[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 173

17 Jun

Chương 173: Đừng coi thường người lùn! (2)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Nhưng mà điều làm mọi người cảm thấy kỳ quái nhất là Lãnh Huyết Ngũ chỉ hô không cần mà vẫn ngồi yên bất động, chẳng lẽ vẻn vẹn là kêu thôi à?
Mặc kệ gì thì gì Lãnh Huyết Thất cũng sẽ không dừng tay. Bây giờ nàng đang tức giận, mình lại bị một tiểu bất điểm làm cho chật vật, xấu mặt trước mặt mọi người như vậy, điều này làm nàng nổi lên tâm muốn giết chết Diệp Lãng.

Nhưng mà, nếu Lãnh Huyết Ngũ thật sự quan tâm đến sự sống chết của Diệp Lãng thì chỉ làm Lãnh Huyết Thất càng thêm muốn giết chết Diệp Lãng, lấy điều này kích thích Lãnh Huyết Ngũ mà thôi.

Ai mà biết không phải là Lãnh Huyết Ngũ không nhúc nhích, nàng có động, hơn nữa đang chạy như điên về phía này, Lãnh Huyết Ngũ đang ngồi đằng kia chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi.

“Oanh!”
Bụi đất nhẹ bay, trên mặt đất xuất hiện một dấu tay, mà bên trong dấu tay lại khuyết thiếu một nhân tố mà mọi người nghĩ là sẽ tồn tại – Diệp Lãng.

“??!” Đám người Lãnh Huyết Thất ngẩn ra, bọn họ đều không nhìn thấy Diệp Lãng rời đi như thế nào, tựa hồ ngay từ đầu hắn đã bay lên không trung rồi, nhưng vì hắn quá nhỏ nên không ai có thể nhìn thấy.

“Ở đâu rồi?”
“A!”
Ngay khi mọi người đang tìm bóng dáng Diệp Lãng ở chung quanh, Lãnh Huyết Thất lại hô lên!
“Hóa ra lại lên rồi à!”
Lúc này ai cũng có thể đoán ra vì sao Lãnh Huyết Thất lại kêu lên, nàng lại bị Diệp Lãng leo lên người, lấy ngân châm đâm nàng dù mọi người còn chưa biết được làm sao Diệp Lãng lên được, không ai nhìn thấy.

Có lẽ là vì hắn quả nhỏ nên mình mới không thấy a!
Đây là một cái lý do mọi người tự cấp cho mình, đều cảm thấy vì Diệp Lãng quá nhỏ nên làm bọn họ nhất thời không thể phát giác ra hành động của hắn.

Cái này chỉ là một lý do mà thôi, lý do quan trọng nhất là vì tốc độ của bản thân Diệp Lãng không chậm, còn dùng một vài luyện kim trận nhiễu loạn tầm mắt mọi người nữa.

“Tiểu bất điểm đáng ghét nhà ngươi, mau xuống dưới cho ta!” Lãnh Huyết Thất giận dữ nói, nàng ngày càng giận dữ.

“Lần này ta không tin ngươi nữa, ta muốn ở trên người ngươi, tốt nhất là ngươi để ta tìm một cái tư thế thoải mái, nếu không thì đừng trách ta!” Thanh âm Diệp Lãng truyền đến.

“Muốn ở trên người ta, nằm mơ!” Lãnh Huyết Thất lại phách một chưởng về phía Diệp Lãng, người khác không biết Diệp Lãng ở đâu nhưng nàng biết.

“Ta cũng không phải là muỗi, sẽ không bị ngươi đập trúng.” Diệp Lãng bay tới bay lui khắp người Lãnh Huyết Thất, tránh né bàn tay nàng, cua cua quẹo quẹo chạy đến nơi mình muốn đến.

Lúc này mọi người nhìn thấy Lãnh Huyết Thất điên cuồng chụp lên người mình, tuy biết là vì Diệp Lãng nhưng vẫn cảm thấy tình huống này thật quái dị, nhìn Lãnh Huyết Thất cứ nhảy rồi chụp, giống như bị điên vậy.

Hơn nữa sao càng chụp càng hướng về phía mặt thế này, càng ngày càng hướng về chỗ không nên…

Không phải là tiểu tử kia muốn…

Muốn cái gì? Ta chỉ muốn không cho nàng động đậy mà thôi, muốn dùng ngân châm đâm vào huyệt đạo làm nàng đứng yên mà thôi!
Muốn bàn xem Diệp Lãng nhỏ đi thì tính uy hiếp có nhỏ theo hay không thì nhìn xem là biết, lần này hắn vẻn vẹn chỉ là điểm huyệt, nếu hắn công kích tử huyệt thì cho dù ngươi lớn hơn hắn mấy chục lần cũng sẽ bị hắn xử lý dễ dàng.

May mà bình thường chắc là hắn không mở sát giới!

Đột nhiên, Lãnh Huyết Thất bất động!

Chẳng lẽ Diệp Lãng đã điểm huyệt nàng?

Hiển nhiên là không phải!

Vì Diệp Lãng vẫn chưa động thủ, ngân châm vẫn ở trên tay hắn, chưa có đâm ra, càng không nằm trong cơ thể của Lãnh Huyết Thất, làm sao có thể điểm huyệt nàng được.

Lãnh Huyết Thất dừng là vì vị trí hiện tại của Diệp Lãng!
Bây giờ cả người Diệp Lãng đang treo ở một chỗ, cầm lấy một nơi nhô ra, cố gắng đi về phía trước.

Mà chỗ này chính là một nơi rất trọng yếu của nữ nhân, là thuộc loại phạm vi cần bảo hộ trọng điểm, đó là bộ ngực của nữ nhân!
Mặc dù Lãnh Huyết Thất là một người trải qua sóng gió, cũng trải qua nhiều những trường hợp quan trọng, nguy hiểm nhưng chung quy nàng cũng là nữ nhân. Bộ vị quan trọng như vậy đột nhiên bị một người khác phái tập kích, nàng cũng không thể phản ứng trong thời gian ngắn được, toàn thân đông cứng!

Về phần chỗ mà Diệp Lãng đang nắm lấy lại là một nơi… ừ, rất khó nói!

Vốn, nếu Lãnh Huyết Thất mặc chế phục bình thường của Lãnh Huyết Tổ thì nhất định sẽ không bị Diệp Lãng bắt lấy nơi đó. Nhưng là, trước nay nàng đều mặc trang phục gợi cảm như vậy, không giống người khác a.

Chế phục của nàng, thoạt nhìn giống như chế phục của Lãnh Huyết Tổ, nhưng lại được chuyên môn thiết kế lại, rất gợi cảm, bày ra dáng người gợi cảm của nàng không sót chỗ nào!

“A” Những ai nhìn thấy hình ảnh này đều há to miệng, nhìn Lãnh Huyết Thất khiêu gợi, còn có Diệp Lãng đang cầm cái gì đó nhô ra kia, bọn họ cảm thấy công năng về ngôn ngữ của mình xuất hiện chướng ngại, đã không thể nói thành lời.

Rất nhiều người lúc này đang hâm mộ Diệp Lãng, đố kỵ Diệp Lãng, hận Diệp Lãng. Bọn họ đều hận không thể trao đổi với Diệp Lãng, làm mình được bắt lấy cái điểm nhô ra này, cũng leo lên trên ngọn núi mềm mại kia.

Mặt Lãnh Huyết Thất lúc này đỏ bừng, bất quá cũng không phải mọi người chưa thấy quá, tựa hồ lúc nào cũng như thế, tuy không nhìn ra được là nàng đang giả vờ nhưng trong lòng từng thành viên Lãnh Huyết Tổ đều hiểu điều đó.

Mà lúc này, vẻ đỏ bừng đến tận cổ của nàng nhìn là biết không phải giả vờ rồi, mặc dù trên lý luận, tỷ lệ giả vờ có vẻ cao hơn một chút!
Mà điểm đỏ bừng này cũng làm cả Lãnh Huyết Tổ cảm thấy hình ảnh này càng thêm xinh đẹp, càng thêm hâm mộ một cái nắm này của Diệp Lãng…

Sau khi ngẩn người một hồi, trên mặt Lãnh Huyết Thất xuất hiện hắc tuyến, một tay lấy tốc độ tia chớp chụp vào bộ ngực của mình, không, là chụp vào Diệp Lãng ở trên ngực mình!
“A” Lãnh Huyết Thất phát ra một tiếng kêu mê người, làm cho tâm của toàn bộ nam tính ở gần đó lâm vào nhộn nhạo, mà lúc này một tay Lãnh Huyết Thất đang nắm lấy bộ ngực mình. Tựa hồ đàng nhào nặn ở đó, như vậy càng làm người khác nhộn nhạo xuân tâm hơn!
Mà lúc này dĩ nhiên Diệp Lãng đã thoát khỏi nơi đó, bất quá hắn lại nhảy lên một đỉnh núi khác, đó cũng là lý do vừa rồi Lãnh Huyết Thất lại kêu lên.

Vì thế cánh tay còn lại của Lãnh Huyết Thất cũng chụp tới, Diệp Lãng lại đào tẩu, cuối cùng biến thành hai tay chụp lấy bộ ngực của mình, hình ảnh đó muốn bao nhiêu hấp dẫn cũng đủ bán…

“Phun!”
Một số người đã bắt đầu phun huyết, máu mũi chảy ròng ròng, số ít càng rõ ràng hơn, trực tiếp ngã xuống đất.

Lực sát thương của Lãnh Huyết Thất với nam nhân cũng không phải đơn giản!

“… Ta muốn giết ngươi!”
Lãnh Huyết Thất rất nhanh phát hiện ra bộ dạng của mình, hai má đã hồng đến nỗi biến thành tím, nàng rống giận với Diệp Lãng, ách, xem như là đối với Diệp Lãng a.

“Ta…”
Lúc này Diệp Lãng vừa lúc ở ngay giữa hai vú, không nghĩ tới bị nàng lắc lư nên rớt vào trong.

“A, ngươi đừng lộn xộn!” Lãnh Huyết Thất hô lên, muốn duỗi tay vào trong đó bắt, nhưng dưới trường hợp này sao nàng có thể duỗi tay ra được. Bây giờ nàng đã có điểm hối hận, sao mình phải ăn mặc gợi cảm như vậy, nếu không sao tiểu hỗn đản này có thể rơi vào trong đó được.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: