[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 177

18 Jun

Chương 177: Phá trận (3)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

Diệp Lãng cũng sẽ không dễ dàng giảng giải, nhiều nhất là quăng tác phẩm cho người khác tự nghiên cứu bởi hắn cảm thấy giảng giải là một chuyện rất phiền phức, hắn không muốn dính phiền toái!

Lần giảng giải này quả thật là bất khả kháng, hắn cũng không muốn hao hết lực lượng của chính mình để đi phá giải cái luyện kim trận mà đối với hắn quả thật là lớn này!
Mà những người khác thuần túy là nhìn Lãnh Huyết Ngũ mà thôi, “người lùn” Lãnh Huyết Ngũ làm bọn họ có nhiều hứng thú hơn, mà một đại biểu trong đó là Lãnh Huyết Thất.

“Lãnh Huyết Ngũ, ngươi biến thành như vậy có thú vị không?” Lãnh Huyết Thất cười nói, tựa hồ thực hâm mộ, bất quá nghe thế nào cũng thấy càng nhiều là vui sướng khi người gặp họa!

“Rất thú vị!” Lãnh Huyết Ngũ không nghĩ nhiều như vậy, chỉ trả lời theo ý nghĩ của mình.

“Thú vị? Thú vị như thế nào?” Lãnh Huyết Thất tựa hồ không ngờ Lãnh Huyết Ngũ sẽ trả lời như vậy, nàng vốn nghĩ đến Lãnh Huyết Ngũ sẽ không để ý tới nàng, sẽ lạnh lùng với mình.

“Không nói rõ được, dù sao rất thú vị, khoảng thời gian này là khoảng thời gian nhẹ nhàng vui vẻ nhất trong cuộc đời ta!” Lãnh Huyết Ngũ bình tĩnh hồi đáp, ngữ khí có chút lạnh, làm người ta không cảm giác ra sự khoái hoạt thoải mái trong đó.

Nghe như vậy, trong lòng Lãnh Huyết Thất không khỏi âm thầm nói —

Là vui sướng nhất, nhẹ nhàng nhất vì những ngày trước kia của ngươi chưa từng thoải mái, khoái hoạt bao giờ, nên một chút thoải mái, một chút khoái hoạt với ngươi đã là nhất rồi…

Có lẽ a, có lẽ vì Lãnh Huyết Ngũ chưa từng tiếp xúc qua những thứ này nên mới dùng lời như vậy để hình dung, nhưng đó cũng là một sự thật, trong một tháng này quả thật nàng rất thả lỏng, rất khoái nhạc…

Tuy Diệp Lãng thường xuyên làm ra một ít chuyện tình làm nàng muốn khóc cũng không được, bất quá cũng vì thế mà nàng cảm thấy nhẹ nhàng khoái hoạt như vậy.

“Ngốc ngốc ngốc… Ta thực ngốc, khoan khoan, ở đó không nên làm như vậy!” Lúc này Diệp Lãng đang vò đầu bức tóc làm Lãnh Huyết Ngũ cảm thấy thực buồn cười, càng có một loại xúc động muốn hỗ trợ, vì thế nên phi thân tới.

“Tiểu bất điểm này quả thực đáng yêu!” Vì Lãnh Huyết Ngũ nên Lãnh Huyết Thất cũng chú ý tới Diệp Lãng, nhìn thấy bộ dáng của hắn lúc này, nàng đột nhiên phát hiện hắn cũng không đáng giận như thế, cũng không tức giận hắn nhiều nữa.

Điều này làm Lãnh Huyết Thất cảm thấy rất kỳ quái, đáng ra mình không nên dễ nguôi giận như vậy mới đúng chứ, hơn nữa nàng còn bị tiểu bất điểm này “tập kích” nơi “trọng yếu” như vậy, còn chui vào trỏng nữa, hẳn là hận không thể xé hắn thành mảnh nhỏ mới đúng chứ.

Nhưng bây giờ nhiều nhất chỉ là muốn dạy hắn một trận, cho hắn chịu ít đau đớn xác thịt để giải mối hận trong lòng mà thôi!
Cái này cũng coi như nguôi giận? Tất nhiên rồi, bây giờ nàng không muốn giết Diệp Lãng, chỉ muốn giáo huấn hắn một trận, tương đối mà nói là nhỏ hơn nhiều rồi!
Lãnh Huyết Thất đang ngẩn người thì Lãnh Huyết Ngũ đã đến bên cạnh Diệp Lãng rồi, gõ đầu Diệp Lãng một cái.

“Tiểu ngu ngốc, đang làm gì đấy?”
“Ta vừa mới phạm vào sai lầm, ngươi không cần xen vào ta, ta đã nghĩ thông suốt rồi, còn có, ngươi đừng làm phiền ta, ở một bên im lặng chút đi.” Diệp Lãng trả lời, thuận tiện bảo Lãnh Huyết Ngũ im lặng, đừng làm ồn.

Mà đồng thời Diệp Lãng cũng vuốt đầu mình, không biết là vuốt lại tóc vừa rồi bị mình vò hay là xoa cái chỗ bị Lãnh Huyết Ngũ gõ nữa.

Cái dạng này làm cho tất cả nữ hài tử bên cạnh đều có xúc động muốn ôm Diệp Lãng vào trong ngực, kể cả Lãnh Huyết Thất.

Bất quá, lại nói, lúc trước Lãnh Huyết Thất coi như đã ôm Diệp Lãng vào trong ngực, chỉ là tình huống lúc đó có chút bất đồng!
“Ngươi tiếp tục đi!” Lãnh Huyết Ngũ ngồi trên vai Lãnh Huyết 520, nhìn về phía trước, ngẩn người yên lặng.

Diệp Lãng đã quen với việc Lãnh Huyết Ngũ như vậy rồi, trên cơ bản, chỉ cần khi hắn thật sự làm việc thì Lãnh Huyết Ngũ đều im lặng đứng một bên, sẽ không làm phiền hắn.

Lúc trước là vì nàng thật sự tìm không ra chuyện để làm nên đành phải im lặng ngẩn người như vậy, bất quá, dần dần nàng quen rồi, hơn nữa cũng thích loại cảm giác này.

“Ngươi tên gì?” Diệp Lãng đột nhiên hỏi Lãnh Huyết 520.

“? Ta?” Lãnh Huyết 520 nhìn nhìn bên cạnh, nghi hoặc hỏi.

“Ừ, chính là ngươi!” Diệp Lãng gật đầu nói.

“Ta gọi là Lãnh Huyết 520…” Lãnh Huyết 520 còn chưa biết mình đã trở thành Lãnh Huyết Thập Tam nên trả lời như vậy.

“Lãnh Huyết Ngũ Nhị Linh (520)? 5 chữ? Tên quá dài, cứ gọi là tiểu Linh đi.” Diệp Lãng nói.

Tên của ta cũng không dài, vì sao ngươi lại gọi ta là tiểu Ngũ? Lãnh Huyết Ngũ thầm nghĩ trong lòng, bất quá cũng không hỏi lại, vì nàng biết nhất định Diệp Lãng sẽ nói là, 3 chữ cũng là rất dài rồi!
“Tiểu Linh?” Lãnh Huyết 520, cũng chính là tiểu Linh mà sau này Diệp Lãng hay kêu ngẩn người ra một chút: “Tên này cũng không sai, dù sao những người như chúng ta cũng không cần tên, tên chẳng qua cũng chỉ là một cái danh hiệu mà thôi! Nếu ngươi thích thì cứ như vậy đi!”
Những lời khác Diệp Lãng căn bản không nghe lọt, hắn cũng không quan tâm tiểu Linh có đồng ý hay không, giống như Lãnh Huyết Ngũ, dù nàng phản đối thì hắn cũng gọi nàng là tiểu Ngũ.

Tâm tư Diệp Lãng bây giờ hơn phân nửa đang đặt trên cái luyện kim trận kia, hắn đang suy nghĩ làm sao để phá giải một cách tốt nhất…

“Tiểu Linh, bây giờ dùng…” Diệp Lãng lại bắt đầu chỉ thị, cũng giảng giải cho nàng nghe.

“Ừ! Đã hiểu!” Tiểu Linh gật gật đầu, hành động theo lời Diệp Lãng, phá giải cái thượng cổ luyện kim trận mà ngay cả Lãnh Huyết Thập Tam cũng không phá giải được này.

“Không ngờ tiểu bất điểm này thật sự có điểm bổn sự, nếu hắn là Lãnh Huyết Thập Tam thì hẳn là tốt hơn!” Lãnh Huyết Thất nhìn Diệp Lãng, trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, nàng muốn Diệp Lãng trở thành Lãnh Huyết Thập Tam mới.

Tình huống phát triển đến lúc này thì ai cũng biết luyện kim thuật của Diệp Lãng phải ở trên tiểu Linh, trên cả Lãnh Huyết Thập Tam, lại siêu việt tất cả những thành viên của luyện kim tiểu tổ, luận bổn sự hắn hoàn toàn có tư cách này.

Theo ánh mắt của những thành viên trong luyện kim tiểu tổ, không khó nhìn ra bọn họ đã khâm phục khẩu phục rồi, nếu muốn Diệp Lãng dẫn dắt bọn họ cũng chỉ cần một câu thôi.

Chẳng qua bây giờ lại có một vấn đề khác, đó là thân phận của Diệp Lãng, hắn cũng không phải thành viên của Lãnh Huyết Tổ, hơn nữa thân phận không rõ ràng lắm.

Sau này Lãnh Huyết Nhị cũng tra qua thân phận của Diệp Lãng, bất quá vì lúc ấy Lãnh Huyết Thập Tam đã giết sạch những người khác nên manh mối cũng bị chặt đứt, chỉ có thể theo miệng Diệp Lãng biết một chút mà thôi.

Nhưng Diệp Lãng vẫn mơ mơ hồ hồ, không nói rõ ràng chút nào, hỏi hắn đông hắn lại trả lời tây, làm người ta lâm vào chán nản!

Cũng vì vậy, Diệp Lãng không trở thành Lãnh Huyết Thập Tam, bất quá vì hắn khống chế con rối nên cũng cho hắn vào Lãnh Huyết Tổ, trở thành Lãnh Huyết 1001.

Mà Diệp Lãng cũng không đáp ứng cái này, vẻn vẹn là người ta tự cấp mà thôi!
“Tốt lắm, hoàn thành!”
Sau khi luyện kim trận đã hoàn toàn sụp đổ, Diệp Lãng chạy tới chạy lui trên vai tiểu Linh, vẻ mặt vui sướng không thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: