[Ma Pháp – Hài] Luyện Kim Cuồng Triều – Chương 179

18 Jun

Chương 179: Tiểu Linh (2)

Dịch: Vân Vô Thường

=== oOo ===

“Các ngươi cứ gọi ta là Phất Lan Khắc đi, tên này cũng rất êm tai!”
“…” Lời này mà cũng nói được, ai chẳng biết ngươi gọi là Phất Lan Khắc, đám người Lãnh Huyết Ngũ bó tay.

“Ngươi không phải là Phất Lan Khắc?” Lãnh Huyết Ngũ hỏi, lần đầu tiên nàng biết việc này.

“Làm sao ngươi biết?” Diệp Lãng nghi hoặc hỏi.

“…”
Bây giờ ai không biết! Ngươi có thể ngốc hơn được nữa không?
“Vậy nguyên lai ngươi gọi là gì?” Lãnh Huyết Ngũ hỏi.

“Ngươi thực ngốc, ta đã nói là tỷ tỷ của ta không cho ta nói rồi.” Diệp Lãng trả lời.

“Vậy tỷ tỷ ngươi là ai?” Lãnh Huyết Thất hỏi, câu hỏi vòng quanh như vậy cũng có thể được đáp án, tin tưởng rằng với bộ dáng trì độn của Diệp Lãng này thực dễ dàng bị lừa.

Đương nhiên đây cũng chỉ là ý nghĩ của nàng mà thôi!
Trên thực tế…

“Ngươi ngu ngốc à, ta nói cho ngươi biết tỷ tỷ của ta là ai thì khác gì nói cho ngươi biết ta là ai! Thật sự là ngốc! Tiểu Ngũ, ngươi nói nàng ngốc hay không?” Diệp Lãng vẻ mặt đáng thương nhìn Lãnh Huyết Thất, trong mắt rõ ràng toát ra một loại ý nghĩ “ngươi là đứa ngốc, ngươi ngốc như…”

Mặt Lãnh Huyết Thất xanh xanh trắng trắng, muốn khó coi đến đâu cũng có, mình lại bị một đứa ngốc nói mình ngốc!
“Xì…”
Tiểu Linh ở bên cạnh không nhịn được phì cười, từ đầu nàng vẫn đi theo đám người Diệp Lãng.

“Ừ!” Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng đáp, cũng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Diệp Lãng.

“Ngươi…” Lãnh Huyết Thất có điểm muốn bùng nổ, thích ý của nàng với Diệp Lãng đã tiểu thất, mà hận ý đã ngày càng nhiều hơn.

Nàng quyết định, muốn xử lý Diệp Lãng…

Không phải bắt mình làm cơm sao, tốt lắm, vậy cho ngươi thêm ít gia vị!
Lãnh Huyết Thất rất nhanh liền thay đổi bằng một khuôn mặt tươi cười, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy, không hổ là “trùm lừa đảo”, công phu biến sắc mặt còn nhanh hơn cả giở sách.

“Sao ngươi lại đột nhiên nở nụ cười, à, ta biết rồi, ngươi nhất định muốn làm chuyện xấu!” Diệp Lãng chỉ vào Lãnh Huyết Thất nói: “Tiểu Thất nói qua, nếu nữ nhân đột nhiên từ sinh khí mà chuyển sang cười, vậy nhất định có vấn đề, phải giữ một khoảng cách với nàng.”

“…” Lãnh Huyết Thất trầm mặc.

“Tiểu Thất?” Lãnh Huyết Ngũ cùng tiểu Linh có điểm mê hoặc, tiểu Thất này là ai, thực rõ ràng không phải là Lãnh Huyết Thất.

“Sao ta lại làm chuyện xấu được, ngươi không nên nghe người khác nói lung tung, ta chỉ là nghĩ đến làm bữa tối cho ngươi thì cảm thấy vui vẻ ngay!” Lãnh Huyết Thất ôn nhu cười, giống như một cái tỷ tỷ ôn nhu nhất trên đời.

“Thật vậy chăng?” Diệp Lãng nghi hoặc.

Cái này cần phải nói à, đương nhiên là giả rồi!

Lãnh Huyết Ngũ và tiểu Linh đồng thời tự nhủ trong lòng, có điểm bó tay khi Diệp Lãng còn đi hỏi vấn đề này, mà càng thêm bó tay là —

“Đương nhiên là thật!” Lãnh Huyết Ngũ nói.

“Ừ, vậy ngươi đi làm thức ăn nhanh đi, ta đã đói bụng rồi!” Diệp Lãng lại đi tin Lãnh Huyết Thất.

“Tốt, ta sẽ đi làm ngay đây!” Lãnh Huyết Thất nhìn nhìn tiểu Linh, dùng một loại ánh mắt cảnh cáo, ý bảo nàng câm miệng không được nói nhiều.

Nhưng mà cái này thì có hiệu quả gì, ở đây còn có một Lãnh Huyết Ngũ, nếu Lãnh Huyết Ngũ nói thì chẳng phải như nhau à!
Có lẽ là Lãnh Huyết Thất suy nghĩ, Lãnh Huyết Ngũ hẳn là sẽ không nhiều chuyện như vậy, hơn nữa mục đích mình là gì nàng cũng không rõ mà.

“Tiểu ngu ngốc, tốt nhất ngươi nên cẩn thận với nữ nhân này!” Lãnh Huyết Ngũ nói thẳng.

“Cẩn thận nàng? Ta mới không rảnh để nàng trong lòng như vậy!” Diệp Lãng không thèm nhìn nói.

“…” Lãnh Huyết Ngũ trầm mặc một hồi: “Cũng đúng!”
Đúng vậy, muốn cẩn thận một người thì phai để người ấy trong lòng, Diệp Lãng cũng không rảnh như vậy, với hắn mà nói, Lãnh Huyết Thất vẻn vẹn là một khách qua đường, một cái khách qua đường ngay cả tư cách ở lâu trong lòng hắn một chút cũng không có.

“Hừ!” Lãnh Huyết Thất hừ một tiếng, nàng cũng không thèm Diệp Lãng có để nàng trong lòng hay không, nàng chỉ cần giáo huấn Diệp Lãng một chút là được.

Kết quả, khi Diệp lãng trở lại trước viện tử của Lãnh Huyết Ngũ đợi một lúc, Lãnh Huyết Thất đã mang theo một bàn mỹ thực tới, đặt trước mặt Diệp Lãng.

“Ăn đi, đây là bổn tiểu thư đích thân xuống bếp, cho dù ngươi ăn xong chết đi cũng có thể sáng mắt!” Lãnh Huyết Thất thực không khách khí nói.

Dựa theo tình huống vậy, người bình thường đều bị dọa lui, không dám đi ăn rồi. Nhưng mà Diệp Lãng trực tiếp leo lên bàn, cầm nĩa đâm lên một khối xườn, bỏ vào trong miệng.

Tuy Lãnh Huyết Thất đã thái nhỏ lắm rồi, nhưng với Diệp Lãng mà nói vẫn lớn một chút, chẳng qua, làm người ta kinh ngạc là hắn một phát cắn hết luôn.

“…”

Lãnh Huyết Ngũ, Lãnh Huyết Thất, tiểu Linh đều trừng lớn mắt, ngạc nhiên nhìn Diệp Lãng, không biết sao hắn ăn vào được.
“Ừ… Hương vị coi như được, không kém!” Diệp Lãng nói. Đối với đánh giá này, Lãnh Huyết Thất cảm thấy rất không phục, mình làm rất tốt mà.

Kẻ lừa đảo, vì muốn lừa một số người phải ngụy trang thành một số người. Vì vậy cũng cần học tập một ít kỹ năng. Vì thế, các loại kỹ năng Lãnh Huyết Thất đều tinh thông, trù nghệ tự nhiên không nói chơi.

Lúc trước gạt người, người ta còn khen tài nấu nướng của nàng rất tốt, không thể tưởng được tại miệng của tiểu bất điểm này cũng vẻn vẹn là một cái “coi như được” “không kém” mà thôi!
Quên đi, cho ngươi biết sự lợi hại của ta!

“Lãnh Huyết Ngũ, sao ngươi không ăn?” Lãnh Huyết Thất nhìn Diệp Lãng đang ăn, đồng thời cũng phát hiện 2 người bên cạnh vẫn không hề động đũa, luôn đứng một bên nhìn.

Mà theo ánh mắt tiểu Linh có thể thấy nàng đang lo lắng cho Diệp Lãng, bất quá không dám nói ra!
“Ăn mấy thứ của ngươi ta sợ sẽ trúng độc?” Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói.

“Ngươi biết loại độc trong đó của ta à?” Lãnh Huyết Thất hoài nghi nhìn Lãnh Huyết Ngũ, đương nhiên, nàng cũng không phải nghi ngờ việc Lãnh Huyết Ngũ nhìn ra hay không, cho dù nàng không nhìn ra thì nàng cũng sẽ đi thử, sẽ không giống Diệp Lãng, trực tiếp cầm đũa ăn như vậy.

“Bây giờ đã có thể khẳng định!” Lãnh Huyết Ngũ nói, vừa rồi quả thật nàng chỉ hoài nghi mà thôi, đối với Lãnh Huyết Thất, ai cũng không biết nàng muốn làm gì, biết nàng sẽ hại người nhưng không biết nàng sẽ hại người như thế nào.
“Nếu như vậy, vì sao ngươi còn để tiểu bất điểm ăn mấy thứ này, ngươi không đi ngăn cản hắn à?” Lãnh Huyết Thất cảm thấy kỳ quái về điểm này, rõ ràng Lãnh Huyết Ngũ biết đồ ăn có vấn đề, cũng không đi ngăn cản Diệp Lãng.

Cho dù vừa rồi hoài nghi nàng cũng không nói gì, bây giờ đã xác định rồi, sao lại còn để Diệp Lãng ăn tiếp như vậy.

“Vì sao phải đi ngăn cản hắn?” Lãnh Huyết Ngũ hỏi ngược lại.

“Chẳng lẽ ngươi không quan tâm hắn, không sợ hắn gặp chuyện không may sao?” Lãnh Huyết Thất nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Lãnh Huyết Ngũ vẫn là Lãnh Huyết Ngũ kia, vẫn lãnh huyết như vậy, sẽ không đi quan tâm sự sống chết của người khác?
“Ta sợ hắn gặp chuyện không may!” Lãnh Huyết Ngũ nói.

“Vậy sao không ngăn hắn lại?” Lãnh Huyết Thất có chút không hiểu, quan tâm hắn, lại ngồi nhìn hắn ăn thức ăn có vấn đề, đây rốt cuộc là cái gì?
“Vì sao phải ngăn cẳn? Đồ ăn của ngươi với hắn mà nói, căn bản không có vấn đề gì.” Lãnh Huyết Ngũ nói.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: