[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 174

17 Jun

Chương 174: Đừng coi thường người lùn! (3)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Lãnh Huyết Thất mặt đỏ đến không thể đỏ được nữa, bây giờ nàng vừa thẹn lại vừa giận, tin rằng nếu Diệp Lãng bị nàng chụp được thì nhất định sẽ bị bóp nát, sau đó đặt dưới đất dậm thành tương.

Trường hợp này làm mọi người không biết theo ai, không biết nên nói thế nào nữa.

Mà bây giờ tựa hồ chỉ có thể chờ, chờ Diệp Lãng từ trong ra, Lãnh Huyết Thất không thể động thì những người khác càng không thể động.

Bất quá, chuyện làm người ta không tưởng được là, lúc này lại có người hỗ trợ, hơn nữa sự tồn tại của người này cũng làm người ta rất giật mình.

Chỉ thấy một đạo nhân ảnh phóng lên người Lãnh Huyết Thất, chui vào giữa hai vú Lãnh Huyết Thất. Bởi tốc độ quá nhanh nên mọi người cũng không nhìn thấy rõ là ai, chỉ xác định cũng là một thứ nho nhỏ gì đó.

Mà rất nhanh mọi người đã nghe thấy một thanh âm khác…

“Ai, tiểu đầu đất nhà ngươi, đừng chui vào đây nữa, theo ta đi ra! Bảo ngươi không nên chạy loạn, bây giờ gặp chuyện phiền toái như vậy, ta xem ngươi làm sao trốn thoát kiếp nạn này!”
“Lãnh Huyết Ngũ?”
Lãnh Huyết Thất ngây người ra một chút, nàng nghe thấy thanh âm của Lãnh Huyết Ngũ phát ra từ trên người nàng, nhưng lại thấy Lãnh Huyết Ngũ vẫn hảo hảo ngồi đằng kia.

Sao nàng vẫn ngồi ở kia, còn không nhúc nhích gì?
Không chỉ Lãnh Huyết Thất, cơ hồ tất cả mọi người đều sửng sốt, nhìn về phía con rối Lãnh Huyết Ngũ, thần tình nghi hoặc.

Là Lãnh Huyết Ngũ đang trò chuyện với tiểu bất điểm kia sao? Dùng cái loại luyện kim thiết bị này?
Rất nhanh, mọi người biết đáp án, cũng giải khai hết thảy nghi hoặc trước kia và… nhập vào 1 đống nghi hoặc mới.

Ở trên bộ ngực của Lãnh Huyết Thất xuất hiện 2 “người lùn”, ngoài Diệp Lãng ra, đương nhiên là Lãnh Huyết Ngũ. Nàng nhìn thấy sự tình phát triển nhưng lại không tìm được cơ hội ra tay. Mà nàng cũng thật không ngờ sự tình trở nên ngày càng quỷ dị, vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người.

Tiểu đầu đất này quả thật là một quỷ gây sự, có hắn ở nhất định không có chuyện tốt lành gì!
Lãnh Huyết Ngũ lôi kéo tay Diệp Lãng nói: “Đi thôi, nhảy xuống đi, chúng ta nên nói chuyện với bọn họ!”
“Không được, ta còn chưa làm cho nữ nhân này dừng lại, nàng quá phiền phức!” Diệp Lãng lập tức cự tuyệt.

“…, có ta ở đây, nàng sẽ không phiền ngươi nữa!” Lãnh Huyết Ngũ nói.

“Thật vậy chăng?” Diệp Lãng hỏi.

“Thật sự!” Lãnh Huyết Ngũ đáp.

“Vậy được rồi, chúng ta đi xuống!”
Lãnh Huyết Ngũ không nói gì, chuẩn bị lôi kéo Diệp Lãng nhảy xuống, nhưng Diệp Lãng lại dừng bước.

“Ngươi lại làm sao vậy?”
“Cao quá, ta không dám!”
“…” Trên trán Lãnh Huyết Ngũ xuất hiện một tia hắc tuyến, hóa ra ngươi còn không dám, ta thấy làm gì có cái gì ngươi không dám.

“Hay là ta từ từ đi xuống đi!” Diệp Lãng nhìn nhìn, làm ra một cái quyết định.

“…” Quyết định này của Diệp Lãng làm rất nhiều người lâm vào hưng phấn, bất quá cũng làm rất nhiều người cảm thấy không thể nói gì được, nếu hắn đi từ từ xuống chẳng phải đi qua bộ ngực Lãnh Huyết Thất sao?

” Đi xuống cho ta!” Lãnh Huyết Ngũ trực tiếp ném Diệp Lãng xuống, mà chính nàng cũng lập tức nhảy xuống, chuẩn bị tiếp lấy Diệp Lãng.

Nàng ném Diệp Lãng xuống cũng không phải muốn dọa hắn, cũng không phải muốn hắn bị té bị thương vân vân, từ chỗ cao như vậy té xuống rất dễ xảy ra chuyện không may.

Nhưng mà, nàng không nghĩ tới Diệp Lãng căn bản không gọi nàng mà chính nàng cũng không cần phải đón hắn.

Chỉ thấy Diệp Lãng lấy ra một cái dù, bung ra, cầm lấy cái dù chậm rãi xoay tròn hạ xuống…

Cái dù này là thứ hắn làm gần đây, khống chế con rối làm, hơn nữa còn thuận tiện làm cho Lãnh Huyết Ngũ một cái, mục đích đương nhiên là che gió che mưa rồi.

Khi Diệp Lãng rơi xuống đất thì đám người Lãnh Huyết Nhị đã vây hai người vào giữa, may mà hai người họ đã quen với chuyện như vậy rồi, bọn họ thường xuyên chạy giữa đám người, nếu không bọn họ sẽ cảm thấy đè nén.

Bất quá, Diệp Lãng cũng không thích bị người nhìn như thế, vì vậy gọi con rối Lãnh Huyết Ngũ tới, đặt mình và Lãnh Huyết Ngũ lên đầu, hắn muốn dùng độ cao này để nhìn cái thượng cổ luyện kim trận kia.

Về phần những chuyện khác thì hắn hoàn toàn không để ý đến, giống như Lãnh Huyết 520 vậy, bây giờ nàng cũng giống hắn, không bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng.

Bằng không lấy tình huống của Lãnh Huyết 520 hẳn sẽ tiến hành công kích với Diệp Lãng, đừng quên vừa rồi Diệp Lãng núp trong váy nàng, mặc dù ở bên chân, cách hạ thể còn một khoảng cách rất xa, ách, đương nhiên là với Diệp Lãng mà nói.

“Các ngươi không cần hoài nghi, ta là Lãnh Huyết Ngũ, nàng là con rối, không phải là người!” Nhìn biểu tình nghi hoặc của mọi người, Lãnh Huyết Ngũ thực rõ ràng trực tiếp nói.

“Hắn là Phất Lan Khắc, Lãnh Huyết Thập Tam mang đến, ta với hắn bị cái dạng này đều là do luyện kim thuật của hắn tạo thành!”
Trên cơ bản, Lãnh Huyết Ngũ đã nói hết sự tình một cách đơn giản rõ ràng, mà mọi người biết nếu nàng đã nói vậy, phỏng chừng hỏi lại vấn đề này cũng nhận được câu trả lời không khác biệt lắm.

Đồng thời, nguyên bản mọi người cũng đoán ra một ít giờ này cũng được chứng thực.

Nhưng tình huống này thật sự có điểm kỳ lạ, làm người ta không thể không tiếp tục hỏi thử, biết rõ không nhất định sẽ có đáp án cho mình vừa lòng cũng muốn hỏi.

“Các ngươi có biết vì sao mình lại biến thành như vậy không? Còn có, khi nào thì các ngươi có thể khôi phục lại bộ dáng của mình?” Vấn đề mà Lãnh Huyết Nhị hỏi tựa hồ thực phù hợp với ích lợi của Lãnh Huyết Tổ, nếu nắm giữ kỹ thuật luyện kim có thể biến lớn biến nhỏ như vậy thì nhiệm vụ sau này còn không phải thuận lợi hơn nhiều sao.

“Không biết!” Lãnh Huyết Ngũ lắc đầu, có chút cung kính trả lời, nàng vẫn rất kính trọng Lãnh Huyết Nhị.

Lãnh Huyết Nhị nhíu mày nói: “Không biết là ngươi không biết hay là hắn không biết, hay là không biết vì sao lại trở thành như vậy, không biết làm sao để khôi phục?”
Một câu không biết có thể có rất nhiều loại trả lời, không phải đơn giản chỉ nói không biết là có thể giải quyết hết thảy.

“Đúng vậy, hắn không biết, ta không biết, không biết làm sao để khôi phục, không biết vì sao lại biến thành như vậy!” Lãnh Huyết Ngũ hồi đáp, nói tất cả những đáp án “không biết”.

“Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ các ngươi vĩnh viễn sẽ như vậy sao?” Lãnh Huyết Nhị cau mày nói, nếu như vậy thì phải cân nhắc xem có tiếp tục tuyển ra một cái Lãnh Huyết Ngũ hay không.

“Chưa biết nữa, hắn nói chúng ta có thể vài ngày liền khôi phục, cũng có thể là một hai tháng, một năm, thậm chí cả đời.” Lãnh Huyết Ngũ hồi đáp, đem lời Diệp Lãng nói cho mọi người nghe.

“Vậy các ngươi như thế này đã bao lâu rồi?” Lãnh Huyết Nhị tiếp tục hỏi.

“Hơn 1 tháng.” Lãnh Huyết Ngũ hồi đáp.

“Hơn 1 tháng? Nghĩa là lúc phát hiện Lãnh Huyết Thập Tam chết thì các ngươi đã biến thành như vậy rồi? Lãnh Huyết Ngũ mà chúng ta nhìn thấy đều là con rối?” Lãnh Huyết Nhị hỏi.

“Ừ!” Lãnh Huyết Ngũ gật đầu.

“Các ngươi đã vậy hơn 1 tháng, vì sao không nói cho ta biết?” Lãnh Huyết Nhị có chút mất hứng nói, vì sao chuyện lớn như thế lại không nói.

Không đơn giản chỉ là chuyện nhỏ đi mà còn là con rối Lãnh Huyết Ngũ so với người thật còn thật hơn này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: