[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 172

17 Jun

Chương 172: Đừng coi thường người lùn! (1)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Lãnh Huyết Thất đã nghe qua thanh âm này rồi, đó là thanh âm vừa phát ra trên người Lãnh Huyết Ngũ khi nãy, nàng chỉ cần nghe qua một lần thì sẽ không quên được.

Cho nên bây giờ nàng đang hoài nghi trên người Lãnh Huyết 520 cũng có một thiết bị như Lãnh Huyết Ngũ, rất có thể thiết bị này là của Lãnh Huyết 520.

Nói vậy, Lãnh Huyết 520 có hiềm nghi làm bừa.

Mà Lãnh Huyết Ngũ đương nhiên không nói gì, vì nàng căn bản không thể trả lời được!

“Cám ơn! Thụ giáo!” Lúc này Lãnh Huyết 520 có điểm sững sờ trả lời một câu.

“Không cần khách khí, mọi người cùng nhau nghiên cứu mà thôi! Ta có một cái thỉnh cầu, ngươi có thể nhấc váy ngươi lên một chút được không, như thế ta có thể nhìn được nhiều hơn.” Thanh âm kia còn nói thêm.

“Ừ, có thể…” Lãnh Huyết 520 mở váy của nàng ra, động tác này làm người ta nhìn mà phun máu, nhưng rất nhanh mọi người liền nhịn lại được, ánh mắt nhìn về một tồn tại kỳ lạ ở một nơi “không nên nhìn”.

Giữa hai chân của Lãnh Huyết 520 cũng có một “tiểu nhân” đang ngồi chồm hổm, cũng đang vẽ vẽ luyện kim trận!

“Này, này… Rốt cuộc là cái gì?” Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn “người lùn” chỉ có 20 cm kia, bọn họ không hiểu rốt cuộc đây là cái gì.

Đám người Lãnh Huyết Nhị cũng vậy, ngơ ngác nhìn. Bọn họ gặp qua không ít chuyện kỳ quái, nhưng chuyện như thế này là lần đầu tiên.

Chẳng lẽ đây là một chủng tộc người lùn mới xuất hiện? Mà mình là người được chứng kiến một cái chủng tộc mới xuất hiện?

Đương nhiên đây không phải là chủng tộc mới gì, mà là một nhân tộc, người lùn này chính là Diệp Lãng, sau khi thấy thượng cổ luyện kim trận xuất hiện hắn liền chạy đến đây, chỉ là không ai nhìn thấy mà thôi, ngay cả Lãnh Huyết Ngũ cũng chưa chú ý tới.

“Hóa ra ngươi trốn ở đấy…” Bây giờ Lãnh Huyết Ngũ xem ra đã hiểu vì sao mình tìm không thấy Diệp Lãng, hóa ra hắn núp dưới váy của Lãnh Huyết 520, cũng khó cho ngươi nghĩ ra được như vậy.

Mà sau khi mọi người ngây người ra, rất nhanh có người kịp phản ứng, đi bắt lấy tiểu bất điểm Diệp Lãng này – đó là Lãnh Huyết Thất, nàng trực tiếp chạy về phía Diệp Lãng.

Cũng không phải nàng muốn xem Diệp Lãng, chỉ là nàng liên tưởng đến nhất định Diệp Lãng có quan hệ với Lãnh Huyết Ngũ vì thanh âm lúc nãy của Diệp Lãng truyền từ trên người Lãnh Huyết Ngũ tới.

Trên người Lãnh Huyết Ngũ lại giấu 1 nam nhân, tuy nam nhân này rất nhỏ nhưng cũng là nam nhân a!
Hắc hắc, lần này ta xem Lãnh Huyết Ngũ ngươi làm được gì đây!

Lãnh Huyết Thất tự cho rằng lấy thân thủ của mình muốn bắt được tiểu nhân này là chuyện dễ như lòng bàn tay.

Nhưng Lãnh Huyết Ngũ lại không cho rằng như vậy, nàng sẽ nói ngươi bắt được mới là lạ, tiểu đầu đất này đến ta còn không bắt được, trơn như cá chạch vậy.

“Đừng quấy rối, ta còn muốn nghiên cứu cái luyện kim trận này…” Người lùn lắc mình một cái liền thoải mái tránh khỏi tay Lãnh Huyết Thất, sau khi rơi xuống đất vẫn bảo trì tư thế vừa rồi, giống như chưa từng cử động vậy.

“??” Lãnh Huyết Thất ngẩn người, nàng không rõ vì sao mình lại thất thủ, nàng cũng hoài nghi mình đã từng ra tay hay chưa nữa.

Vì vậy Lãnh Huyết Thất lại tiếp tục hành động “dễ như trở bàn tay”, mà Diệp Lãng tiếp tục nhẹ nhàng né tránh…

“Ngươi có để yên không, không ta sẽ không khách khí đấy!” Diệp Lãng rất không thích nói.

“Không khách khí với ta? Ha ha, tiểu bất điểm nhà ngươi đúng là khẩu khí không nhỏ a! Ta nhìn xem ngươi làm sao không khách khí với ta đây?!” Lãnh Huyết Thất cười nhạo nói, bộ dáng rất là khinh thường, nàng cảm thấy vừa rồi là mình sai lầm mà thôi.

Cho dù không lầm thì một tiểu bất điểm như ngươi thì làm gì được ta!
Vẫn như thế, tay Lãnh Huyết Thất lại đánh về phía Diệp Lãng, hơn nữa lần này là hai tay, thế phải bắt được Diệp Lãng.

“Thực phiền toái!” Diệp Lãng chui qua khe hở giữa hai tay, xoay người vọt lên trên tay của Lãnh Huyết Thất, lấy ra một cây ngân châm đấm xuống đất, không, là đâm lên tay Lãnh Huyết Thất.

Nhỏ thì sao, vẫn có thể làm ngươi đau!
Tuy Diệp Lãng nhỏ đi nhưng vẫn có thể cầm được ngân châm, giống như cầm một cây thương vậy, sử dụng cũng rất có uy lực.

Bây giờ Lãnh Huyết Ngũ xem như đã hiểu được một chuyện, kỳ thật Diệp Lãng vẫn rất khách khí với mình rồi, lúc trước khi mình bắt hắn hắn cũng không sử dụng chiêu này, chỉ chạy qua chạy lại mà thôi.

“A!” Lãnh Huyết Thất bị đau kêu lên, cánh tay còn lại như muốn chộp Diệp Lãng, bắt hắn xuống dưới, nhưng Diệp Lãng lại đâm một châm nữa về phía tay nàng.

“A…”
Lãnh Huyết Thất đành phải bất đắc dĩ thu hồi tay lại, dùng sức vẩy cánh tay Diệp Lãng đang đứng, muốn quăng Diệp Lãng ra ngoài!
Mà chờ khi nàng cảm thấy hẳn là đã quăng Diệp Lãng đi, ngừng lại thì lại nhìn thấy Diệp Lãng lại giơ ngân châm lên, dùng sức đâm lên cánh tay ngọc của nàng.

“A!” Lãnh Huyết Thất lại kêu lên, tiếp tục liều mạng vẩy.

“Chóng mặt quá….” Diệp Lãng kêu lên, hắn vẫn chưa bị đụng đến mà đã bắt đầu thấy choáng váng rồi: “Ngươi đừng quăng ta được không, chóng mặt quá!”
“Vậy ngươi phải leo xuống!” Lãnh Huyết Thất lập tức nói, bây giờ việc kéo Diệp Lãng xuống mới là việc quan trọng nhất, lúc này Diệp Lãng như một con đỉa gỡ không ra vậy.
“Tốt!” Diệp Lãng trả lời: “Nhưng ngươi không được phiền ta nữa!”
“Tốt tốt, chỉ cần ngươi đi xuống thì cái gì cũng được cả!” Lãnh Huyết Thất vội vã nói.

“Vậy dừng!”
“Tốt!”
Diệp Lãng rút ngân châm ra, nhảy từ trên tay Lãnh Huyết Thất xuống, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu cái thượng cổ luyện kim trận kia. Chẳng qua hắn không nghĩ tới có người lập tức trở mặt ngay.

Sau khi Diệp Lãng nhảy xuống, Lãnh Huyết Thất lập tức tiếp tục bắt Diệp Lãng, lần này nàng thông minh hơn, chụm hai tay lại, làm ngân châm của Diệp Lãng không thể thương tổn đến tay nàng được.

“Ngươi nói dối, ngươi không phải là người tốt!” Diệp Lãng tránh thoát tập kích, chỉ vào Lãnh Huyết Thất mãnh liệt khiển trách.
Lãnh Huyết Thất lắc lắc đầu, rất tự hào nói: “Ta là người của xinh đẹp tiểu tổ, nói dối là mặt mạnh của ta, gạt người là chuyên ngành của ta, tiểu bất điểm nhà ngươi xem ta có chụp chết ngươi hay không!”

“Qua qua, ta mới không sợ ngươi đâu!” Diệp Lãng thực kiêu ngạo dùng ngân châm chỉ vào Lãnh Huyết Thất, một hồi quyết đấu quái dị mà thoạt nhìn thấy mạnh yếu rõ rệch sắp triển khai trước mặt mọi người.

“Ngươi chờ!” Lãnh Huyết Thất vận khởi đấu khí, một chưởng đánh về phía Diệp Lãng.

Đấu khí như phong bạo đè lên Diệp Lãng, trong nháy mắt kia mọi người tựa hồ cảm giác thấy đường lui của Diệp Lãng đã bị phong kín, chỉ có thể bị đánh mà thôi.

Mà lấy hình thể của Diệp Lãng, nếu bị đấu khí này bắn trúng thì không chết mới là lạ!
“Không được!” Thanh âm Lãnh Huyết Ngũ vang lên, nàng không muốn nhìn Diệp Lãng cứ như vậy mà chết.

Ý, Lãnh Huyết Ngũ lại đi quan tâm đến sự sống chết của một người? Tiểu tử này có quan hệ gì với nàng? Lúc này ai cũng toát ra một ý nghĩ như vậy, đều cảm thấy rất kỳ quái.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: