[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 175

17 Jun

Chương 175: Phá trận (1)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Ta không muốn nói, nếu không ta như thế này sẽ bị mọi người nhìn như quái vật vậy!” Lãnh Huyết Ngũ thực rõ ràng nói ra suy nghĩ của mình, bây giờ không phải mọi người dùng ánh mắt như vậy à?

Cho nên, khi Lãnh Huyết Ngũ nói ra những lời này thì rất nhiều người liền dời đi tầm mắt của mình!
Lãnh Huyết Nhị trầm mặc một hồi, thử nghĩ lại một chút, nếu mình đứng trên góc độ của Lãnh Huyết Ngũ, với tình huống này, có lẽ cũng sẽ làm như vậy, đợi mình khôi phục lại rồi tính!

Nếu không phải vì tiểu bất điểm kia thì phỏng chừng Lãnh Huyết Ngũ cũng sẽ không đi ra, tiểu bất điểm kia thoạt nhìn có tạo nghệ với luyện kim thuật rất cao, có thể làm ra chuyện như vậy, cho dù ngoài ý muốn cũng rất không dễ dàng.

Hơn nữa vừa rồi hắn còn chỉ điểm Lãnh Huyết 520 phá giải cái thượng cổ luyện kim trận kia, chỗ đó ngay cả Lãnh Huyết Thập Tam cũng từng chịu thiệt qua, hắn lại liếc mắt một cái liền nhìn ra.

Lúc này Lãnh Huyết Nhị nhìn về phía Diệp Lãng, phát hiện Diệp Lãng nguyên bản ở trên đầu con rối lại mất tích.

“Tiểu ngu ngốc, ngươi lại chạy đi đâu rồi?” Lãnh Huyết Ngũ cũng phát hiện Diệp Lãng mất tích, lập tức hô một câu.

“Ta ở đây!” Thanh âm Diệp Lãng truyền đến, mọi người phát hiện lúc này hắn đang an vị trên vai Lãnh Huyết 520, ở đó càng có thể đến gần luyện kim trận hơn, còn có thể nhìn dự đoán của Lãnh Huyết 520 nữa.

“Vậy ngươi cứ đứng ở đó đừng nhúc nhích, đừng chạy loạn!” Lãnh Huyết Ngũ phân phó.

“Ừ, đã biết!” Diệp Lãng trả lời lại một câu, lúc này mà bắt hắn chạy loạn cũng khó, trừ phi có thể phá giải toàn bộ thượng cổ luyện kim trận.

Mà nghe thấy Lãnh Huyết Ngũ phân phó, bọn người Lãnh Huyết Nhị lộ ra ánh mắt kỳ quái.

“Lãnh Huyết Ngũ, ngươi làm sao vậy?” Lãnh Huyết Thất hung hăng nhìn Diệp Lãng một cái, nàng cảm giác thấy thái độ Lãnh Huyết Ngũ với Diệp Lãng rất không tầm thường.

“Cái gì?” Lãnh Huyết Ngũ khó hiểu.

“Sao ngươi lại đối xử tốt với tiểu tử kia như vậy, hơn nữa ngữ khí cũng không giống ngươi, nhìn sao cũng giống như là mụ mụ hay tỷ tỷ người ta vậy!” Lãnh Huyết Thất nói ra cảm thụ của bản thân.

“Ta không phải, ta chỉ là theo dõi hắn, không phải đối tốt với hắn. Hắn là một tiểu quỷ gây sự, không trông chừng sẽ gặp chuyện không may, vừa rồi các ngươi cũng thấy đấy!” Lãnh Huyết Ngũ lắc đầu nói.

Lãnh Huyết Thất trầm mặc, nàng không chỉ là chứng kiến mà còn là đương sự, nàng tựa hồ hiểu được một chút.

“Bất quá, chuyện vừa rồi cũng không thể trách hắn, hắn thích luyện kim thuật, Lãnh Huyết Thất ngươi lại đi quấy rầy hắn nên hắn sẽ không vui vẻ.” Lãnh Huyết Ngũ nói, tựa hồ đang bảo toàn Diệp Lãng.

Mặt Lãnh Huyết Thất trầm xuống, đây không phải là ý nói mình bỏ qua sự chịu thiệt thòi của mình, bảo mình không nên đi trả thù Diệp Lãng sao.

“Ngươi đừng nghĩ muốn trả thù hắn, ta sẽ nhớ kỹ!” Lãnh Huyết Ngũ thực rõ ràng nói, cỗ sát khí kia lại xuất hiện, thậm chí càng thêm mãnh liệt hơn trước kia, không có vì nàng nhỏ đi mà yếu theo.

“Hừ!” Lãnh Huyết Thất hừ lạnh một tiếng, lấy cái này để tỏ vẻ bất mãn với Lãnh Huyết Ngũ, nhưng nàng cũng chỉ vẻn vẹn dám bất mãn như vậy mà thôi, ngoài ra nàng không dám đi làm, cho dù vụng trộm cũng không dám.

Lãnh Huyết Ngũ là không giảng đạo lý, điều này toàn bộ Lãnh Huyết Tổ đều biết, cũng từng có chuyện như vậy phát sinh chứng minh việc này.

Từng có người nghĩ muốn chọc vào nàng nhưng không để nàng nắm được chứng cứ gì, muốn nàng ngậm bồ hòn, nhưng Lãnh Huyết Ngũ mặc kệ thứ này, trực tiếp giết người kia, mà những người khác lại không dám nói cái gì, vốn là người nọ muốn chết, có thể trách ai được.

Lãnh Huyết Ngũ biết Lãnh Huyết Thất chỉ nói lầm bầm mà thôi nên cũng không để ý đến nàng mà vẫn nhìn Diệp Lãng, cũng trả lời một ít vấn đề khác.

“Ngươi nói con rối này là Lãnh Huyết Thập Tam và Phất Lan Khắc kia làm?”
“Ừ, Lãnh Huyết Thập Tam làm một cái chỉnh thể, sau đó chết đi, Phất Lan Khắc lại hoàn thành một ít chi tiết còn lại!” Lãnh Huyết Ngũ hồi đáp, câu trả lời của nàng cũng làm người khác cảm thấy đại bộ phận con rối là Lãnh Huyết Thập Tam hoàn thành, Diệp Lãng chỉ làm một ít bộ phận nhỏ, chiếm một cái tiện nghi mà thôi.

Bất quá, người hiểu biết cũng có thể nghĩ đến Diệp Lãng có thể hoàn thành đoạn công tác cuối cùng này cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cũng không phải là người bình thường có thể làm được.

“Con rối này có thể động đậy cũng là vì hắn khống chế, là hắn ký kết huyết khế với con rối này?” Lãnh Huyết Nhị hỏi.

“Ừ!” Lãnh Huyết Ngũ gật đầu.

Lãnh Huyết Nhị trầm mặc, nhìn Diệp Lãng, nàng tựa hồ đang cân nhắc vấn đề gì.

“Lãnh Huyết Nhị, ta sẽ chiếu cố hắn, các ngươi không cần quan tâm!” Lãnh Huyết Ngũ nói, những lời này nhìn như mạc danh kỳ diệu, nhưng những người ở đây đều biết, mà vì biết nên họ càng thêm kinh ngạc.

Lãnh Huyết Nhị đang cân nhắc cái gì, đó là giết Diệp Lãng hay thu dùng cho mình.

Bởi quyền khống chế con rối nằm trong tay Diệp Lãng nên bây giờ tự nhiên nàng phải lo lắng đến việc này, một là giết Diệp Lãng, cho người khác ký kết huyết khế lại, hai là thu phục Diệp Lãng, như vậy cũng có được con rối.

Điểm này, người của Lãnh Huyết Tổ có thể nhìn ra được, Lãnh Huyết Ngũ cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà dưới tình huống này, Lãnh Huyết Ngũ lại trực tiếp chống lại mọi người, bảo người khác đừng động vào Diệp Lãng, điểm này có thể nói rõ dần dần Diệp Lãng đã có địa vị không bình thường trong lòng nàng.

Có lẽ vì lâu nay nàng vãn băng lãnh, cự người ngoài ngàn dặm nên đột nhiên có người như Diệp Lãng ở chung sớm chiều làm nàng không muốn mất đi.

Có lẽ là vì tình huống đặc thù của hai người, làm 1 tháng này bọn họ chỉ có thể làm bạn với đối phương, thậm chí cảm giác đối phương là “đồng loại”, có lẽ cuộc sống sau này cũng vậy nên cảm tình giữa họ cũng tăng trưởng rất mau.

Cái này có lẽ là cách nói hoạn nạn gặp chân tình a!

“Nếu ngươi đã nói vậy thì cho hắn tiến vào Lãnh Huyết Tổ của chúng ta, luyện kim thuật của hắn cũng coi như không sai nên cho hắn ở luyện kim. Bất quá, ta không dám cam đoan có thể lâu dài như vậy, hết thảy đều phải nhìn vào chính các ngươi!” Lãnh Huyết Nhị nói.

Những lời này có nghĩa là Diệp Lãng và Lãnh Huyết Ngũ tạm thời bình an vô sự, ít nhất không có ai đi tìm bọn họ gây phiền toái.

Mà Diệp Lãng tựa hồ cũng không sợ phiền toái, nếu bây giờ không có việc gì thì sau này càng thêm không có, một cái Lãnh Huyết Tổ vẫn chưa thể cấu thành nguy hiểm với hắn.

Nếu Diệp gia mất hứng một cái thì Lãnh Huyết Tổ sẽ lao đao, bộ đội bí ẩn của Diệp gia cũng không kém gì Lãnh Huyết Tổ!

“Ta sẽ!” Lãnh Huyết Ngũ trả lời, không biết là sẽ gì, sẽ bảo hộ Diệp Lãng hay sẽ coi trọng hắn.

“Hôm nay dừng ở đây a, các ngươi cũng nên chú ý một chút, bộ dáng của tiểu bất điểm này thực dễ dàng bị người khác ngộ thương.” Lãnh Huyết Nhị nói, từ ngộ thương của nàng hẳn không phải chỉ mang nghĩa đen, còn có một chút ý khác.

Điểm này Lãnh Huyết Ngũ cũng hiểu được, quan hệ của mình với những người khác ở Lãnh Huyết Tổ cũng không tốt, tất cả mọi người chỉ sợ hãi nàng mà thôi. Nếu có một ngày nàng không có năng lực làm người ta sợ hãi thì sẽ có rất nhiều người nghĩ cách diệt trừ nàng.

Mà hiện tại tựa hồ là lúc như vậy!

5 phản hồi to “[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 175”

  1. má đang post tr thì tiện thể qua yh đi c send cái hình cho ^^

  2. Nguyen^_^An Tháng Sáu 17, 2012 lúc 3:02 chiều #

    thanks so much:)

  3. ~♥~ Ảo Mộng Tử Linh ~♥~ Tháng Sáu 18, 2012 lúc 9:15 sáng #

    Hay quá a ~^o^~ Cảm ơn … *ngó nhiêng – nên gọi là gì nhể @@*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: