí mắt thường cũng nhìn thấy, xẹt qua không trung, va chạm vào vách tường, phát ra ánh sáng mãnh liệt!

Khi sóng đấu khí biến mất thì trên vách tường kia cũng xuất hiện một cái động lớn, ừ, đối với hai người Diệp Lãng mà nói quả thật là một cái động lớn, có thể đủ cho bọn họ đi vào.

Lãnh Huyết Ngũ rơi xuống đất, nắm lấy áo Diệp Lãng kéo về phía cửa động.

“Tiểu Ngũ, ngươi cho rằng ta là con mèo con sao, mau thả ta ra!” Diệp Lãng kêu lên.

“Đi lên!” Lãnh Huyết Ngũ không để ý tới Diệp Lãng, chỉ lạnh lùng nói.

Diệp Lãng nghe thấy vậy liền chọn đi lên, khi đi ngang qua người Lãnh Huyết Ngũ thuận tiễn dẫm lên chân Lãnh Huyết Ngũ mấy cái, trả thù nàng bắt mình.

“Hừ, ngươi cẩn thận đấy!” Lãnh Huyết Ngũ không có cách nào làm gì được Diệp Lãng, chỉ có thể cắn răng uy hiếp.

“Cám ơn quan tâm, ta đã rất cẩn thận rồi!” Diệp Lãng còn tưởng rằng Lãnh Huyết Ngũ quan tâm mình, bảo mình cẩn thận tình huống phía trước.

“…” Lãnh Huyết Ngũ trầm mặc, không rõ Diệp Lãng giả ngu hay ngu thật…

Mặc kệ, cũng lười quan tâm, Lãnh Huyết Ngũ đi theo Diệp Lãng vào trong cái động kia, xuyên qua vách tường. Nhưng mà Diệp Lãng lại dừng lại làm nàng không rõ được phía trước phát sinh chuyện gì.

“Ngươi lại làm gì vậy?” Lãnh Huyết Ngũ muốn đẩy Diệp Lãng xuống, bất quá tạm thời nhịn được.

“Ta đang nhìn Lãnh Huyết Thập Tam…” Diệp Lãng đáp.

“Ngươi thấy hắn sao? Vậy là tốt rồi, ngươi còn chắn phía trước làm gì?!” Lãnh Huyết Ngũ nói, sau đó một tay đẩy Diệp Lãng xuống, dù sao té cũng không chết.

“Oanh!”

Diệp Lãng té mạnh trên mặt đất, mà Lãnh Huyết Ngũ cũng nhảy xuống, đứng bên cạnh Diệp Lãng, đá Diệp Lãng mấy cái, tựa hồ muốn xác định Diệp Lãng đã chết chưa, cũng dường như muốn trả thù mấy dẫm vừa rồi của Diệp Lãng.

“Ngươi chết chưa?” Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói.

“Không chết!” Diệp Lãng trả lời, sau đó nói tiếp: “Bất quá, có người có thể đã chết!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: